5

-Vegas-

Dù chỉ gặp em ấy trong một khoảng thời gian chưa đầy 5 phút, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ đối với tôi. Tuy nó chẳng làm tôi hết cảm thấy tội lỗi nhưng cũng gỡ rối được phần nào cảm xúc của tôi dành cho Pete. Qua ngày hôm sau, tôi hẹn Porsche đi gặp Arthee ở Wat Arun. Phóng chiếc ducati tới trước nhà Porsche, đưa nón bảo hiểm cho cậu ta cùng chiếc balo đen đựng 5 triệu baht.

- Let's go, Porsche

Cậu leo lên xe, tôi liền nhanh chóng vặn ga phóng đến địa điểm của Arthee một cách khẩn trương hết mức.

Dựng xe đằng sau ngôi đền, tôi cùng Porsche đi vào tìm hắn. Ồ, hắn đang quét sân, tôi thản nhiên bước tới trước mặt hắn, cậu đi đằng sau. Chẳng hề sợ sệt, Arthee ngước mặt lên nhìn chúng tôi, rồi dẫn chúng tôi ra đằng sau chùa.

- Ấy kìa chú em,... đưa tiền trước đã.

- Đây, nói nhanh.. - Porsche ném chiếc balo vào tay hắn.

Tên khốn đó mở ra xem, nhếch mép cười một cái. Đúng là con ma bài bạc, thấy tiền là mắt sáng hết cả lên, tiện nhân.

- Được. Tao sẽ nói. Người giết ba mẹ mày, không ai khác, chính là ngài Korn, bố của thằng Kinn

- Nhưng tại sao?

- Đó là...

*ĐOÀNG!*

Arthee chưa kịp nói xong, một phát súng bắn thẳng vào lưng hắn, có lẽ có người biết chuyện này và thuê người giết hắn để bịt đầu mối. Porsche và tôi đứng hình quay đầu lại phía sau thì thấy Kinn và Pete đang cầm súng chạy đến. Anh hai tôi bắn một phát súng chỉ thiên. Cả Porsche và tôi lúc đó đều nghi ngờ rằng, Kinn đã bắn chết Arthee để bịt đầu mối, nhưng không phải là Kinn. Tôi leo lên xe, hét lên.

- PORSCHE!! ĐI THÔI

Cậu ấy nhanh chóng leo lên xe và chúng tôi đã kịp rời đi trước khi bị họ tóm được. Tôi chở cậu ấy về trước cổng nhà. Porsche rất tức giận khi nghe Arthee rằng người giết ba mẹ mình là ngài Korn - Bố của người yêu mình.

- Mày về đi

- Cậu phải thật bình tĩnh nhé, Porsche. Chuyện của tôi và cậu, coi như đã chấm dứt rồi.

Nói xong, tôi phóng xe về thứ gia. Tối hôm đó, tôi hay tin ngài Korn qua đời vì cơn đau tim, tôi cũng nhận ra rằng.. trận chiến gia tộc sẽ sớm bắt đầu. Ba gọi tôi vào phòng làm việc của ông, bảo tôi hãy chuẩn bị ngày mai đến phục kích đảo chính, lật đổ Chính gia, khi đó Thứ gia sẽ lên nắm mọi quyền hành.

- Vegas, chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta tới Chính gia "gặp gỡ" mọi người

- Krub, ba.

Từ sâu bên trong nội tâm của tôi, tôi cũng rất mong một ngày nào đó ba tin tưởng ở tôi, mong tôi có thể lật đổ chính gia để giành được ngôi vị. Tôi không muốn là Vegas của thứ gia, luôn là người khuất sau cái bóng của Kinn, không muốn gia tộc thứ của mình luôn thua và đứng phía sau gia tộc chính. Tôi muốn thử cảm giác chiến thắng.

Ngay hôm sau, tôi cùng ba và vài tên vệ sĩ đi xe đến trước cổng Chính gia, những tên khác thì đã tập trung ở bên ngoài. Tôi và ba bước xuống xe, P'Chan - đội trưởng đội vệ sĩ chính của Chính gia bước ra đứng trước mặt hai cha con tôi.

- Thưa khun Kan, hai vị đến đây có việc gì?

- Anh trai tao chết, tao đến viếng không được hay sao?

- Tôi không nhận được lệnh cho các vị vào, xin thứ lỗi ạ - Chan trả lời ba tôi một cách thản nhiên và bình tĩnh.

