1
-Pete-
Ở nhà ăn chung của vệ sĩ, tôi cùng hai thằng Arm và Pol đang nói chuyện phiếm với nhau. Thằng Arm bảo nó đang nghĩ cậu Kinn với thằng Porsche có gì đó rất mờ ám.
- Ô hổ, chúng mày không để ý là khun Kinn dạo gần đây hay có biểu hiện lạ không? Cả thằng Porsche nữa.
- Đâu, tao có thấy gì đâu nhỉ? - Pol nói
- Thằng ngu, tao đeo kính từ hồi cấp 2, tháo kính ra nhìn mà còn thấy hai người đó có gì đó mập mờ - Arm rướn người đánh vào vai thằng Pol một cái rõ đau.
- Úi, đau
- Hứ!!
Mặt thằng Arm bỗng hoảng loạn rồi ra hiệu cho tôi và Pol "ê chúng mày, khun Kinn kìa, đứng dậy mau!". Ba thằng chúng tôi vội đứng dậy chào khun.
- Ơ thằng Pol, thằng Arm, thằng Khun đang kiếm chúng mày kìa.
- Krub khun Kinn, chúng tôi đi ngay ạ.
Tôi cũng toan đi theo hai đứa nó nhưng bị cậu Kinn gọi lại, khun bảo là có nhiệm vụ quan trọng giao cho tôi. Khun đưa cho tôi một chiếc điện thoại, bảo ngày mai tìm cách cải trang rồi đột nhập vào phòng của Vegas ở Thứ gia, lấy tài liệu mật ở trong máy tính.
- Khi đã hoàn thành nhiệm vụ này, mày không những được thưởng mà còn được nghỉ phép một tuần để có thể về thăm bà.
- Vâng thưa cậu Kinn, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Đã lâu lắm rồi tôi không về Chumpon thăm bà, nghe đến việc được nghỉ phép một tuần, tôi vui tới mức cười thật tươi sau đó cảm ơn cậu rối rít.
Sáng hôm sau, tôi giả dạng một shipper đến giao hàng ở Thứ gia. Tôi dễ dàng thông qua đám vệ sĩ ở dưới lầu và ở hành lang trước cửa phòng tên Vegas.
- Được rồi, để ở đó rồi về đi - một tên vệ sĩ chặn tôi lại
- À anh ơi, tôi đi nhờ nhà vệ sinh một chút được không? Buồn quá
Tôi lấy một cái cớ để có thể ở lại thêm chút nữa, tên vệ sĩ đó cũng chấp nhận cho tôi mượn nhà vệ sinh ở tầng 3, quá thuận lợi cho việc lẻn vào lấy tài liệu.
Nhanh chóng núp ở một góc khuất, tôi chậm rãi đi vào căn phòng của Vegas. Lần trước khi làm nhiệm vụ cùng thằng Porsche cho hắn, tôi đã ghi nhớ được vị trí của căn phòng. Tôi đi vào bên trong, nhanh tay khóa trái cửa lại. Bắt đầu lấy tài liệu ở trong máy tính, chết tiệt, tên này quá cẩn thận, đặt cả mật khẩu. Tôi áp dụng thủ thuật vô hiệu hóa bằng mã độc mà thằng Arm đã chỉ, thành công mở được thư mục với cái tên MVP2844.
Click chuột vào file đầu tiên, tôi đứng hình khi thấy đó là một clip quay lại cảnh quan hệ của Vegas cùng với Tawan - Người yêu cũ của khun Kinn. Những file khác trong thư mục đều là những clip tương tự như vậy. Tôi nhanh tay quay clip lại bằng điện thoại rồi gửi cho cậu Kinn. Chưa kịp gửi, tôi đã nghe thấy tiếng súng lên đạn ở trước mặt. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, giơ hai tay sang hai bên.
- Tao không ngờ gián điệp tuồn tài liệu mật của gia tộc chính ra ngoài mà bấy lâu nay bọn tao nghi ngờ lại là mày, Ken.
