Chương 6
Pete tránh mặt Porsche khi cậu ấy quay lại về phòng. Hiện tại Pete có cảm giác như bản thân là một kẻ phản bội, tồi tệ, vô liêm sỉ không ai sánh bằng. Cậu thật có lỗi với Porsche. Pete rời khỏi phòng, đi dạo ở sân chính, cố thôi miên bản thân rằng cậu chỉ đang làm nhiệm vụ được giao. Porsche sẽ hiểu cho cậu mà đúng chứ?!?
"Này"
"AAAA... xin chào cậu Vegas" Mãi suy nghĩ, Pete giật bắn cả người
"Sao giật mình thế. Làm chuyện xấu xa gì hả?"
"Cậu Vegas nói đùa. Chỉ là tôi không ngủ được, đi dạo một chút thôi ạ"
"Tốt nhất là như vậy"
"Cậu Vegas cũng không ngủ được ạ?" Pete cố gắng gợi chuyện
"Uhm. Lời khai của tên kia có chút khiến tôi bận lòng. Cậu biết mà! Trong điện thoại chỉ nói là 5 ngày nhưng lại không có thời gian cụ thể, giao dịch như thế nào? Thời điểm gửi tin nhắn cũng khiến tôi nghi ngờ"
"23:59. Đúng là một con số đáng bận tâm. Nếu tính chính xác, thì tối hôm nay chính là ngày thứ 5. Nếu tính qua ngày, thì ngày mai mới là ngày thứ 5" Pete suy ngẫm, lập tức bắt được mấu chốt vấn đề
"Ồ, cậu nắm bắt cũng nhanh đấy" Vegas cười nhếch môi
"Nếu cậu muốn, tôi sẽ tập hợp bọn họ lại. Thà nhầm còn hơn bỏ sót, đúng chứ?" Pete hỏi
"Tại sao cậu đột nhiên nhiệt tình thế, Pete?"
"Cậu hoàn thành nhiệm vụ sớm, tôi sẽ được quay lại Chính gia sớm, không phải sao?"
"Ồ, chỉ thế thôi à?" Vegas cười như không cười nhìn thẳng vào Pete
"Chỉ..chỉ thế thôi. Tôi không muốn Porsche ở cạnh cậu quá nhiều. Đặc biệt là khi tôi biết cậu đã từng làm gì với nó." Pete nuốt nước miếng, đáp trả ánh nhìn từ Vegas
"Này...cậu yêu Porsche à? Cậu chủ Kinn của cậu biết điều này chứ?" Vegas cợt nhã
"Cậu nên biết trên thế giới có tồn tại một loại tình cảm gọi là bạn bè tri kỷ. Thằng Porsche là bạn thân của tôi và tôi biết rõ nó không thích cậu. Thế quái nào tôi lại tiếp tục để nó dây dưa không dứt với cậu đây"
"Đau đấy. Tình cảm có thể từ từ vun đắp không phải sao?"
"Tôi biết nó không phải gu của cậu. Đừng làm ra vẻ si tình khi cậu chỉ muốn lợi dụng nó để chọc tức cậu Kinn, không hợp với cậu chút nào cả cậu Vegas"
"Vậy thế nào mới hợp với tôi? Cậu chắc"
"Cậu đang kể chuyện cười à?"
Pete nhìn thẳng vào Vegas, cậu không biết bản thân lấy đâu ra can đảm để đấu khẩu với hắn ngay tại lúc này. Và Pete cũng chẳng hiểu nổi, tại sao câu chuyện từ nhiệm vụ lại chuyển sang chuyện tình cảm một cách lãng xẹt đến như vậy. Ánh nhìn của Vegas cũng không buông tha Pete, nó như muốn nhìn thấu bản thân cậu, như muốn tìm tòi lột trần sự thật trên người cậu. Pete cười lắc đầu, cậu đây là điên rồi hay sao. Vegas cũng chẳng phải kẻ dễ nói chuyện đến vậy, phải chăng là đang tìm yếu điểm để công kích cậu thôi.