- Shut the hell up, know your place! - tôi nói thẳng vào mặt hắn

- That's do that I , you should turn around to home. Đừng để thành chuyện lớn ạ, coi như tôi xin.

Tôi và ba lần lượt rút súng ra, đưa thẳng về phía Chan. Tôi có thể bắn anh ta bất cứ lúc nào.

- Tao muốn gây chuyện đấy, mày làm sao?

Đám vệ sĩ của chính gia cũng bắt đầu rút súng ra phòng hờ chúng tôi, Chan cũng lấy súng ở bên hông ra, đưa nòng súng ra trước mặt ba tôi.

- Vậy thì tôi cũng sẵn sàng - Chan nói

Tất cả vệ sĩ chính gia cùng người của tôi hướng súng về phía nhau, ai cũng đều sẵn sàng cho cuộc chiến đổ máu này.

*ĐÙNG* ba tôi bắn vào vai trái của Chan, tôi sau đó cũng nhanh chóng bắn trả lại đám vệ sĩ. Tiếng súng vang ầm ĩ trước cổng chính gia. Trận chiến bắt đầu. Tôi vừa bắn đám vệ sĩ, vừa đi tới núp phía sau bức tượng sứ trước cổng chính. Người của gia tộc thứ cũng bắt đầu ùa vào, áp chế số lượng vệ sĩ gác cổng của chính gia, tấn công dữ dội. Ba đưa cho tôi một khẩu súng.

- Vegas, tới thời điểm của con rồi

- Krub, ba

Tôi trả lời ba, sau đó nhanh chóng đi tới giết sạch đám vệ sĩ đứng phòng vệ ở cửa chính. Tiếng súng liên tục vang lên, cảnh tượng hỗn loạn, đầy máu cùng xác người chết nằm ngổn ngang phía bên ngoài, tôi không thấy sợ chút nào cả. Chúng tôi dễ dàng hạ hết đám vệ sĩ, rồi hiên ngang đi vào bên trong. Đi lên tầng làm việc chính, một trong số những tên vệ sĩ của tôi ném một quả bom khói, rất nhiều vệ sĩ của chính gia lao ra, họ đều chết dưới tay người của tôi. Nhìn xem ai kìa? ồ, là anh hai tôi cùng đám vệ sĩ, tôi nhìn về phía cửa thang máy đang dần mở ra.

Chết tiệt. Là Pete! Tôi nhìn thấy em ấy, mục tiêu ban đầu của tôi là Kinn, nhưng khi nhìn thấy em ấy, tôi chuyển tầm bắn của mình sang hướng một tên vệ sĩ khác, hình như tên là Pol thì phải, Pete - em ấy và Kinn đang nấp sau trụ đá, điều đó làm tôi không thể nào ra tay được, vì có thể Pete sẽ đỡ đạn cho Kinn bất cứ lúc nào, còn tôi thì không hề muốn điều đó xảy ra.

Hình như em đấy đưa tên vệ sĩ ban nãy đi rồi, tôi mới từng bước đi tới tiếp cận Kinn. Porsche? Cậu ta tới bảo vệ Kinn? Hay cũng tới đây để trừ khử cả chính gia? Tôi vội vàng kéo một tên vệ sĩ lại đỡ đạn cho mình rồi chạy đi nấp. Khi tôi kiểm tra lại thì họ đã trốn mất, đó là do một bà cô nào đó đã xông ra, bắn chết người còn sót lại của tôi, tạo cơ hội cho hai người kia chạy trốn. Nhưng tôi cũng đã đuổi theo vết của họ, nhân lúc Kinn và Porsche không để ý, tôi đá mạnh một cú vào mặt Porsche, miệng cậu ta đầy máu, ngã ra phía sau, còn người anh yêu quý của tôi thì bị khống chế bằng súng. Tôi dùng chân đạp lên ngực Porsche, đì mạnh xuống. Nhắm thẳng súng vào Kinn, chưa bao giờ tôi thấy mình hơn Kinn như hôm nay, vì người mà Kinn yêu, có thể sẽ bị tôi giết chết bất cứ lúc nào, cả hắn cũng vậy.

- Mày biết tao mơ tới ngày này bao lâu rồi không?

- ... - Kinn vẫn im lặng nhìn tôi

- Nhưng tao nghĩ mãi cũng không ra.. là nên bắn chỗ nào trước. Đầu? Ngực? - tôi đưa súng lần lượt nhắm vào đầu và ngực của Kinn

- Hay là "tim"? - hướng thẳng súng về Porsche nằm dưới chân mình, tôi hét lớn.

