10
-Vegas-
Về tới Thứ gia, tôi bảo em không cần phải làm gì hết, cần gì thì cứ bảo trực tiếp với tôi. Khổ nỗi trong thời gian đầu của thai kì, nhiều hôm nửa đêm Pete bảo thèm ăn. Hôm thì hủ tiếu, hôm thì mì cay, có hôm lại thèm trà sữa, trà đào. Cả đêm đó, tôi phóng con xe khắp các con phố lục tung các hàng quán lên để mua cho em, hơi cực một chút nhưng mà nghĩ tới má lúm hiện lên trên má em khi tôi đem đồ về là tôi thấy vui rồi.
Từ hôm đi khám về, Thứ gia lúc nào cũng đầy ắp các loại đồ ăn vặt cùng trái cây chua giống như xoài hoặc me. Tình trạng thai nghén của Pete hầu như không có nên tôi cũng yên tâm phần nào.
Hôm nọ, tắm xong tôi thấy em đang ngồi tựa lưng vào thành giường, tay xoa xoa chiếc bụng hơi nhô cao lên mà thở dài. Tôi ngồi xuống bên cạnh ôm em.
- Sao trông em buồn vậy, còn thở dài nữa?
- Bụng to rồi sợ mặc đồ cưới không đẹp
- Em lúc nào cũng đẹp hết.
- Nhưng mà sợ sinh con xong mới cưới thì lúc đó em xấu lắm huhu
- Vậy tuần sau mình cưới
- Có vội quá không?
- Không sao, mai anh đưa đi thử đồ cưới. Trước ngày cưới 2 ngày, anh sẽ tự về Chumpon đưa bà em lên, được chứ?
- Sao không cho em đi cùng?
- Em ở nhà nghỉ ngơi đi, để anh đi được rồi. Ngoan, muộn rồi. Chúng ta đi ngủ thôi.
Tôi ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc đen mượt cùng tấm lưng thon của em. Pete cứ nằm thủ thỉ hỏi tôi mấy câu kiểu: "Vegas, em béo lên thì anh còn yêu em không?", "Sau này em già, có nếp nhăn trên mặt thì anh có yêu em không?" .... Tôi cũng đến bó tay trước người thương của mình. "Dù em có ra sao thì anh vẫn yêu em, chỉ một mình em".
Tính tình lúc mang thai của Pete rất thất thường, lúc thì giống như một đứa trẻ luôn muốn được cưng nựng, có lúc lại tỏ ra khó tính với tôi. Nhưng vì em, tôi có thể làm tất cả để em cảm thấy thoải mái nhất.
.
.
.
Hôm nay tôi đưa Pete đến khu nghĩa trang ở ngoại ô. Tôi mang theo một bó hoa hồng đỏ cùng nến thơm - hai thứ mẹ tôi thích nhất. Nơi an nghỉ của mẹ, trước đây chỉ có tôi và Macau biết. Chỉ có những ai tôi thật sự tin tưởng, tính đến hiện tại chỗ của bà chỉ có tôi, Macau và Pete biết nơi này. Sau khi mẹ mất, ba tôi không muốn giữ lại bất kì thứ gì liên quan tới bà ấy, kể cả việc lập một gian thờ nhỏ trong nhà cũng không được. Đó là lí do tại sao nơi tưởng nhớ đến mẹ, cũng là nơi mẹ tôi yên nghỉ tại một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Và đương nhiên, ba tôi không hề biết đến khu nghĩa trang này.
Một tấm bia trắng ngà khắc tên tuổi, ngày sinh ngày tử, xung quanh tấm bia có khá nhiều cỏ dại, cũng đã lâu rồi tôi không đến thăm mẹ vì lí do công việc. Lôi con dao bấm trong túi ra, kỉ vật của mẹ đã theo tôi suốt gần 20 năm trời, dùng nó cắt đi những đám cỏ đã mọc cao quá tầm, che đi tấm bia của bà.
- Con chào mẹ - Pete khẽ cất giọng nói lời chào mẹ tôi trong khi tôi còn lúi húi dọn sạch đám cỏ dại. Em đặt bó hồng bên cạnh tấm bia, khẽ thắp nến thơm và đứng nhìn tấm bia đá, sau một hồi cắt xén thì tôi cũng đã dọn xong, lau lưỡi dao bằng khăn xong, cất lại vào túi, tôi bước đến đứng bên cạnh Pete, nắm lấy tay em.
- Thưa mẹ, đây là Pete... người sẽ đồng hành cùng con đến hết cuộc đời này. Pete là người vô cùng quan trọng đối với con...
"When he appeared in my life, I understood the meaning of Happiness. I felt the warmth from what he brings to me, which comes from soul and heart. Feeling like a 'family'.
....