"Tôi đi tập hợp mọi người. Cậu Vegas còn gì cần dặn dò không ạ?" Pete nở nụ cười công nghiệp, lần nữa hướng chủ đề về nhiệm vụ.
"Chúng ta sẽ xuất phát sau 10 phút. Bảo họ tập hợp ở đây" Vegas lạnh lùng để lại câu nói rồi quay đi.
----------------------------------------------------------
Bến tàu im ắng một cách lạ thường. Không gian xung quanh tĩnh mịch, tối đen như tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bất hợp pháp. Ánh đèn chớp tắt từ ngọn hải đăng khiến mọi thứ càng có vẻ bí hiểm hơn. Trong cái lạnh buốt của gió biển buổi đêm, 4 con người hiên ngang lẫm liệt tiến vào kho hàng của bến tàu. Vừa đến trước cửa, lập tức nghe giọng nói ồm ồm của một người đàn ông đứng tuổi dặn dò đàn em. Cái giọng trầm khàn mang hơi hướng của các giang hồ chợ búa, giọng nói ra lệnh có xen lẫn một chút vui sướng không kìm được
"Này, đừng để mang tiếng anh Wang nhé. Vụ lần này ngài Don đặt xe tải lớn luôn"
"Vâng ạ" Tụi đàn em hưng phấn đáp lời
Vegas giơ tay ra hiệu bọn Pete dừng lại. Hắn kéo mọi người sang một bên, nhỏ giọng lên kế hoạch. Rõ ràng bọn ở trong đó cũng đang chờ Don tới để giao hàng. Cái mà Vegas muốn là Don và cả xe tải thuốc kia nữa. Porsche nhăn mặt, nó không muốn dính dáng gì đến cái giao dịch ma túy này cả. Pete và Arm cũng thế. Nhưng Pete cũng biết, một trong những hình thức kinh doanh bất hợp pháp của Thứ gia chính là thuốc phiện, không có lí do gì để Vegas từ bỏ cả một xe tải thuốc đầy ắp kia miễn phí cả. Vegas chia mọi người ra làm bốn hướng vây xung quanh kho hàng, lấy phát súng đầu tiên làm hiệu lệnh. Hắn bảo mọi người ẩn nấp chờ đợi thời cơ, bản thân tự liên hệ với Thứ gia điều thêm người tới.
23:59
Pete nép mình vào khe giữa các kho hàng, lắng tai nghe từng đợt động tĩnh từ đám người kia. Tiếng cười nói rộn ràng đột nhiên ngưng lại, sau đó là một giọng nói bị bóp méo vang lên, có lẽ là Don tới. Má nó, nếu không chú ý đến thời điểm gửi tin nhắn, có lẽ họ đã bỏ lỡ ngày hôm nay. Rất may mắn, họ vẫn còn đủ tỉnh táo để thấy sự kì lạ của thời điểm giao dịch.
"Đoàng" Tiếng súng vang lên khiến Pete gián đoạn những suy nghĩ, lập tức quay người rời khỏi chỗ ẩn nấp, cẩn thận tiến đến chỗ giao dịch của bọn họ. Pete đã tặng hai tên đàn em của Wang trên đường chạy trốn mỗi người một phát giữa trán, vật ngã tên Wang và dùng báng súng đánh ngất hắn. Pete không để hắn chết được, nếu không thành công bắt được Don, ít nhất cũng sẽ moi được chút thông tin hữu ích từ người này. Khi trông thấy Porsche áp chế được Don, Pete không do dự, lập tức kết liễu Wang rồi xông đến chỗ Porsche. Cùng lúc đó, Vegas và Arm cũng cầm súng đi tới.
"Ngồi xuống" Porsche chỉa súng về phía Don, ra hiệu cho hắn.