- ĐỪNG!!! - Kinn hét lên

Porsche đưa mắt nhìn tôi, rồi nhắm chặt lại như chuẩn bị sẵn sàng cho một cái chết. Bỗng tiếng nhạc từ một chiếc mô hình xe đi lại gần chỗ chúng tôi, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn vào nó, tôi cũng không ngoại lệ, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn món đồ quái dị trước mặt.

"Kinn, Porsche! Chúng mày ra ngoài đi chứ!!" - một giọng nói phát ra từ món đồ chơi đó, là giọng của Tankhun? Tên điên đó cũng nghĩ ra trò này hay sao? Nhân lúc tôi mất cảnh giác, Porsche đẩy mạnh chân tôi ra làm tôi suýt ngã, nhanh chóng kéo Kinn chạy mất. Như nhận ra điều gì đó, tôi túm lấy một tên vệ sĩ gần đó xô hắn vào món đồ quái dị có gắn bom chuẩn bị phát nổ. Tiếng bom nổ cùng âm thanh của mic hỏng vang cùng một lúc, đầu tôi vì tiếng động đó mà đau như búa bổ, cứ nằm chật vật ôm đầu một lúc rồi để lạc mất dấu của hai người bọn họ.

Cố gượng mình đứng dậy, người đứng trước mắt tôi là Pete. Em ấy giương nòng súng, đôi mắt nhìn tôi một cách vô cảm. Tôi biết, sâu bên trong ánh mắt đó là nỗi hận em ấy dành cho tôi - một gã tồi đã làm tổn thương em ấy. Tôi cũng bất đắc dĩ mà hướng súng về phía của Pete. Tiếng bước chân dồn dập, đám vệ sĩ chính gia bao vây sau lưng tôi. *Phập* tôi đau đớn cảm nhận được viên đạn Pete trao ghim vào cánh tay mình. Tôi ngã khuỵu xuống.

- Chạy theo bảo vệ K'Kinn, nhanh! - em ấy hét lên với đám vệ sĩ đang chỉa súng về phía tôi

-Pete-

Tôi đành bắn vào cánh tay của Vegas để đánh lạc hướng đám vệ sĩ. Bắn Vegas? Tôi không hề muốn bắn hắn, là tình cảnh khó xử này ép tôi phải làm như vậy. Tôi lao tới đè Vegas xuống, liên tục đấm vào mặt anh ta. Túm lấy cổ áo của hắn, miệng hắn đầy máu, hắn chẳng kháng cự gì cả, cứ mặc cho tôi đấm hắn như vậy.

Vegas đưa tay đỡ lấy cú đấm tiếp theo của tôi, lật tôi nằm xuống, nắm chặt lấy bàn tay đang cuộn thành quyền của tôi. Tôi khóc, nước mắt tôi bắt đầu chảy ra từ khóe mắt.

- I'm sorry for everything..

- Xin lỗi sao??

Tôi túm lấy cổ áo hắn, đè hắn xuống, đấm vào mặt Vegas thêm hai cái nữa rồi ngừng lại. Giữ chặt vai hắn mà ghì xuống, hắn đưa đôi tay dính máu đặt lên má tôi, thều thào nói từng chữ.

- Nếu hôm nay tao chết... tao xin được chết dưới tay mày? Được không?

- Mày nói cái mẹ gì đấy!!! - tôi hét lớn vào mặt hắn

Vegas cố cười gượng một cái, rồi nói "Tao yêu mày, Pete". Hắn kéo gáy tôi lại, ghì chặt vào nụ hôn. Tim tôi đau lắm, đau khi phải nghe người mình yêu nói câu đau lòng đó, lúc tôi bắn vào cánh tay Vegas, tim tôi đau lắm, vì nếu không làm như vậy, e rằng đám vệ sĩ kia sẽ bắn chết Vegas. Ông trời sao lại để tôi và hắn quen biết nhau trong cái tình cảnh oái ăm này? Tại sao vậy? Thật quá tàn nhẫn và đầy đau thương.

Hắn rời môi tôi, dứt khoát đẩy tôi ngã sang một bên rồi bỏ đi, tôi nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Vegas. Hắn đi theo hướng thư phòng của ngài Korn?

