6
-Vegas-
Cuối cùng, tôi cũng được xuất viện sau một tháng điều trị tại bệnh viện. Pete và Macau đã đi làm thủ tục cho tôi. Các bác sĩ cũng bảo rằng vết thương của tôi hồi phục rất tốt, tôi nghĩ một phần cũng là nhờ có sự chăm sóc chu đáo của em ấy. Tôi đứng dậy gom một số đồ của mình cất vào túi, rồi ngồi trên giường bệnh nghĩ về chuyện cuộc chiến gia tộc một tháng trước.
Ba tôi đã mất, gia tộc thứ cũng chẳng còn, tôi và em trai trở thành hai đứa nhóc mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nghe có vẻ tội nhỉ? nhưng đối với tôi thì nó cũng giải thoát cho sự kìm kẹp, giam cầm suốt hơn 20 năm trời. Giờ đây, tôi có thể làm những gì mình thích, có được một tình yêu và hạnh phúc của mình, gia đình của tôi bây giờ có ba người: tôi, Pete, Macau.
Giây phút mà Pete gọi tên tôi, cầu xin tôi quay mặt lại nhìn em ấy, lúc đó tôi đã thông suốt rồi, rằng tôi không phải không còn ai, mà tôi vẫn còn có em bên cạnh. Tôi khi ấy vui lắm, trái tim được sưởi ấm bởi tình cảm chân thành mà Pete đã dành cho tôi. Tôi không muốn chết nữa, tôi muốn được sống cùng với em ấy, sẽ không để em đói, nấu món cà ri miền Nam cho em, cũng không muốn đối xử như thể em là thú cưng của tôi. Khi những điều mà tôi muốn nói chưa kịp thốt ra thành lời, bốn phát đạn ghim thẳng vào người tôi, đôi mắt Pete trợn tròn, chứng kiến cảnh tượng lúc đó. Trong khoảng khắc giằng co giữa sự sống và cái chết, tôi cảm nhận được em lấy ôm lấy người tôi mà khóc lớn, liên tục gào thét tên tôi. Kể cả lúc tôi mơ màng cảm nhận được sự lạnh lẽo bên trong phòng phẫu thuật, tôi vẫn có thể biết được Pete ở bên ngoài lo lắng cho tôi tới nhường nào.
Ngồi ngẫm về chuyện cũ, nước mắt tôi cứ chảy ra lúc nào không hay. Tôi cười vào chính bản thân mình rồi nhanh chóng gạt nước đi, sợ Pete với thằng Cau nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình. Hiện tại, tôi giống như là người làm trụ cột để bảo vệ hai người họ nên không thể rơi nước mắt như vầy được, phải mạnh mẽ lên. Đó cũng là những gì tôi tự hứa với bản thân mình.
- Vegas, chúng ta về thôi - Pete đi vào phòng bệnh gọi tên tôi
- Ơ, hia khóc hả?
- Thằng này, hia không có khóc
- Mày nói dối dở quá, mắt còn đỏ đây này, nói tao, sao mà khóc?
Pete cứ tra hỏi tôi như thể tôi là một đứa con nít làm gì sai vậy.
- Thôi, không nói nữa, chúng ta về nhà thôi.
Tôi không trả lời Pete, đứng dậy xoa đầu thằng Cau rồi xách chiếc túi lên đi ra hướng cửa. Hai người họ cũng đành bất lực không nói gì thêm cả.
- Để em lái xe cho anh dâu, anh xuống ngồi với hia đi - Thằng Cau nhanh nhảu giựt lấy chìa khóa trên tay Pete.
- Ừm, vậy cũng được.
Suốt quãng đường về nhà, tôi ngồi dựa vào vai Pete, cả ba người cứ im lặng như vậy, bỗng thằng Cau lên tiếng:
- Hai người tính khi nào kết hôn vậy? Cau... Cau muốn có cháu!
- Thằng nhóc này... Không, tụi tao sẽ chỉ kết hôn thôi, không định sinh con đâu
- Ôi hia.. P'Pete còn chưa nói gì?
- Cau này, chuyện kết hôn thì tụi anh định từ từ, chưa muốn vội tại vì khun Tankun muốn P' về làm vệ sĩ tiếp nên chưa biết khi nào nữa. Còn chuyện con cái thì anh chưa nghĩ tới.
