Chương 30.2
Cuộc chiến giữa Chính gia và Thứ gia chính thức đi tới hồi kết. Theo truyền thống của gia tộc Theerapankakul, gia tộc chính có thể chỉ định bất kỳ ai lên làm thủ lĩnh của gia tộc phụ nếu gia chủ gia tộc thứ đột ngột qua đời. Không nằm ngoài suy đoán của Vegas, Porsche được ông Korn chỉ định lên nắm quyền gia tộc phụ và để những người ngoài không dị nghị, thân phận thật sự của Porsche cũng được hé lộ. Porsche là con trai trưởng của Nampheung, em gái của ông Korn. Gia tộc phụ lại không chống đối lại như trong tưởng tượng mà quy phục Porsche vô điều kiện. Từ trên xuống dưới Thứ gia đều thật sự làm theo mọi yêu cầu và mệnh lệnh của nó.
Một buổi tiệc mừng chiến thắng và sự lên chức của thằng Porsche được Tankhun dày công chuẩn bị. Hai hàng xế hộp xịn xò nối đuôi nhau đậu trước cửa biệt thự gia tộc Chính để đưa Porsche, Kinn và anh em bạn bè thân thiết của họ tới bữa tiệc. Trên khuôn mặt mọi người ánh lên niềm vui và niềm hạnh phúc sau cuộc chiến căng não. Tankhun đưa họ đến bến cảng, nơi chiếc du thuyền xa hoa đã được chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc mừng của họ. Bến cảng thơ mộng, du thuyền đẹp đẽ, âm nhạc du dương, rượu thịt ê hề, tiếng cười nói vui vẻ càng làm cho bữa tiệc thêm phần hấp dẫn.
"Uống. Uống vì gia tộc chính và gia tộc phụ hòa hợp làm một" Tankhun chất giọng nhè nhè, tay nâng ly rượu trước mặt, rồi giả vờ cảm động chấm nước mắt " NÀO! CẠN LY"
"Cạn ly" Mọi người cũng hùa theo Tankhun
"Cạn ly...cạn ly"
"Uống hết thiệt hả?"
"Eeee...Tankhun chơi không đẹp, nhả rượu ra kìa! Phạt đê" Giọng một ai đó cũng lè nhè không kém
"K...khoan! Chúng mày... Tối nay tao có bất ngờ đặc biệt nữa đó" Tankhun nhanh chóng đánh trống lảng, di dời sự chú ý của mọi người "Tao nói cho mà biết, tao chuẩn bị ổn thỏa cả rồi! Nó nhất định sẽ BÙNG NỔ!"
"Ghêeee~~"
"Vì vậy...Đợi tao quay lại. Xin tí thời gian, ok?" Tankhun nói xong liền chuồn đi khiến mọi người hụt hẫng, sau như sực nhớ điều gì đe dọa thêm "Đừng trốn đi đâu đấy, rồi tao sẽ quay lại"
"Câu đó tụi này nói mới đúng" Tay cạn lời
"Ổng đi đâu vậy?" Kinn hỏi
"Không biết" Porsche cười
Tankhun vừa đi, ngay lập tức trong bàn có hai cặp tách nhóm. Kinn kéo Porsche ra quầy bar để thưởng thức món nước mà Kinn mới học được, còn Tay thì khiêu vũ cùng Time trên boong tàu. Sau khi vật lộn một chút với đống công thức nước uống trong trí óc, Kinn rốt cuộc cũng đẩy về phía Porsche một ly cooktail màu vàng chanh đẹp mắt, trên miệng ly còn được trang trí nhẹ nhàng một bông hoa.
"II Cuore de Kinn. Trái tim của Kinn, sẵn sàng phục vụ ạ" Kinn cười, ra dáng một bartender nói
"ÚI...sao hai đứa bây lúc nào cũng ngọt ngào vậy?" Time đột nhiên xuất hiện bên cạnh Porsche, mở miệng trêu chọc.
"Kinn nè... Nếu bạn mày không đột ngột xuất hiện rồi chọc ghẹo thế này, có lẽ phần thưởng dành cho mày là một nụ hôn đó" Porsche nhấp nhẹ ly rượu, thưởng thức vị ngọt cay thanh mát đầy sảng khoái mà ly cooktail mang lại rồi lại đá lông mi với Kinn, liếc mắt ghét bỏ sang bên cạnh nhìn Time.
Time nghe liền cảm thấy có chút không ổn, lập tức co giò bỏ chạy. Kinn đen mặt liền đuổi theo Time bóp lấy cổ nó lắc lắc, trách cứ nó làm vụt mất phần thưởng của mình. Porsche và Tay nhìn người yêu của mình cười vui vẻ. Tay cầm ly rượu nhẹ cụng vào ly Porsche "Thấy bọn mày hạnh phúc thế này tao cũng mừng"
"Uhm... Mày cũng hạnh phúc mà Tay"
"Mọi thứ không như mày nhìn thấy đâu. Thôi, đừng nói chuyện của tao, nói đến là phát bực"
"Thế mày muốn nói gì hả?"