- Không ngờ tới chứ gì? - Ken nhếch mép nhìn tôi
Một tên vệ sĩ khác vào áp chế tôi, tôi chỉ kháng cự được một lúc rồi cũng bị đánh ngất. Trong lúc đó, tôi nghe thấy tiếng thằng Ken đang gọi điện thoại cho Vegas.
- Thưa khun Vegas, thằng Pete của gia tộc chính đột nhập phòng của anh để đánh cắp dữ liệu.
- Damn, đưa nó xuống căn phòng dưới hầm. Tao sẽ đến sau.
Tỉnh dậy sau khi bị đánh ngất, trước mắt tôi là căn phòng có ánh đỏ, bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu, khắp căn phòng là những món đồ kì lạ, trông như đồ để tra tấn tù binh vậy. Theo trực giác mách bảo, thì có lẽ tôi đang ở dưới tầng hầm. Bọn vệ sĩ chết tiệt đó lột sạch quần áo của tôi, chỉ còn lại chiếc quần đùi, bọn khốn biến thái, y hệt chủ của chúng. Tôi cố gắng giằng đứt sợi dây thừng đang trói tay mình ở phía sau.
Tiếng bước chân ngày càng đến gần hơn, tiếp đó là những giọng nói của vệ sĩ chào ai đó, chắc chắn là Vegas. Hắn ta bình thản đi đến đứng trước tôi.
- Thằng chó! Thả tao ra? Không thì giết tao đi!!
Vegas nhếch mép cười một cái rồi đá vào bụng tôi, tôi hơi oằn mình vì đau.
- Thả sao? Mày nghĩ tao nhân từ như thế hả? What a lot of bullshit. Tao chưa muốn giết mày ngay bây giờ.
Hắn quay lưng lại lấy chiếc điện thoại của tôi trên tay Nop, mở ra rồi định gọi cho ai đó. "Để tao gọi điện về báo với bà ngoại là mày sắp chết nhá?", "Không!! thằng khốn, đừng động đến bà tao!".
- Con chào ngoại ạ, con là sếp của Pete. Dạ con muốn nhờ ngoại là đừng nói với cậu Kinn là thằng Pete xin nghỉ phép để đi chơi nhé, con sợ thằng Pete bị la, nếu cậu ấy có hỏi thì bảo nó không có ở nhà nhé ạ,... ngoại có muốn nói chuyện với nó không ạ? - Hắn đưa điện thoại lại tai tôi, áp sát mặt vào hõm cổ tôi.
- Krub? Con chào ngoại - tôi cố gắng hết sức để giọng mình bình thường nhất có thể.
- Ngoại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, yêu ngoại nhiều lắm...
Tôi còn muốn nói tiếp nhưng tên khốn Vegas đã nói xen vào.
- Thế thôi nhé ạ, krub, tạm biệt ngoại ạ.
Hắn nói xong liền cúp máy, tôi thét lên: "Vừa lòng mày chưa? HẢ???". Tên điên ấy cười phá lên rồi nói "No, i will start with you right now". Dứt câu, Vegas quay lại đằng sau đeo găng tay vào, hai bên tay hắn là chiếc kích điện đang lóe những tia sáng chói mỗi lần hắn đưa hai đầu sát lại nhau. Tôi bắt đầu thể hiện sự sợ hãi của mình ở trong ánh mắt, tôi đưa đôi mắt đầy sự căm thù, khinh bỉ nhìn con người độc ác trước mặt. Vegas ra hiệu cho một tên vệ sĩ lại kéo quần của tôi thấp xuống một chút, hắn bắt đầu dí hai đầu điện vào hông tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ cảm nhận được sự đau đớn, tê dại khắp các múi cơ trên cơ thể. Tôi đau đớn quằn quại, còn người trước mặt thì cười thích thú. Quá bỉ ổi.
Liên tục ba lần như vậy, tôi cố ngước mặt lên nhìn Vegas. Quát vào mặt hắn.