"Chúng mày là ai? Chúng mày muốn gì? Tao sẽ đáp ứng cả, tha mạng cho tao. Tao cầu xin tụi mày. Tao lạy mày" Don ngồi xuống theo yêu cầu của Porsche, hai tay giơ lên tỏ ý đầu hàng, cúi lạy thằng Porsche.
Vegas cất súng, lôi ra một cái trùm đầu màu đen, lại gần và nhanh như cắt trùm lấy đầu hắn.
"Đánh ngất không phải lẹ hơn sao?" Pete vô thức phàn nàn
"Nếu vậy thì dễ dàng cho hắn quá!" Vegas lại cười, nụ cười gian xảo như lúc tra tấn tên đánh bom trong ngục tối
Sau đó, Pete cùng Porsche và Arm áp giải tên Don về Thứ gia. Vegas ở lại cùng đám người Thứ gia để giải quyết việc tồn đọng. Dọc đường đi, không dưới 10 lần Pete xúc động muốn đập ngất Don. Hắn liên tục lải nhải bản thân có con nhỏ, gia đình phải nuôi, rằng hắn bất đắc dĩ như thế nào mới bước vào con đường này, rằng hắn cực khổ ra sao. Con mẹ nó, ai mà chả cực, ai mà chả bất đắc dĩ hả thằng chó. Hơn nữa, tụi này không phải công an, mày có ngon thì giải trình với Vegas kìa. Nghĩ tới đây, Pete đột nhiên bật cười khiến Arm cùng Porsche phải quay sang nhìn.
"Lên cơn à?" Porsche hỏi
"Không, đột nhiên nghĩ tới cảm thấy buồn cười. Thằng này buôn lậu, Vegas là mafia. Buôn lậu đi giải trình, cầu xin đồng tình từ mafia là cái tình huống gì."Pete cười lắc lắc cái đầu
Nghe xong lời của Pete, Porsche và Arm cũng lập tức bật cười. Ở kho hàng, thông qua máy nghe lén, tên mafia nào đó cũng không kìm được mà bật cười.
Về đến Thứ gia, Pete cùng Nop, vệ sĩ riêng của Vegas, áp giải tên Don xuống ngục giam. Lúc này, theo lệnh của Vegas, trùm đầu đã được mở, để Don chứng kiến được những tên bị Vegas bắt giam, để hắn tự bổ não tương lai của chính bản thân mình. Don được đưa tới phòng giam của tên đánh bom lúc trước, Don chớp mắt nhìn cũng đã nhận ra được hắn. Don run cầm cập chờ đợi sự tra tấn nhưng lại không có gì xảy ra, Pete đơn giản chỉ là giam hắn lại. Pete lần nữa bật cười, bắt chước nụ cười biến thái của Vegas
"Mày trông chờ gì ở tao cơ chứ. Tao cũng không phải mafia, càng không được cấp quyền chơi đùa với mày. Vegas sẽ sớm đến với mày thôi, đừng lo nhé"
Nói xong Pete lập tức vui vẻ quay người rời đi. Thế này chơi vui thật, bảo sao Vegas trông có vẻ hưởng thụ mỗi khi tra tấn tâm lý tụi này như vậy. Vui vẻ là thế nhưng Pete cũng không ham mấy, lâu lâu chơi thì được, chơi đến nghiện giống Vegas thì thành tâm lý vặn vẹo mất thôi.
