Chap 4
* Vegas
Từ hôm kia tới bây giờ anh cứ luôn bực tức trong người mà không có chỗ xả, đi đâu thấy gì cũng chướng mắt.
Vì sao anh bực như vậy thì có lẽ là do vụ làm ăn với bọn người Ý gian xảo kia của mình không thành công còn bị cho ăn một phát đạn vào tay.
Aiss chết tiệt, càng nghĩ anh càng tức, nhìn cái ray băng bó mà miệng không nhịn được chửi thề. Chưa bao giờ anh nhục như thế này, bọn người Ý kia cứ đợi đấy rồi anh sẽ cho bọn nó biết đụng nhầm người là như thế nào.
Ngồi bực tức cũng không giải quyết được gì nên anh cầm lấy chìa khóa xe, gọi điện cho mấy thằng bạn đi bar giải trí.
- Mày đang đâu? Đi thôi, đi bar nào.
---20p sau---
Mé nó, anh không biết là may hay xui mà tại sao hôm nay tất cả các quán bar anh lui tới lại đóng cửa hoặc bị niêm phong điều tra? Và bây giờ thì bị thằng bạn kéo vào 1 quán bar nhỏ chật chội chưa nói còn đụng phải đám anh cả và vệ sĩ đi quậy ở đây? Ngồi vào bàn mà mặt anh đen còn hơn đít nồi, khiến ai cũng sợ mà né xa.
- Au~~ mày đi chơi mà sau mặt hằm hằm thế thằng kia, chịu đi chỉ còn chỗ này là không có vấn đề thôi, dù sao thì thử cho biết, tao thấy ở đây cũng khá ok đấy, người pha rượu ngon không kém đâu haha.
Vegas liếc nhìn thằng bạn mình đang nhìn thằng Porsche đắm đuối mà bất lực, lại nữa, lại tới rồi, cái tính của mày đi đâu cũng bộc phát nhưng chọn nhầm rồi thằng khỉ.
- Mày thử đụng vào nó đi, anh họ tao sẽ cho mày bay màu trước khi mày kịp làm gì- anh cười khinh bỉ nhìn nó đứng hình trước câu nói của mình
- What? Là sao anh mày? Tên khùng kia ư? Hay ông anh Kinn của mày?
- Mày nghĩ Tankul có thể hốt nó sao?
- Waooo, amazing....sao thằng Kinn nhanh tay quá vậy haizzz
Vegas nhìn nó trương khuông mặt tiếc của của mình ra mà hướng về phía thằng Porsche mà muốn tán vào đầu nó một phát. Thằng này nó điên rồi, muốn cướp ai không cướp, lại đi cướp người yêu ngầm của thằng anh họ Kinn. Tốt nhất nên tránh xa thằng này, không thì rước họa vào thân.
Anh bật dậy lửng thừng đi đến nhà WC. Xử lí vấn đề xong thì anh đứng nhìn mình trước gương cảm thấy chán nản không thể tả, tay thì băng bó, công việc thì không thuận lợi khiến anh nghiến răng tức giận.
Bỗng 1 hình bóng xẹt qua trong đầu khiến anh bình tĩnh lại. Phải ha, tên nhóc kia bữa giờ không thấy nữa nhỉ? Tên nhóc mà thằng anh họ cho đi theo dõi bảo vệ mình bữa giờ sao không thấy nhỉ? Tên gì nhỉ? À Pete, đúng rồi là Pete. Tên nhóc ngáo ngơ, đi theo rình người khác mà luôn để xảy ra sơ hở, trốn mà còn lòi ra cánh tay.
Anh vừa nghĩ vừa bật cười, nhớ gương mặt hoảng loạn muốn nói nhưng không thể của cậu khi bị anh bắt gặp rồi kéo đi chùa nghe thuyết giảng mà buồn cười, dễ thương thật.
Còn có mấy lần đi theo mình nhưng lại tự động lạc mất, làm anh phải giả bộ xuất hiện lần nữa để tên nhóc đó không hoang mang haha. Nhưng mà 2 ngày nay sao lại không thấy đâu nhỉ?
"Có nên đi qua chính gia một chuyến không nhỉ?" bỗng một suy nghĩ vụt qua trong đầu khiến anh suy tư.
Anh quay người nhanh bước chân hướng ra bên ngoài mà đi, nghĩ là làm, chắc là có chuyện cần nên bàn bạc với anh họ rồi.
Anh nhanh chóng bước ra ngoài vừa ra khỏi cửa thì đâm sầm vào một người khiến anh xém nữa té ngã, nhưng anh trụ được, còn người kia thì ôm chầm lấy anh, anh nhíu mày. Gì đây? Lại nữa sao? Lại là mấy tên ẻo lả kia muốn tiếp cận anh để trèo cao nữa sao? Mà khoan, cái tướng này....quen quá.