- Mày là đồ khốn nạn, cầm thú
- Ôi, còn mày là một con thú cưng của tao - Trông hắn không có vẻ tức giận với những gì tôi nói.
Tên thần kinh đa nhân cách đó xoa đầu tôi, dùng hai tay vỗ nhẹ vào má tôi. Vegas vừa nói "who's good boy?" vừa cười như một gã điên. Hắn lùi lại chiếc ghế phía sau ngồi xuống, nhìn tôi trong bộ dạng như vầy mà cười một cách hả hê.
-Vegas-
Hành hạ cậu ta, tôi cảm thấy rất thỏa mãn. Hình như vẫn chưa đủ, tôi đứng lên đi lại gần Pete, áp sát vào người cậu ta, Pete có chút giẫy dụa. Tôi dùng tay lướt nhẹ trên cơ thể lấm tấm mồ hôi của cậu ấy. Tới hông, tôi thấy thứ gì đó như một dòng chữ, tôi kéo chiếc quần xuống thấp hơn một chút. Đưa tay miết theo từ chữ cái để đọc chúng rồi cười khẩy một cái, cậu ta đúng là một con chó trung thành, không hơn không kém. Ánh đèn đỏ cứ chập chờn, hình ảnh một cậu trai với thân hình nhỏ nhắn, trên khắp cơ thể rịn một lớp mồ hôi dày, chiếc quần độc nhất trên cơ thể bị kéo xệch xuống lộ cả đường hông cong đầy đặn. Tất cả điều đó châm lên trong tôi hàng trăm, hàng nghìn ngọn lửa.
- Mày nghĩ mày đang làm cái trò gì vậy?
Tiếng của ba tôi đi vào làm tôi giật bắn mình, tôi vội quay ra đằng sau thì ăn ngay một cái tát từ ông ấy.
- Tao bảo mày chỉ theo dõi, chứ không bảo mày hại thằng Porsche lẫn em trai nó !!!! Mày mau tới trốn ở safe house đi, trước khi bị lũ người của chính gia bắt được. Đừng quên dọn tất cả cho sạch sẽ!
Ba tôi rời đi, tôi tức giận đập phá đồ đạc ở bên trong. Tiếng cười? Chính là Pete, cậu ta đã cười nhạo tôi. Cảm thấy bị sỉ nhục, tôi điên tiết đá vào bụng cậu ta. Sau khi đã giải tỏa được cơn giận của mình thì Pete cũng ngất, tôi đi ra khỏi phòng sai thằng Nop cởi trói cho nó rồi đưa nó tới safe house cùng tôi.
Safe house - một nơi nằm ở khá trung tâm thành phố, nó nằm ở vị trí giáp một nhánh của sông Chao Praya, chỉ cách chính gia vài km đi bằng thuyền. Căn nhà này trước đây có một gia đình bốn người sống rất hạnh phúc bên nhau, cũng tại căn nhà này, mẹ tôi tự sát sau khi biết ba có nhân tình ở bên ngoài. Sau cái chết của mẹ, tính cách của ba tôi thay đổi hoàn toàn, ông trở nên nóng giận và tàn ác hơn, nhất là đối với tôi. Ông luôn muốn tôi phải đấu đá với chính anh họ của mình - Kinn Annakinn Theerapanyakul.
Từ thuở còn bé, thay vì sống một cuộc sống như thằng Macau, không lo nghĩ và sống với chính mình, thì tôi bị ép phải trưởng thành, bị ép phải trở nên thật tàn nhẫn. Từ những vết thương tâm lý do bị bạo lực từ chính cha ruột, tôi trở thành một kẻ đa nhân cách mang trong mình tâm hồn của một đứa nhóc bị ép phải trưởng thành, phải hiểu chuyện, đặc biệt là phải luôn tranh đấu với Kinn. Tôi muốn thằng Macau sẽ không giống như mình, tôi không muốn nó bị vấy bẩn bởi cái gia tộc kinh tởm này, muốn Macau sống một cuộc sống như bao đứa trẻ 17 tuổi khác, không giống như tôi của năm 17 tuổi, đã nổ súng giết chết nhân tình của ba, chỉ vì cô ta bảo tôi là đứa không được dạy dỗ bởi mẹ, bị chính cha ruột ghẻ lạnh... Tôi muốn bao bọc, che chở cho Macau giống như cách mà Porsche bảo vệ Porchay.