-Vegas-

Tôi chạy tới phòng sách của bác tôi sau khi nghe thấy tiếng súng phát ra từ đấy. Linh cảm chẳng lành, tôi chạy vào phòng, thứ tôi nhìn thấy là ba tôi đã chết với vết đạn bắn trên trán. Trong phòng có bác Korn cùng một người phụ nữ đứng tuổi, anh hai, và Porsche thì đang nhắm súng về phía bác tôi. Điều tôi thấy kinh tởm là bác tôi, đang cầm trên tay một khẩu súng. Chẳng phải có thông báo là ông ta đã chết vì lên cơn đau tim rồi hay sao? Tại sao ông ta vẫn còn ở đây? Vậy ra, đó là cái cớ để ông ta có thể trừ khử cả ba tôi, tôi và thằng Macau chắc chắc không thoát được. Lão già máu lạnh.

Tôi gục xuống, nhìn thi thể đã chết của ba cùng vết đạn trên trán, nơi đó đang rỉ ra một dòng máu. Tôi run run đưa ánh mắt đầy căm thù nhìn người mà tôi gọi là bác ruột - cũng anh trai của ba tôi, cũng là người nổ súng bắn chết chính em trai của mình. Pete từng nói với tôi rằng "ngài Korn không giống ba mày, không tàn nhẫn như vậy" có lẽ.. ngay cả Pete cũng không ngờ rằng, ngài Korn - người mà em ấy luôn trung thành kính trọng lại là người tàn ác tới nỗi ra tay bắn khun Kan.

Tôi khóc không thành tiếng vì cú sốc ngay trước mặt, ngước lên nhìn ông Korn, gương mặt ông ta lạnh tanh, không chút cảm xúc khi đã giết ba tôi. Khẽ gọi một tiếng "Ba.." thôi mà sao tôi lại thấy khó khăn đến thế. Tôi với tay lấy khẩu súng, hướng về phía của người tàn ác kia. Đằng sau tôi phát ra một giọng nói "Vegas, đừng", lại là Pete sao? Em ấy đứng về phía chính gia à?

-Pete-

Tôi thấy cảnh tưởng trước mắt mình thì không thể tin nổi. tôi rút súng ra hướng về phía Vegas, dù sao đi chăng nữa thì tôi vẫn phải bảo vệ gia tộc chính. Tôi thấy khun Kinn ngước lên nhìn ngài Korn, rồi lại nhìn Vegas khẽ lắc đầu, ý muốn Vegas đừng làm điều đó. Ba bốn tên vệ sĩ khác chạy vào, chỉa thẳng súng vào hắn.

- Không cần, ra ngoài đi - ngài Korn đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói với đám vệ sĩ.

Đám vệ sĩ nghe vậy cũng hiểu ý mà đi ra ngoài.

- Vegas, từ giờ trở đi, bác sẽ chăm sóc hai anh em con

Hai từ "chăm sóc" như một cái gai đâm thẳng vào tim của Vegas, hắn từ từ hạ súng xuống, đứng dậy rồi bỏ chạy ra ngoài.

Tôi đứng chôn chân nhìn ngài Korn, tôi cảm thấy cực kì khó xử, tiếp tục trung thành và làm việc cho chính gia hay chạy theo hướng của trái tim? Tôi đứng nghiêm, cúi người chào ngài ấy và cả K'Kinn đang ngồi sụp bên cạnh Porsche cùng người phụ nữ đã ngất kia.

- Tôi.. tôi xin cảm ơn tấm lòng thương xót của ông chủ khi đã cưu mang tôi đến tận bây giờ. Tôi vẫn luôn yêu và trung thành với gia tộc chính. Nhưng tôi không thể phản bội tình cảm của mình nữa. Tôi xin nghỉ việc.

Ngài Korn đã gật đầu, tôi gỡ huy hiệu vệ sĩ trưởng danh giá ra, cởi áo vest, gấp lại rồi đặt lên bàn.

- Nhờ cậu chăm sóc nó nhé - ngài ấy nói với tôi

Tôi cúi người chào họ lần cuối rồi nhanh chóng chạy đi tìm Vegas. Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát thi nhau chảy dài trên mặt tôi. Tôi sợ lắm. Sợ Vegas sẽ làm điều gì đó điên khùng, dại dột rồi mặc kệ tôi ở lại một mình. Kia rồi, hắn đang đứng ở bên cạnh hồ bơi. Vegas điên rồi, hắn đưa súng xuống dưới cằm chuẩn bị bóp cò tự sát.