Mặt trời đã lên cao, tôi và em rời nghĩa trang, những tia nắng len qua kẽ lá rồi in xuống mặt đất, nhảy nhót như những vũ công, nắng vàng ấm áp hắt lên đôi vai mảnh khảnh của em, hắt lên nửa gương mặt anh tú. Dù đã ngắm nhìn gương mặt ấy hàng trăm nghìn lần, nhưng cớ sao mỗi lần lướt qua, tôi đều rung động, tim hẫng một nhịp khi đối mặt với gương mặt mang ngũ quan sắc sảo, khả ái đấy. Mắt hạnh, mũi cao, môi mỏng, gò má hơi phớt hồng, trên đôi má đó là chiếc lúm đồng tiền mê hoặc.
Con đường đến tiệm vest cưới không xa, chừng 10 phút đi xe là tới. Pete tựa đầu lên thành ghế, khẽ thở dài một tiếng.
- Hửm, sao đấy?
- Sợ bụng to mặc đồ cưới bị lộ, hong đẹp
- Không phải, hình như em đang suy nghĩ chuyện khác, nói anh nghe được không?
- ... Mẹ anh rất đẹp, em đã từng nhìn thấy tấm ảnh của phu nhân trong ngăn kéo của phòng anh. Sau khi viếng mộ bà ấy, em đã tự hỏi rằng nếu bà còn sống, liệu bà có chấp nhận em không?
Giọng Pete lúc đó có pha chút sợ hãi điều gì đó, chắc em phải đắn đo lắm mới dám hỏi tôi. Sự bất an đó của em càng làm tâm can tôi day dứt vì những tổn thương trong quá khứ tôi đã gây ra, một phần tồi tệ đó vẫn theo em tới bây giờ.
- Mẹ anh không giống ngài Gun, em đừng lo... ông ấy cũng không còn nữa đâu
-... xin lỗi vì câu hỏi ngốc khi nãy - Pete cười gượng
- Không sao đâu, hiện tại, chúng ta là một gia đình. Có em, anh và con, cả Macau nữa. Lát nữa đi thử đồ xong anh chở em đi ăn nhé? Muốn ăn gì nào?
- Cơm thịt heo xào cay kiểu miền Nam!
- Okay Babe
.................…....…..................................
Tiệm đồ cưới nằm ở trên một con dốc, bên trái của một trang trại hoa hướng dương. Cả trang trại và tiệm đồ cưới đều đứng tên Joy. Joy là cô bạn thân học cùng lớp của tôi hồi cấp 3. Chúng tôi đã không gặp nhau gần 10 năm kể từ sau khi thi tốt nghiệp, mỗi đứa một hướng đi riêng, Joy theo học tại học viện cảnh sát, còn tôi thì theo học kinh doanh ở nước ngoài. Cô cũng biết kha khá về gia đình tôi, tôi cũng thế.
- Vegas? - giọng nói quen thuộc cất lên
Nghe tên mình được gọi từ phía sau, cả tôi và Pete theo phản xạ quay đầu lại nhìn, tay tôi đỡ bên eo Pete. Gặp lại bạn cũ tôi có chút bối rối, khó diễn tả, cứ thế im lặng không chút phản hồi
- Ôi, thằng chó này. Biệt tăm cả chục năm, bây giờ về thăm tao hả? - Joy vỗ mạnh vào vai tôi.
- Còn mày vẫn bạo lực như ngày nào nhỉ? - tôi cười khẩy
- Xin chào ạ - Pete khẽ lên tiếng
- Giới thiệu cho mày luôn, đây là Pete, vợ tao
Pete thấy bộ dạng khoe mẽ đó của tôi lập tức xù lông, véo một cái đau điếng vào eo tôi. Tôi cố cắn răng chịu đựng, không phát ra tiếng động nào. Còn Pete và nhỏ Joy thì cười thích thú. Đúng là những người tàn ác thì sống thảnh thơi mà..
....
- Au, sao mọi người... - một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía cửa tiệm.
- P'Joy!!!! em nhớ Joy lắm đó - tôi thấy một dáng người nhỏ bé, chắc tầm m6 chạy ùa ra ôm chặt cứng nhỏ Joy
- Ai đây? - tôi cười cười hỏi nó
- Em bé nhà tao. Tao vừa đi công tác 2 tháng ở Ma Rốc về.
Sau 10 năm, ai cũng thay đổi. Tôi và Joy, tưởng chừng như là hai con người với tính cách ngang bướng, cộc cằn lại có thể bị cảm hóa bởi tình yêu của đời mình. Chúng tôi ra một góc bàn nói chuyện trong khi cô gái được bạn tôi giới thiệu là "em bé" của nó đang tư vấn mẫu vest cho Pete.