Chưa bao giờ tôi được ba công nhận những gì tôi đóng góp cho gia tộc thứ, thứ tôi nhận được là những câu nói nhục mạ, cay độc,.. những lời mà một người cha sẽ không bao giờ nói với con mình, bên cạnh những câu nói tổn thương, là những trận đòn roi đau rát da thịt. Tôi hận cha tôi lắm, tôi ước mình không sinh ra là con của ông ấy. Dù hận đến vậy, nhưng tôi rất thương ông, dù sao đi chăng nữa thì cũng là cha tôi, không có ông ấy thì không có tôi ngày hôm nay.
.
.
-Pete-
Tôi tỉnh dậy trong trạng thái cơ thể bị còng hai tay lên, có lẽ tên Vegas đã đưa tôi đến Safe House tránh sự truy bắt của Gia tộc chính. Tôi cố gắng đảo mắt xung quanh phòng, tìm kiếm thứ gì đó để có thể mở được chiếc còng này. Vô ích, tên điên đó không để lại thứ gì để tôi có thể trốn ra ngoài.
- Con đã ở đây rồi mà? Ba định bảo con phải làm thế nào? Ba nghĩ là con muốn ở đây lắm hay sao?
Tiếng của Vegas ở bên ngoài vang vọng tới căn phòng làm tôi có chút giật mình. Hắn đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tôi liếc mắt nhìn hắn thì bị hắn quát vào mặt.
- Nhìn cái mẹ gì? - hắn quát xong thì đi lại ngồi trước con nhím ở trong lồng.
Tôi lầm bầm trong miệng nhưng đủ để tôi và hắn nghe thấy "Nó bị khùng hay gì vậy trời?".
- Rảnh thì mày bảo nó một tiếng nhá, là làm thú cưng phải ngoan như thế nào..
- Ủa rồi nó nói chuyện với ai vậy? Tao hay con nhím?
Căn phòng của Vegas cực kì tối tăm, không có lấy một chút ánh sáng từ bên ngoài vào, chỉ có ánh đèn chập chờn sáng từ chiếc đèn led bản lớn treo ở trên tường. Ánh sáng màu vàng nhạt cùng màu xanh lục làm mọi thứ xung quang giống như bên trong một nhà tù. Tôi không thể nhận thức về thời gian khi bị nhốt ở đây.
Đến tối, Vegas không treo hai tay tôi lên nữa mà để cho tôi ngồi xuống, tôi ngồi cạnh chân giường, bên cạnh là đĩa salad. Tên điên này nghĩ tôi ăn vậy là đủ chắc? Một ngày 3 bữa, chỉ toàn rau là rau, không có lấy một chút tinh bột. Hắn cho con nhím ăn xong, quay lại vẫn thấy đĩa salad còn nguyên.
- Sao mày không ăn? - hắn chỉ vào đĩa salad bên cạnh tôi
- Tao không ăn!
- Cái gì cơ? Không ăn? Mày nghĩ mày được quyền lựa chọn à? - Vegas ngồi xổm xuống, làm ra vẻ nghe không rõ.
- Tao không chọn, chỉ là tao không ăn!
Vegas đứng lên, trông hắn có vẻ tức giận. Hắn kéo sợi dây xích, để tôi trở về tư thế cũ, đứng treo tay lên. Đứng trước mặt tôi, hắn bắt đầu rút thắt lưng ra.
- Mày có biết.. thú cưng mà bướng thì sẽ như thế nào không?
- Thì tại tao không thích, chỉ là tao đói nên không ăn - tôi bắt đầu sợ hãi, khẽ lùi về phía sau.
- Vậy thì tao sẽ làm cho mày đau thì mày sẽ nhớ.