- Vegas! Dừng, mày định làm gì??! - Tôi đứng đằng sau hắn mà hét lớn

Hắn gầm lên một tiếng chứa đầy sự bất lực, có lẽ tôi đã cản được hành động ngu ngốc của Vegas lại. Vegas nhất định không quay lại nhìn tôi.

- Tao không còn lại gì nữa, ba tao cũng chết rồi. Tao sống làm quái gì nữa chứ?

- Tao ở đây rồi. Tao ở đây rồi Vegas..

Tôi đi tới chạm vào vai của anh, Vegas hất tay tôi ra, anh ấy vẫn không quay lại nhìn tôi, anh ghét tôi rồi sao? Không còn có tình cảm với tôi rồi hả?

- Mày đi theo tao làm gì hả Pete? Tao không còn lại gì nữa rồi - anh bước đi lên phía trước một cách nặng nhọc.

Lao đến ôm chầm lấy tấm lưng kia, nước mắt tôi chảy ra từng giọt nặng nề. Tim tôi đau lắm, khi người tôi yêu lại bảo bản thân mình không còn ai, vậy hóa ra tôi chưa từng có vị trí trong tim anh sao, tất cả đều là mơ mộng do tôi tự vẽ ra à? Anh cố gỡ tay tôi ra, nhưng tôi càng ôm chặt hơn, chúng tôi bất lực mà cùng ngồi sụp xuống.

- Buông tao ra..

- Không! - giọng tôi đã run lên vì khóc.

- Mày đi theo tao làm gì?! Pete... - Vegas cũng nức nở mà nói rồi đứng dậy, tay vẫn cầm khẩu súng.

- Tao không còn ai nữa cả..

- Mày thôi cái kiểu nói mày không còn ai được không??? - tôi hét lên

- ...

- Tao ở đây mà... mày cũng đừng quay lưng với tao như thế này nữa nhé. Vì... vì tao đói...

- Mày đói lắm không? Bảo người khác đưa đi ăn có được không?

- Mày dám đuổi tao à? Mày dám đuổi tao à Vegas? Vậy lúc đó tại sao mày lại nói muốn ở cùng tao? Hả? - tôi vì uất ức mà hét lên

- ...

- Chẳng phải tao là thú cưng của mày à? Vậy mà bây giờ tao đói, mà mày lại bỏ mặc tao như thế? Tất nhiên là tao phải đi tìm chủ chân của mình cơ chứ?

Tôi liên tục nói như vậy, còn hắn thì cứ im lặng. "Vegas.. Vegas, quay lại phía này được không? Coi như tao xin mày..". Hắn cũng từ từ quay lại phía tôi, môi tôi trong vô thức cong lên, nở một nụ cười thật tươi với Vegas. Anh ấy nhìn tôi, trên gương mặt dính máu đó, khóe môi cong lên nụ cười. Niềm vui của cả hai chúng tôi chưa được bao lâu, lần lượt bốn phát súng vang lên, ghim thẳng vào người anh ấy. Tôi trừng mắt chứng kiến cảnh đó, điên tiết quay lại phía sau bắn chết tên vệ sĩ đã nổ súng vào Vegas. Tôi vứt khẩu súng, ngồi khuỵu xuống cơ thể đầy máu của Vegas, đôi mắt anh đã nhắm lại. Tôi còn chưa kịp nói yêu anh cơ mà? Tại sao lại bỏ tôi như vậy. "không, không thể... Vegas!!!" tôi hét lên trong đau đớn, nằm xuống tựa lên người anh mà nức nở khóc. Tôi như điên dại, cứ thế gào thét tên anh.

- Tao sẽ không trốn đi nữa đâu mà... Vegas...

Hình như tim vẫn đập? Anh ấy chưa chết? Đúng rồi... Tôi bắt đầu luống cuống lôi điện thoại ra gọi cho cấp cứu. Tôi phải cứu anh ấy, Vegas... đừng bỏ em...

Suốt quãng đường ngồi xe cứu thương tới bệnh viện, tôi cứ nắm lấy đôi bàn tay kia mà cầu nguyện cho anh ấy được an toàn. Tôi sợ mất anh ấy lắm, tôi luôn sợ cảm giác gieo mầm một hy vọng rồi nó bị chà đạp. Cả cơ thể của anh và tôi đều dính đầy máu. Các y bác sĩ đưa anh vào phòng phẫu thuật, tôi ngồi ở ngoài trong lòng đầy thấp thỏm, lo sợ. Macau chạy tới, em ấy cũng lo lắng chẳng khác gì tôi. Miệng liên tục hỏi tôi và Vegas có ổn không. Sau 9 tiếng đồng hồ trôi qua, đèn trong phòng phẫu thuật cũng tắt. Vị bác sĩ già bước ra, tôi đứng lên chạy lại hỏi ông ấy.