- Quen lâu chưa đấy? - tôi hỏi nó
- Cũng gần... 4 năm rồi nhỉ? mày chuẩn bị quà mừng cưới đi. Còn mày, Khi nào cưới?
- Thứ bảy tuần sau
- Au, gấp vậy? hôm nay mới thứ năm?? - nó có vẻ ngạc nhiên, đá ánh mắt sang cuốn lịch bàn, dường như không tin điều tôi vừa nói.
- "Chạy bầu!" - tôi khẽ thì thầm vào tai Joy
- Úi! Cái thằng này... - Nó cười lớn rồi đẩy vai tôi ra
----------------------------------------------------------------------------------------
-Pete-
Từ lúc gặp cô gái lúc nãy, tôi cứ có cảm giác quen thuộc, một phần kí ức nhỏ chạy xẹt qua đầu tôi. Trong thước phim ngắn ngủi ấy, là hình ảnh một cô nhóc lúc nào cũng tươi cười, mặc chiếc váy màu vàng nhạt hay chạy tới nhà tôi để bà tôi thắt tóc. Tôi chỉ lớn hơn nhóc bốn tuổi. Qua lời kể của bà khi đó, tôi biết được rằng nhóc là trẻ mồ côi, cha mất trong một lần đi biển, mẹ thì qua đời bởi một cơn sốt rét, hiện tại em sống với dì út ở cách nhà bà tôi tầm chục mét. Với tần suất gặp nhau nhiều thế, tôi thân với nhóc lúc nào không hay. Ngày tôi chuẩn bị rời đảo Chumpon để đến làm vệ sĩ Chính gia, tôi tặng nhóc chiếc vòng tay vỏ sò do chính tôi làm. "Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau đúng không ạ?"... đó là những gì tôi còn nhớ. Tới khi tôi về đảo thăm bà thì hay tin nhóc ấy theo gia đình dì út chuyển đi nơi khác, chúng tôi mất liên lạc từ đó.
- P'Pete? anh có ok không ạ? - cô gái nhỏ cất giọng hỏi tôi
- À ờ P' không sao
- À em quên giới thiệu, em là Jena. Rất vui được gặp P'Pete ạ
"Jena?" Tôi thấy khá quen, chợt nhận ra điều gì đó, tôi nhanh mắt liếc nhìn hai cổ tay của Jena.
- Chiếc vòng... - tôi chỉ tay về phía nó
- ... - Jena giữ im lặng
- Em có nó từ đâu vậy?
- Một người anh thuở bé đã tặng em, tới bây giờ em vẫn chưa tìm được anh ấy
- Phongsakorn, đó là tên cậu ấy, đúng không?
- Anh là...
Tôi nhìn đứa nhóc trước mặt, sóng mũi bắt đầu cay.
- Anh đúng là Biw rồi...Sun nhớ P'Biw nhiều lắm
- P' xin lỗi Sun nhiều lắm
Hai chúng tôi ôm lấy nhau khóc nức nở, gần 20 năm trời xa cách, lý do mà tôi và Jena không nhận ra nhau qua tên là bởi hồi còn ở đảo, bà tôi không gọi tôi và nhóc là Pete hay Jena, mà gọi là Biw và Sun, sau này khi tôi làm việc ở Chính gia, tôi mới lấy "Pete" làm tên gọi thường ngày của mình.
- Dạo này anh sống tốt chứ?
- Anh Ok, Sun thì sao?
- Em cũng ổn, anh thấy đó, em... Thích con gái. P'Joy là người yêu của em
- P' còn mừng vì em đã có người để yêu, người đó cũng yêu em. Sun của P' hạnh phúc là P' vui rồi. Cửa hàng này... Mở lâu chưa?
- Cũng gần 1 năm rồi ạ. Nó là của P'Joy mở tặng em sinh nhật năm ngoái. Bên cạnh công việc ở phòng khám, em cũng muốn thiết kế đồ cưới.
- Úi, Sun học bác sĩ hả? Giỏi quá
.........
Chúng tôi còn mải nói chuyện thì Vegas và Joy đi tới.
- Jena, em với Pete có quen từ trước hả? Tại thấy hai người nói chuyện hợp quá - Joy hỏi Sun.
- P'Pete là người anh mà em tìm kiếm đó P'Joy.
- Vậy thì tốt rồi. Nào, lựa đồ cưới cho hai người họ thôi.
Con bé đá mắt sang Vegas rồi ghé tai tôi thì thầm: "úi P'Biw quen người có nét mặt dằm khăm như vậy hả??". Tôi phải cố nhịn cười khi nghe con bé nói vậy. Trời ạ, cũng 24 rồi mà thật thà quá vậy bé ơi.
Tui đã trở lại gòi đâyyyy
Có hint của fic mới trong chap này náaa
Iu iu 🥰😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top