Vừa dứt câu, hắn dùng chiếc thắt lưng bằng da đó quất vào người tôi. Tôi oằn mình hét lên trong đau đớn, hắn như được thêm dầu vào lửa, càng nghe tiếng tôi thét lên vì đau, hắn càng mạnh tay hơn. Những vết va chạm của thắt lưng với da thịt bị trầy ra, rướm máu. Vegas ngừng tay, hắn đưa thắt lưng lên dọa đánh tôi tiếp, tôi rụt mình lại vì sợ.
- Mày đúng là chẳng có gì thú vị cả - nói xong hắn vất chiếc thắt lưng ở lại rồi bỏ ra bên ngoài.
Như đã nghĩ ra được gì đó, tôi nhìn chăm chăm vào chiếc thắt lưng trên giường rồi bắt đầu nghĩ cách dùng chốt gài của nó làm công cụ hỗ trợ mở khóa. Sau một hồi loay hoay, tôi dùng tay nắm chặt sợi xích, lấy đà đu lên kết hợp dùng chân khều chiếc thắt lưng, hất nó lên rồi dùng tay chụp lại. Quá nhẹ nhàng, tôi đã mở khóa được chiếc còng chết tiệt đó. Đứng trước cửa phòng, tôi dùng hết sức phá cánh cửa ra. Theo quán tính, tôi ngã nhào ra bên ngoài, nhanh chóng đi về phía cây cầu hướng nhánh sông Chao Praya. Đằng sau lưng tôi phát ra một giọng nói.
- Mày nghĩ tao không biết thừa kế hoạch ngu ngốc của mày hả?
Vegas đi đằng sau tôi, thôi chết, chỉ cần một cánh tay là hắn tóm được tôi rồi. Tôi định lao mình xuống nước thì một dòng điện chạy khắp cơ thể. Tên khốn đó đã dùng súng điện, dí vào người tôi. Đầu óc tôi choáng váng, cả người cứng đơ ngã về phía sau rồi cứ thế mà ngất đi.
-Vegas-
Cậu ta nghĩ tôi ngu tới mức để một thứ có thể giúp cậu ta bỏ trốn ở lại trong phòng sao? Tôi biết thế nào Pete cũng sẽ dùng nó như một công cụ hỗ trợ. Khi thấy Pete chạy ra khỏi căn phòng, tôi đã bám theo gót cậu ta. Đằng sau tôi đã cầm một "món quà" ở trên tay. Tôi đỡ lấy cơ thể của cậu ta rồi đưa lại về phòng, và tất nhiên, tôi không tra tấn, chỉ còng tay cậu ta thôi. Sau đó thì tôi thản nhiên đi tắm, rồi đem sách ra ngoài ngồi đọc.
"They would never know how lucky they had been. For a lifetime, mankind had achieved as much happiness as any race can ever know. It had been the Golden Age. But gold was also the color of sunset, of autumn: and only Karellen's ears could catch the first wailings of the winter storms."
"Họ sẽ không bao giờ biết họ đã may mắn như thế nào. Trong suốt cuộc đời, nhân loại đã đạt được nhiều hạnh phúc mà họ có thể chạm tới được. Đó là thời kỳ hoàng kim rực rỡ. Nhưng vàng cũng là màu của hoàng hôn, của mùa thu: và chỉ có đôi tai của Karellen mới có thể hứng được những tiếng than khóc đầu tiên của những cơn bão mùa đông ".
[Trích: Kết thúc thời thơ ấu - Childhood's End - Arthur C.Clarke]
Tôi bắt đầu nghiền ngẫm về hai từ "hạnh phúc". Tôi bắt đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi cho bản thân mình: Lần cuối cùng tôi cảm thấy hạnh phúc là khi nào? Điều gì làm tôi cảm thấy hạnh phúc? Và tôi có xứng đáng được nhận lấy hạnh phúc hay không? Giới hạn của hạnh phúc mà tôi có thể đạt được là gì?
- Sawatdii krub b..