- Hì, đúng là anh dâu của Cau, nói chuyện nhỏ nhẹ thấy dễ thương ghê chưa, đâu như hia, hứ
Pete nghe thằng Cau nói vậy thì tủm tỉm cười, tôi nghe xong chỉ muốn nhéo nó một cái thật đau cho bõ ghét.
Chúng tôi về lại căn biệt thự lớn lúc trước, cả ba người chúng tôi định sau khi cất đồ xong thì sẽ đi đến chính gia một chút. Dù sao thì bây giờ tôi cũng chẳng còn gì, chắc họ cũng không đề phòng hay ghét bỏ gì tôi đâu nhỉ? Lần nào tới đi ngang qua bài vị của mẹ đặt ở dưới khu đánh bạc, tôi để ý rằng ngoại trừ anh em tôi thì Pete là người duy nhất đứng nghiêm hành lễ với bài vị của bà ấy.
Sau khi dọn dẹp một chút, tôi đi xung quanh nhà để tìm em ấy. Tôi thấy em ngồi bên trong căn phòng lúc trước tôi giam giữ em, cầm chiếc còng tay và sợi xích dài lên ngắm nghía rồi tự tròng vào tay mình. Vì sợ em nghĩ tới chuyện cũ, tôi vội vàng đi vào hỏi em đang làm gì vậy, sao lại tự còng tay mình. Pete chỉ nhìn tôi rồi cười mỉm, em bảo muốn tôi tự mở khóa cho em ấy, xem như tôi tự tháo bỏ xiềng xích trên cơ thể Pete để chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới. Nghe em nói vậy, sóng mũi tôi hơi cay, đứng dậy đi tìm chìa khóa rồi ngồi xuống nâng đôi tay có nhiều vết xước kia lên, nhẹ nhàng mở khóa chiếc còng mang đầy những kí ức của Pete và tôi. Em đưa tay lên xoa mặt tôi, hôn vào môi tôi một cái thật nhẹ rồi ôm lấy cả cơ thể tôi lẫn trái tim đã có nhiều vết sẹo từ tấm bé. Tôi bật khóc nức nở trên đôi vai nhỏ nhắn đó, em vỗ vỗ lưng tôi.
- Anh cứ khóc đi, chỉ hôm nay thôi.. em không muốn nhìn thấy Vegas của em khóc nữa, được không?
Em cứ ôm tôi như vậy, dỗ dành tôi như một đứa con nít, tin tức tố của em tỏa hương nhè nhẹ và mang lại cảm giác dễ chịu, nó giống như một liều thuốc an thần đối với tôi. Tôi lấy lại bình tĩnh, rời khỏi cái ôm của em, ngỏ ý muốn ngủ.
- Ngủ một chút rồi chúng ta đi đến chính gia nhé?
- Ừm - Em khẽ gật đầu rồi đỡ tôi nằm xuống
- Anh muốn... chiều nay sang chính gia xin hỏi cưới em
- Sao lại không nói với bà?
- Anh sẽ đưa em tới thăm bà vào thứ bảy tuần này
- Được rồi Vegas, em muốn ôm...
Pete nũng nịu muốn tôi ôm em, tôi hôn lên mái tóc đen mượt ấy rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Khoảng 4h chiều, tôi đánh thức con mèo nhỏ đang ngủ kia dậy. Có lẽ khoảng thời gian chăm sóc tôi đã làm Pete mệt rồi, nhìn em ấy cũng gầy hơn lúc trước, thấy mà xót. Để em tiếp tục ngủ, tôi gỡ tay em ra khỏi eo mình rồi đứng dậy chuẩn bị đồ trước. Tôi khẽ mở cửa phòng đi ra ngoài để gọi cả thằng Cau đi chung, nhưng Nop bảo nó tới nhà bạn chơi rồi. Chỉ ậm ừ trả lời, sau đó tôi cũng về phòng lấy sẵn quần áo để lát Pete đi tắm rồi thay.
- Dậy nào, chúng ta chuẩn bị tới chính gia thôi
- Sao anh không gọi em dậy? trễ mất - Pete luống cuống ngồi dậy xem đồng hồ xong cũng cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Tôi chỉ biết cười nhìn người thương của mình đang hấp tấp chạy vào phòng tắm. Lén lấy hộp nhẫn màu nhung đen cất ở trong hộc tủ nhét vào túi áo, tôi định hỏi cưới Pete, nếu ngài Korn đồng ý thì tôi cầu hôn Pete luôn.
Nop lái xe đưa em và tôi đến chính gia, có Kinn đang đứng ở sảnh. Thấy tôi và Pete, anh ấy đi tới chỗ hai người chúng tôi.