Ngày hôm sau, cả bọn hứng thú bừng bừng quay lại nơi giam giữ Don. Pete có chút tò mò không biết Vegas sẽ dùng thủ đoạn gì để tên Don khai báo hết mọi chuyện. Vẫn căn phòng giam tối tăm, những tiếng rên sợ hãi mỗi khi Vegas bước qua, thậm chí có vài người khi trông thấy Vegas liền đập đầu vào tường như phát điên. Những tiếng động này dường như làm tăng độ sợ hãi của Don. Cho tới khi Vegas thật sự dừng lại trước cửa phòng giam Don, Pete trông thấy hắn dường như muốn đau tim chết luôn rồi, khuôn mặt già nua trông tràn đầy sợ hãi. Vegas ngồi xuống trước cửa phòng giam, mỉm cười nhìn Don. Mặc dù cách nhau qua một song sắt nhưng Don vẫn sợ hãi vô thức lui về phía sau, cách Vegas càng xa càng tốt
"Mày...mày cần gì?Hàng của Thứ gia, tao chưa từng gửi thiếu...cũng chưa từng giở trò hay phản bội"
"Em không làm gì anh đâu. Em ở ngoài này còn chưa đủ thành ý à? Em chỉ muốn gặp băng đảng Ý, chỉ muốn nhờ anh đưa đi gặp. Còn lại, tụi em sẽ tự lo liệu"
"Sao tao lại phải mạo hiểm cùng tụi mày chứ? Tao không chịu đâu, tao còn gia đình của tao nữa"
Thằng ngu... Pete không kìm được chửi thầm trong bụng. Phơi cái điểm yếu của mày ra cho nó, lại còn không chấp nhận yêu cầu của nó. Mày ngại sống quá lâu hay gì? Thằng Vegas là mafia! Nó cho mày sự lựa chọn là nhân từ lắm rồi
"Nếu không muốn mạo hiểm... thì anh, cùng bầu bạn với nó đi" Vegas nhẹ nhàng nói, rồi đứng dậy làm vẻ muốn rời đi
"Khoan..khoan đã, cậu Vegas! Nếu tôi đưa cậu đi gặp, cậu...cậu sẽ thả tôi đi đúng không?"
"Chỉ cần xong việc" Vegas gật đầu.
"Được... tôi giúp. Tôi giúp!"
Mọi chuyện dễ dàng hơn Pete nghĩ. Vegas cho người thả hắn, giam lỏng Don trong khuôn viên Thứ gia, đồng thời cử một vệ sĩ riêng của Vegas theo sát hắn 24/24. Vegas sắp xếp cho mọi người nghỉ một ngày để chuẩn bị, còn hắn thì bận rộn công việc sổ sách. Thiết nghĩ đây cũng là cơ hội cho bản thân mình. Pete xem xét cẩn thận mọi ngóc ngách tại Thứ gia, nhìn từ vệ sĩ đến dì giúp việc, nghe lén ông Kan, vâng vâng và mây mây các kiểu nhưng vẫn không có bất kỳ chuyện gì đáng lưu ý. Thiết nghĩ, chỉ còn mỗi căn phòng của Vegas là cậu chưa từng sờ mó qua. Pete ngập ngừng, nửa muốn nửa không tiến về tầng cao nhất. Pete móc điện thoại ra nhắn tin báo cáo cho Kinn, ít nhất cậu Kinn sẽ biết cậu hi sinh anh dũng như thế nào.
Trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn trả lời từ 3 tiếng trước, lúc Pete báo cáo cho Kinn về việc Don đồng ý đưa bọn họ đi gặp băng đảng Ý. Tin nhắn hiển thị "Chúng ta chỉ còn cơ hội vào đêm nay thôi", Pete ngơ ngác nhắn lại "Gì cơ ạ?". Gần như ngay lập tức Pete nhận được hồi âm "Tao nghi có người của ta bí mật báo tin cho Vegas. Nhờ mày kiểm tra nhé Pete!"
Pete thở hắt ra một cái. Vegas gài gián điệp ở Chính gia à? Làm sao để kiểm tra đây, cũng đâu phải tự dưng hắn để điện thoại ngay trước mắt. Từ lúc đến Thứ gia đến giờ, Pete chưa thấy lúc nào Vegas rời điện thoại của mình cả. Pete nghĩ ngợi đến thất thần, quên cả việc bản thân đang đứng ở tầng cao nhất, ngay khu vực cửa ra vào phòng riêng của Vegas.