Tôi đứng lên chắp tay chào ba, trên tay vẫn còn cầm cuốn sách. Chẳng nói một câu nào, ông hất quyển sách của tôi xuống đất rồi tát tôi một cái rõ đau. Tôi đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn ông ấy.
- Dự án khai thác mỏ vàng của mày đề xuất chẳng có tích sự gì cả.
- Vì hiện tại tình hình không được tốt lắm, nên chắc chúng vội rút lui..
- Tất cả là tại một mình mày! Thằng con chết tiệt! Chỉ toàn gây ra họa. Kiếp này, mày sẽ chẳng bao giờ có ngày thắng được thằng Kinn đâu!!
- ...
- Mày và thằng Macau còn không xứng được sinh ra làm con tao.
Sau một trận chỉ trích của ba, tôi đứng nhìn ông lạnh nhạt quay bước đi. Tôi nén nỗi uất ức của mình vào nắm đấm, rồi lại nhìn quyển sách đang nằm dưới đất. "Childhood's End". Tôi đi về phòng để đem thằng Pete ra hành hạ, đánh đập như một món đồ để giải tỏa tâm trạng, muốn cậu ta thấy đau đớn. Bước vào phòng, tôi đấm mạnh liên tục lên mặt chiếc bàn gỗ, rồi lại dùng đầu gối để đá vào nó. "F*CK!!!" tôi tức giận hét lên, rồi gọi thằng Pete.
- Dậy mà cười nhạo tao đi này!! Chắc mày cảm thấy hả hê lắm khi thấy tao bị như vậy? Tao vốn luôn thua kém chủ của mày mà!!!
- ...
Như nhận thấy điều gì đó bất thường, tim tôi bắt đầu đập nhanh, không phải là do tức giận vì bị ba mắng, mà là do một lí do khác chính tôi cũng không rõ nữa.
- Thằng PETE! Mày đừng có mà ghẹo gan tao??
Tôi đi lại chỗ cậu ta ngồi, mẹ kiếp, gương mặt cậu ta trắng bệch, chết rồi à?? Tôi dùng tay vỗ vỗ vào hai má của cậu ta. Cả người cậu ta nóng ran, những vết thương ban sáng tôi để lại như có dấu hiệu nhiễm trùng do không được sơ cứu. Vội vàng tháo sợi xích buông ra khỏi chốt, tôi bế cậu ta đặt lên trên giường rồi chạy ra ngoài sai thằng Nop đi mua thuốc hạ sốt, nước, cùng băng gạc y tế, thuốc sát trùng.
Gương mặt tôi lộ rõ sự lo lắng cho con người trước mặt mình. Tôi bắt đầu lấy bông gòn tẩm thuốc lau vết thương cho Pete, rồi cẩn thận băng bó những vết thương đấy. Tôi... cảm thấy tội lỗi... Pete khẽ động đậy đôi mắt nhắm nghiền của mình, mơ hồ nhìn vào từng hành động của tôi.
- Dậy rồi à? Uống thuốc đi - tôi đưa viên thuốc hạ sốt trước mặt Pete, tay còn lại cầm chai nước đã mở sẵn.
- Không uống - Pete trả lời tôi với giọng run run, yếu ớt
- Mày nghĩ đây là thuốc độc à?
- ...
Tôi ngậm nửa viên thuốc, bóp nhẹ má cậu ta rồi áp môi mình lên môi Pete. Tôi đẩy viên thuốc sang khoang miệng Pete rồi rời môi đi. Pete nhìn tôi đăm đăm với vẻ khó hiểu với hành động vừa rồi. Tôi không nói gì cả, chỉ đỡ gáy Pete lên rồi bón nước cho cậu ta uống. Xong việc, tôi ngồi tựa đầu vào chân giường. Không vì một lí do nào cả, tôi cứ nhìn vào con nhím đang ở trong lồng.
- Ba tao về rồi. Ông ấy tới mắng tao là đồ vô dụng, chẳng được tích sự gì. Cũng đáng lắm, tao có làm gì thì cũng không đấu lại chủ của mày. Thằng Kinn ấy.