- Bác sĩ... Anh ấy sao rồi ạ?

- Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và chúng tôi đã chuyển sang phòng hồi sức. Nên để bệnh nhân nghỉ ngơi, tránh cảm xúc mạnh.

- Cảm ơn ông nhiều lắm

Tôi cảm ơn ông ấy rối rít, rồi đưa Macau về trước, ngày mai em ấy còn phải đến trường. Một mình tôi chăm sóc cho Vegas là đủ rồi.

-Vegas-

Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Pete từ từ kéo tấm rèm lên. Từng tia nắng nhỏ xuyên qua theo ô cửa kính, giọt nắng ấm áp lướt trên da thịt tôi. Cũng may là tôi không chết, người mà tôi yêu đang ở ngay trước mặt tôi. Chăm sóc tôi từng tí một. Em ấy mua một mớ thức ăn, để ở trên bàn. Giọng nói của Pete dịu dàng, đầy sự quan tâm dành cho tôi. Pete đi lại ngồi bên cạnh tôi, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc đang truyền nước của tôi mà xoa nắn, em cứ ân cần, dịu dàng với tôi như thế. Điều đó lại càng làm tôi thấy có lỗi với những gì mình đã làm với em trước đó.

- Why? Why you still here?

Em im lặng, trầm ngâm nhìn tôi rồi bảo "Tao không thể trốn đi đâu được".

- Nếu giờ mày bỏ trốn, tao cũng không nói gì đâu, tao không còn gì cả. Tao không muốn để mày phải vất vả

- Là tao tự nguyện, tao muốn làm theo con tim mình..

Nghe tới đây, sống mũi tôi cay, cổ họng nghẹn cứng lại khi nghe Pete bảo em làm vì con tim mình, là do Pete tự nguyện từ bỏ công việc để chăm sóc tôi. Tôi cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh.

- Từ hôm nay, mày không phải là thú cưng của tao nữa, mà mày là người quan trọng nhất đối với cuộc đời tao. Tao không thể sống mà thiếu mày được.. Pete.

Pete không nói gì cả, chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười, em khẽ gật đầu rồi chủ động hôn vào môi tôi. Tôi kéo em sát lại tôi hơn, hôn lên phiến môi mỏng, phớt hồng của Pete.

- Nè nè...

Giọng của Macau thốt lên làm tôi và Pete có chút giật mình, tôi quên mất là nó cũng đang ở trong phòng. Khẽ liếc thằng em trời đánh của mình một cái, còn nó thì mặt mày hớn hở đi lại vỗ vài vai Pete.

- Mày dậy mà chả nói tiếng nào hết - tôi trách yêu thằng Macau

- Ôi, đang nghe lén cơ mà. Dù sao thì cũng chào mừng P'Pete đến với gia đình này nhé, anh dâu.

Gương mặt Pete đỏ ửng như trái cà chua chín vì ngượng, trông đáng yêu lắm. Macau cứ ghẹo em ấy, ôi thằng trẻ trâu này.

- Thôi, không phải ngượng.. người một nhà hết cả rồi - Macau nói

- ừ, không ngượng nữa, lại đây..

Tôi kéo Pete nằm lên đùi mình, ôm cả thằng Macau nữa. Tôi hôn lên má lúm của Pete rồi hôn lên trán của Macau. Chúng tôi cứ như một gia đình nhỏ vậy. Tôi cũng hiểu hạnh phúc của mình là gì rồi. Hạnh phúc của tôi, chính là Pete.

Hạnh phúc không cần là những thứ hào nhoáng vật chất, nó xuất phát từ trái tim. Tình đầu không phải là mối tình đầu tiên, mà nó là khi bạn nghiêm túc yêu một người thật lòng, yêu bằng cả trái tim. Và Pete là tình đầu của tôi, là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Macau và Pete vừa là gia đình, vừa là cả thế giới của tôi. Gặp được Pete, em giống như ánh mặt trời, là người cứu tôi thoát khỏi cuộc đời nghiệt ngã. Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội để bắt đầu lại, bắt đầu một cuộc sống mới có em bên cạnh đồng hành cùng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top