"Looking for something?"
Trái tim như ngừng đập một nhịp, Pete cố lấy lại bình tĩnh, tay theo quán tính cất điện thoại vào túi quần, đầu óc hoạt động hết công sức tìm kiếm lí do cho sự xuất hiện của cậu ở đây. Sự sợ hãi khiến đầu óc ngưng đọng không nghĩ được gì, Pete chỉ biết im lặng nhìn Vegas. Vegas cũng đủ nhẫn nại để chờ đợi câu trả lời của cậu, hắn đứng đó, vừa nhìn cậu vừa mỉm cười. Pete không biết làm thế nào, cắn răng diễn vai một tên ngốc
"Không tìm được đường về phòng ạ, cậu Vegas. Đang tính gọi thằng Porsche ạ! Nhà cậu Vegas to tổ bố luôn, tôi vẫn chưa quen"
"Ồ, thế à! Vậy mà sao không nói. Nào, để tôi đưa cậu về phòng"
Pete cười trừ. Vegas tiến lại gần Pete, đưa tay ôm lấy vai cậu, vừa lắc lắc vừa nói " Đi thôi, đừng ngại. Come on" Pete vô cùng không muốn nhưng một lần nữa, nhiệm vụ của cậu lại hoàn toàn thất bại.
Vegas đưa Pete quay trở lại phòng, tận mắt nhìn thấy Pete đóng cửa phòng lại rồi mới thả lỏng bản thân dựa vào lan can. Vài ngày nay sử dụng đầu óc quá nhiều khiến hắn có chút mệt mỏi, xém chút nữa không phòng bị để Pete lẻn vào phòng. Cậu ta cũng thật giỏi, camera giám sát và cả ám vệ trong phòng cũng không phát hiện được. Điện thoại rung lên, một cuộc gọi đến, Vegas nhấc máy
"Làm xong chưa?"
"..."
"Nhiệm vụ của cậu chỉ là dọn dẹp chỗ đó, báo với ba tôi là đang vận chuyển thuốc về. Trên đường vận chuyển có xảy ra chuyện gì thì báo cáo y như vậy. Phần còn lại tôi sẽ tự giải quyết, đơn giản như vậy thôi, được chứ?"
"..."
Vegas cúp máy, lại móc ra một chiếc điện thoại khác, nhấn nút gọi đi.
"Xe đang trên đường di chuyển, phóng hỏa đi"
Pete dựa lưng trên cửa phòng, lắng tai nghe lén cuộc gọi của Vegas, lòng tràn ngập thắc mắc. Đã không muốn kinh doanh thuốc phiện, vì sao lại chiếm đoạt hàng của tên Wang. Vì sao khi chiếm được rồi, trên đường vận chuyển về lại muốn phóng hỏa. Hắn là muốn đốt xe thuốc hay là muốn làm gì khác. Hành động của Vegas luôn khó hiểu như con người của hắn vậy. Hay là hắn đang muốn âm mưu gì...
"Mẹ... con nhớ người"
Đột nhiên nghe được lời bộc bạch khiến Pete có chút hoảng hốt. Vegas, hắn là đang nhớ mẹ sao? Hắn đột nhiên yếu đuối thế này à. Con người mà hắn luôn thể hiện trước mặt mọi người là để che giấu sự mềm yếu này sao? Pete chợt nghĩ hay là hắn cố tình để cậu nghe được như vậy? Cố tình khiến cậu thương hại hắn. Không đúng, Vegas cần người khác thương hại sao? Như vậy... Tại sao hắn lại như thế này? Cậu cũng chẳng có gì trong tay để hắn phải làm như vậy? Hoàn toàn không có!
Vegas.... đâu mới thực sự là con người của hắn?
Pete lặng người bên cửa một lúc lâu, lúc Vegas thở dài rồi rời đi, cậu vẫn chưa ổn định được tâm tình của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top