- Vết thương của mày sao rồi Vegas?
- Ổn hết rồi
- Ừm.. Ba đang ở trong, đi vào không?
- Có, hôm nay đến đây có việc mà..
- Việc gì nữa? - Kinn gặng hỏi tôi
- Tí nữa anh sẽ biết
Kinn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì thêm rồi dẫn chúng tôi vào.
- Sawatdii krub - tôi cùng Pete chắp tay chào bác Korn
- Ừ, đã khỏe hẳn chưa mà sang đây thăm ta?
- Khỏe rồi ạ, chỉ là...
- ...
- Con muốn xin bác được kết hôn với Pete - Tôi kéo em ấy lại, nắm lấy đôi tay của em.
Chuyện của bác và ba tôi xem như đã xong, tôi cũng không muốn giữ thêm thù hằn gì với bên chính gia nữa. Lần đó nếu bác tôi quyết định xóa xổ luôn cả hai anh em tôi thì có lẽ sẽ không có cả tôi ngày hôm nay, và tôi xem nó là một ân huệ cuối cùng mà ông dành cho tôi lẫn thằng Cau. Bác tôi giữ im lặng, tiếng hét từ ngoài sảnh phát lên thật chói tai. Là anh cả của tôi, Tankun cứ đi xồng xộc vào, theo sau là hai tên vệ sĩ nhìn có vẻ ngốc.
- Không được, thằng Pete dù sao cũng là vệ sĩ của tao. Mày muốn hỏi xin nó thì phải hỏi tao!
- Khun nủ..
- Vậy... Thưa anh cả, em có tình cảm với Pete, muốn kết hôn với em ấy. Mong anh chấp thuận. Nếu anh không đồng ý cho chúng em thì em đành cướp vậy!!
Vừa dứt câu tôi toan cầm tay Pete kéo em ấy chạy ra khỏi phòng. Từ đầu tới giờ, em ấy không nói gì cả. Tankun hét lên "ĐỨNG LẠI" tôi cũng nghe theo mà dừng lại hành động của mình, tay vẫn nắm chặt tay Pete, quay lại nhìn mọi người. Porsche lên tiếng.
- Vegas, tao vẫn không quên những gì mày đã làm với thằng Pete. Mày cũng đã hứa với tao lúc ở quán chế Yok rồi, còn nhớ chứ? Chuyện của mày và Pete, tình cảm của hai đứa mày tao không muốn can thiệp vào. Nhưng tao và tất cả mọi người ở đây đều không muốn thằng Pete chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.
- Thằng Porsche nói vậy thôi, tao mong là mày hiểu - Kinn nói tiếp
- Tôi sẽ không làm tổn thương em ấy thêm lần nào nữa, hứa.
- Pete, con có tình cảm với Vegas không?
- Krub khun Korn... Như đã nói vào một tháng trước, tôi luôn trung thành với chính gia, nhưng tôi đã xin nghỉ việc vì tôi không thể nào tiếp tục lừa dối trái tim mình nữa. Tôi yêu Vegas!
Anh cả tôi nghe xong, shock quá mà ngã xuống, hai tên vệ sĩ đỡ anh ấy dậy ngồi lên ghế. Pete thấy vậy thì nhanh chóng chạy lại, kiểm tra các thứ cho anh tôi. Gương mặt có chút lo lắng, tôi nghe em ấy bảo với hai tên vệ sĩ kia gọi cho bác sĩ Top đến. Nói rồi em nhanh chóng đứng dậy đi lại chỗ tôi. Bác tôi khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ông nói sẽ báo lại cho bà của Pete, nhưng tốt nhất là tôi nên đưa Pete đi đến Chumpon trực tiếp để thăm bà rồi nói chuyện với bà luôn. Tôi vui sướng vì hạnh phúc, ôm chầm lấy người bên cạnh nhưng cũng không quên cảm ơn bác của tôi.
- Con cảm ơn bác ạ
Bác Korn chỉ cười rồi bảo chúng tôi có thể đi ra ngoài nói chuyện để bác nghỉ ngơi đọc sách. Tôi cũng nghe lời sau đó thì dắt tay Pete đi ra hồ bơi - nơi xảy ra chuyện của một tháng trước. Đi trước Pete vài bước, tôi đứng im và không quay lại nhìn em.