- Rồi tại sao lại phải so sánh mày với khun Kinn?
- Tất cả mọi người chỉ biết tao là Vegas của gia tộc phụ, lúc nào cũng khuất sau cái bóng của gia tộc chính... - tôi cười cười rồi trả lời Pete.
- .... cái gì cũng có hai mặt của nó, mày cũng đã làm hết sức vì ba mày, vì gia tộc phụ. Mày cũng là một đứa con ngoan mà, không phải sao?
Tôi cười khổ rồi trả lời cậu ấy.
- Chỉ nhìn đời bằng lăng kính màu hồng như mày thì làm sao hiểu được? Mày chưa từng trải qua nên mày sẽ không hiểu đâu..
- Ai bảo?
Tôi nhìn Pete bằng ánh mắt khó hiểu, ngoại trừ việc tôi biết cậu ta là trẻ mồ côi, sống với bà, hiện đang là vệ sĩ của tên điên Tankun, thì tất cả tôi đều không rõ.
- Hồi nhỏ, bố tao ép tao đấu Muay. Hôm nào tao thua, thì hôm đó ông ấy lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tao. Cho tới một ngày, thì tao cũng thắng...
- Rồi bố mày không đánh mày nữa à?
- Không. Tao vẫn bị đánh như lúc trước. Rồi tao cũng biết là ông ấy từng là cựu võ sĩ Muay, chỉ là bố tao chưa từng đánh thắng ai bao giờ, nên trút mọi đau thương lên tao.
- Ý mày là ba tao vô dụng hả?
- Thế ba mày từng thắng ngài Korn chưa?
- ...
- Mày hiểu chưa? Bọn họ không đánh ta bởi vì ta vô dụng, mà họ đánh vì chính họ mới là kẻ vô dụng.
- ... NHIỀU CHUYỆN!
Tôi im lặng hồi lâu ngẫm những gì mà ba tôi làm, rồi lại nghĩ tới việc tôi đánh đập Pete chỉ vì cơn giận của mình? Chỉ vì cậu ấy yếu thế hơn tôi? Có lẽ tôi cũng là một tên vô dụng, sẽ chẳng có ngày thắng được Kinn,dù chỉ là một lần...Để xóa đi không khí ngột ngạt, căng thẳng, Pete gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, thở dài một tiếng. "Vegas, mày không vô dụng như ba mày nói, cuộc sống này là do mày quyết định, nó thuộc về mày, tốt hay xấu, thì cũng là do chính mày". Cậu ta nói cũng đúng, ba tôi đối xử với tôi giống như là công cụ để hỗ trợ mục đích của ông ấy. Làm tốt thì không ai công nhận, làm sai thì chịu phạt, cuối cùng là vứt bỏ, như một món đồ không còn giá trị gì.
.
.
Ba tôi về, tôi lại chịu cơn thịnh nộ của ông ấy. Tôi cứ lững thững, vô hồn quay lại phòng như một cái xác biết đi với một bên miệng rướm máu. Pete nhìn tôi rồi hỏi.
- Mày lại bị nữa à? Mày có đau không?
- Tao đau. Không hiểu sao nhưng lần này ít đau hơn trước. Mày vẫn chưa quen nữa à? Việc tao bị ba đánh ấy?
- ... vậy thì tốt rồi
- Vẫn chưa ăn à? - tôi liếc nhìn đĩa thức ăn trên đầu tủ
- Mày làm lâu rồi à? Trông nguội ngắt rồi đấy.
Lườm cậu ta một cái, tôi đi ra khỏi phòng, lúc tôi quay trở lại, trên tay là bát mì nóng hổi. Tôi đưa bát mì trước gương mặt đang sáng rỡ kia. Trông Pete có vẻ hạnh phúc khi thấy tôi làm mì cho cậu ấy. Hạnh phúc của Pete chỉ đơn giản như vậy sao?