Đúng vậy quen nha, đầu Vegas lập tức nhảy chữ khi gương mạt người đó ngước lên nhìn mình.
Là nhóc ấy, tên nhóc ngáo ngơ anh đang muốn tìm, thật trùng hợp, sao nhóc đó lại ở đây? Anh nhanh chóng liếc qua phía tên anh họ khùm điên của mình rồi nhìn lại tên ngốc này như hiểu ra điều gì đó.
Thì ra là lo đi chơi mà bỏ bê anh không đi theo mấy ngày nay, khiến anh bực bội không có chỗ xả stress, được lắm. Gương mặt anh lập tức từ bất ngờ, vui vẻ chuyển sang đen như đít nồi.
- Chào, Pete...không ngờ cậu lại cũng ham đi chơi thế nhỉ? Không thèm làm nhiệm vụ của mình sao?- anh cười nhếch mép châm chọc cậu sau đó đợi cậu tiếp tục phản biện cho mình một cách lúng túng.
Nhưng đợi mãi không thấy cậu trả lời anh thắc mắc mà nhíu mày nhìn vào mặt cậu thì thấy cậu đứng bất động nhìn anh không chớp mắt. Cứ như vậy khoảng vài phút.
- Này, Pete... Pete có nghe tôi nói không?- anh khó hiểu cầm lấy hai vai cậu lắc mạnh.
Tiếp sau đó là anh hoảng hồn vì gương mặt cậu xuất hiện các giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cậu vừa nhìn anh vừa khóc khiến anh bối rối không biết phải làm sao.
Còn về phần Pete, sau khi ngước mặt lên thấy được thân ảnh của người mình mong nhớ đêm ngày, mất ăn, mất ngủ.
Người khiến cho cuộc sống của cậu ở thế giới kia khổ cực, không ra người ra dạng vì tương tư, vì quá yêu nên khi người đó rời đi cậu đau đến chết lặng, đau như mất cả thế giới.
Người khiến cậu biết yêu ai đó là gì, người khiến cậu biết đau đớn, nhớ mong là gì, khiến cậu hận.
Hận vì sao lại khiến cậu yêu, hận vì sao khiến cậu biết yêu rồi lại dập tắt tình yêu đó, hận người đó không buông tha cậu, khiến cậu đau vì phải lựa chọn, hận người đó đã khiến cậu yêu rồi lại rời đi mãi mãi bỏ cậu lại trên thế giới một mình, gặm nhấm đau thương, đau xót không ai thấu.
Cậu nhìn anh đến thất thần, là những đường nét đó, cặp lông mày và ánh mắt sắc sảo đó khiến cậu mê đắm không lối thoát, bao lâu rồi cậu không được thấy nữa? 2 năm? 3 năm? Hay cả thế kỉ rồi?.
Càng nhìn anh, cậu càng trào dâng cảm xúc của mình, không thể kiềm chế. Cậu không nghe được gì nữa kể cả lời nói của anh, cậu chỉ biết rằng: "anh đây rồi, anh đang đứng ở đây, cạnh cậu".
Và rồi cậu khóc, cậu bật khóc, nước mắt thi nhau chảy xuống ướt nhòe gương mặt cậu, cậu vui a.
Nhưng không vui được bao lâu thì cậu cảm thấy trước mắt dần mờ, cảm thấy hơi choáng, phần gáy nóng lên như phỏng. Cậu hốt hoảng cảm nhận được sự biến đổi cơ thể thật lạ.
Đây là gì? Sao cậu lại khó chịu thế này? Với lại hình như cậu ngửi thấy mùi gì đó phát ra từ người mình, giống mùi hoa quế nhưng khá nhẹ. Cậu bỗng chợt nhớ đến 2 lọ thuốc cậu thấy lúc sáng trong đó lọ thuốc ức chế có ghi là 3 ngày sau, chẳng lẽ là kì phát tình của cậu tới?
Cậu hoảng hồn muốn tỉnh táo, muốn đẩy người Vegas ra nhưng lại mất thăng bằng ngã vào người anh lần nữa, cậu ôm lấy người mình run rẩy, bắt đầu rụt cổ lại, muốn chạy trốn nhưng một mùi hương của tuyết và hơi thở được phà sát bên tai cậu kèm theo lời nói trầm ấm vờn quanh cậu khiến cậu như muốn đổ gục tại chỗ.
- Pete...thì ra em là omega sao? Hoa quế? Tôi mà không phải Alpha trội chắc là cũng không ngửi được mùi của em đâu Pete - phải, anh biết rồi, em ấy là omega và là omega cực kì lặn.
Không nhờ vào năng lực thiên bẩm chỉ có ở anh một Alpha trội cực kì hiếm thì anh cũng không dễ dàng ngửi được mùi của em. Em ấy đang tới kì phát tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top