- Pete, em có biết tại sao hôm đó anh lại quay lại vì phía em không? Lúc đó anh nghĩ thấu rồi, rằng anh còn có em ở bên cạnh, anh cũng muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho em, bù đắp những lỗi lầm anh gây ra - Tôi vừa nói vừa chậm rãi quay lại.
- Vegas..
- Kết hôn với anh nhé, Pete? - Tôi quỳ một chân xuống, lấy hộp nhẫn trong túi ra.
Những giọt nước mắt đã rơi ra từ khóe mắt ấy, Pete ngồi xuống ôm chầm lấy tôi mà nức nở.
- Em đồng ý , Vegas..
Tôi đỡ em đứng dậy, đeo chiếc nhẫn bạc khắc tên em và tôi vào ngón áp út của em. Hôn một cái lên trán rồi ôm cả thế giới của tôi vào lồng ngực. Từng nhịp tim đập của em tôi đều cảm nhận được, từng hồi một. Tôi lau đi những giọt nước mắt còn vương trên hàng mi của em.
- Không khóc nữa, anh cũng không muốn Pete của anh khóc
- Thằng Vegas!! mày lại làm gì mà thằng Pete khóc - Tankun từ đâu đi tới túm lấy cổ áo tôi
- Khun nủ bình tĩnh đã - Pete nhanh chóng đứng trước mặt anh cả cản lại
- Mày tránh ra Pete, hôm nay tao phải đập nó, dám bắt cả vệ sĩ của tao về làm vợ, thằng này ăn gan hùm rồi
- Thôi mà khun...
- Hứ, mày bênh nó thì đi luôn đi, tao dỗi!
- Thằng Pol Arm đâu mà sao chúng nó để Khun đi một mình vậy ạ?
- Chúng nó đi xin ba tao cho nghỉ phép để đi Phuket rồi. Ôiii cái mẹ gì vậy? đứa nào cũng bỏ tao
Anh tôi ngồi bệt xuống đất, mặt mếu máo than thở. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, cứ như vậy thì hai chúng tôi không đi đâu được. Pete phải khuyên mãi thì Tankun mới chịu đi vào nhà, còn hai chúng tôi thì chuẩn bị đi về.
-Pete-
Hôm nay Vegas đã cầu hôn tôi. Nhìn chiếc nhẫn bạc sáng bóng trên ngón áp út của mình, trong lòng tôi có vô vàn những cảm xúc. Tôi nắm lấy đôi bàn tay của anh, đan vào tay mình rồi cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay ấy.
- Vegas, em yêu anh lắm... Lúc trước, em chỉ nghĩ rằng bản thân mình làm vệ sĩ ở chính gia, tới một lúc nào đó sẽ yêu rồi kết hôn với một cô gái như bao nhiêu người đàn ông khác. Cho tới khi... Em biết mình là một người của thế giới ABO. Anh biết đó, lúc khám sức khỏe ở chính gia, trên giấy ghi em là một Beta chưa phân hóa...
- Đó là do Alpha của anh đã ảnh hưởng lên em, Pete. - Không để tôi nói tiếp, anh trả lời tôi
- Vậy hả?
- Ừm, nên em không cần phải suy nghĩ là em khác người hay sao hết. Em bình thường
Tôi nghe vậy như được khai sáng phần nào, lí nhí ngại ngùng hỏi anh. Tôi nghĩ anh ấy rành về những thứ như thế này nên chắc có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của tôi.
- Vậy... em có thể mang thai không?
Vegas đang uống nước liền ho sặc sụa một lúc, câu hỏi của tôi nghe lạ lắm hay sao?
- Sao em lại hỏi vậy? em là Beta, sau khi anh trải qua kì phát tình kia của em, anh không chắc là em có trở thành Omega không nữa.. Muốn biết chính xác phải đi tới bệnh viện kiểm tra.
- À.. ra là vậy
- Hay là em muốn chúng ta...- Gương mặt Vegas bỗng thay đổi, trở nên ranh ma
- Đừng nghĩ bậy, không có mà
- Muộn rồi em
Tên điên Vegas không nói thêm lời nào, vác hẳn tôi đi lên phòng. Thôi xong.
- Vegas, dừng... Bác sĩ bảo anh không nên vận động mạnh mà
- À, vậy em muốn chúng ta vận động mạnh hả?
- Không, tên điên này, bỏ ra
Mặc kệ tôi có đánh hay nhéo gì Vegas, anh vẫn không quan tâm.
==========================================
vẫn còn thêm nữa nheee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top