-Pete-
Tôi khịt mũi khi ngửi thấy mùi mì gói thơm phức, bụng tôi trống rỗng, cồn cào biểu tình vì đói. Vegas đưa bát mì trước mặt tôi.
- Của tao hả? - tôi vừa nói vừa làm hành động tự chỉ vào chính mình
- Mày có ăn không thì bảo?
Tôi đưa tay vội đón lấy bát mì từ Vegas, gắp một đũa lớn cho vào miệng. Bỗng tôi khựng lại, nhả đống mì vào bát, lầm bầm trong miệng.
- Chết mẹ, lỡ đâu nó lén bỏ độc trong này thì sao? Pete, mày không thể chết một cách ngu ngốc như vậy được.
- Thuốc độc con mẹ gì? - Vegas đang đọc sách nghe tôi nói thế thì quay lại, gấp quyển sách ném sang bên cạnh rồi cầm bát mì lên trộn vài cái rồi gắp ăn một đũa lớn. - Mày nhìn tao này
- Này, mau hốc mẹ đi. Nếu mày hận tao, thì ăn cho có sức mà giết tao - hắn nói tôi với một đống mì trong miệng.
*chỏu quá z ông dà =)))*
Tôi thấy vậy thì cầm bát mì lên ăn tiếp. Ăn xong tôi nằm xuống giường của Vegas ngủ một giấc ngon lành, còn hắn thì ngồi làm việc trên máy tính.
Vegas đi làm, ở trong phòng chán quá, cũng may là có con nhím với mấy quyển sách để trên kệ tủ. Tôi lấy đại một cuốn dày cộm rồi ngồi đọc giết thời gian.
- Làm gì đấy?
- Nhìn mà không biết à?
- Tao lại tưởng mày ghét đọc sách cơ
- Phòng mày còn cái gì để làm chắc?
Như đuối lý, tên Vegas im lặng. Hắn hỏi tôi đang đọc gì vậy, tôi chỉ trả lời là đang đọc tính cách của con người qua nhóm máu.
- Thế mày nhóm máu gì? - tôi hỏi hắn
- AB.
- Ngầu ghê, nhóm AB luôn á? Tao cũng muốn có nhóm AB.
- Còn mày? Mày nhóm máu gì?
- O.
- Thế sách viết sao?
- Người mang nhóm máu O, thường đẹp trai, ngầu lòi và thông minh xuất chúng.
- Sách nhảm nhí, vứt con mẹ nó đi cho rồi.
- Sách viết thế thật mà! Còn người mang nhóm AB là kiểu người kì lạ, bề ngoài trông có vẻ dễ tiếp cận, nhưng thật ra là ngược lại. Tâm trạng khó đoán, lúc tốt lúc xấu. Tao nghĩ nó chuẩn vãi luôn ấy.
- Chỉ có mày mới tin vào cuốn sách nhảm nhí đó viết thôi.
- Thì sách là của mày mà.
Tôi khẽ lườm hắn một cái rồi nói tiếp.
- Còn có đoán tính cách chủ nhân qua thú cưng nè. Để xem nào..nhím lùn.. người nuôi nhím lùn là kiểu người có vẻ ngoài mạnh mẽ và đáng sợ, nhưng thật ra bên trong nội tâm là người yếu mềm..
- Ai yếu đuối?
- "yếu mềm" mà? Tác giả bảo mày là người yếu mềm, cần có tình yêu.
Sắc mặt Vegas sau khi nghe câu nói của tôi liền trở nên khó coi, hắn đá văng cuốn sách trên tay tôi ra góc tường.
- Mày đừng có mà nhiều chuyện được không!
Tôi hơi giật mình, nhanh chóng nhặt lại cuốn sách rồi ngồi im như một bức tượng, không dám ho he gì. Vegas ngồi xuống nhìn con nhím trong lồng với vẻ mặt căng thẳng, lo lắng. Chắc con nhím đó bị bệnh rồi, hắn chưa bao giờ tỏ ra lo lắng khi nhìn nó như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top