"Chuyện gì chả được. À, thằng Vegas dạo này thế nào? Lần đó thấy thằng Pete suy sụp ghê lắm!"
"Cũng ổn. Tao gọi điện động viên thằng Pete mỗi ngày nên nó cũng cập nhật tình hình Vegas cho nghe. Lúc đó cũng đáng sợ thiệt, tao chạy ra trễ một chút nữa là nó tự tử con mẹ nó rồi. Nhắc lại tao vẫn còn sợ đây nè"
"Không ngờ hai đứa nó thế mà lại yêu nhau. Chuyện tình đúng ngang trái" Tay cảm thán
"Hừ... ngang trái hay không thì không biết. Chỉ là nếu nó còn làm gì thằng Pete buồn, tao sẽ phá hủy cái Thứ gia này của nó" Porsche hậm hực
"Không phải Thứ gia hiện tại là của mày sao?" Tay thắc mắc
"Mày nghĩ người như tao thích hợp với ba cái vụ làm chủ gia tộc thế này ấy hả? Không đâu, mệt bỏ mẹ. Tao chỉ tạm thời giữ cho đến khi tụi nó quay về thôi. Tụi tao vẫn còn việc chưa làm xong"
"Mày chắc là thằng Vegas sẽ quay lại không? Nếu là tao, tao sẽ cao chạy xa bay cùng người yêu cho sướng. Má nó, tiền lời từ đống cổ phần của gia tộc Thứ trong tay thằng Vegas đủ để chúng nó sống dư dả thoải mái, mắc gì phải quay lại đây gánh cục nợ Thứ gia rồi còng lưng làm việc." Tay cười, nốc cạn ly rượu trước mặt.
"A ĐÙ..." Porsche há hốc miệng, lời Tay vừa nói khiến nó có chút bừng tỉnh
"Sao thế?" Tay hỏi
"Tao có cảm giác tao bị thằng chó Vegas lừa rồi" Porsche tức giận đập tay lên bàn
--------------------------------------------------------------------
Ở nước Anh xa xôi, một bệnh nhân nằm trên giường bệnh đột nhiên hắc xì thật mạnh, sự đau đớn trên người khiến hắn ta tỉnh dậy từ giấc ngủ.
Pete kéo màn che cửa để ánh sáng chiếu rọi trong căn phòng, nghe động tĩnh liền quay lại phía sau nhìn con người đang nhăn nhó cơ mặt vì đau đớn kia, khẽ mỉm cười.
"Dậy rồi à?"
"Uhm" Hắn khẽ rên ư ử
Pete lại gần đầu giường bệnh, đỡ hắn ngồi tựa vào thành đầu giường, kéo cái gối mềm kê lưng để hắn cảm thấy thoải mái. Vegas nhìn chằm chằm các hành động của Pete, cánh môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Thật may mắn hắn vẫn còn sống... thật may mắn hắn mặc chiếc áo chống đạn... thật may mắn vì Porsche đã ngăn Pete lại. Từ lúc tỉnh lại hắn không biết đã thầm cảm tạ Thượng đế bao nhiêu lần. Hắn vẫn nghĩ tất cả mọi thứ hiện tại là một giấc mơ không có thật, rằng sự hạnh phúc này sẽ biến mất vào một lúc nào đó.
"Anh muốn ăn gì không? Em vừa mới ra ngoài mua cho cơm cho Macau nè, sợ thằng bé tỉnh dậy lại đói" Pete ngồi cạnh nhẹ vuốt mái tóc rối bù vì nằm lâu của Vegas, nói không ngừng nghỉ "...a, có cà ri nữa đó. Nước Anh này để kiếm được cà ri khó bỏ xừ. Em cũng không giỏi tiếng Anh nữa, chỉ đành nhờ Nop mua dùm"
"Why? Why are you still here?" Vegas hỏi
"Anh lại nổi cơn điên gì thế hả? Em không ở đây thì ở đâu? Em không thể trốn đi đâu được nữa rồi" Pete nhìn sâu vào đôi mắt của Vegas, khẽ chạm vào tay hắn như muốn nói cậu đang ở đây, cậu thực sự ở cạnh hắn, tất cả mọi chuyện đều là sự thật.
Vegas cầm lấy tay Pete, khẽ mân mê, giọng nói có chút nghẹn ngào "Nếu bây giờ em rời đi, anh sẽ không nói gì đâu. Anh đã không còn gì cả, anh không muốn em phải vất vả"
Pete thở dài nhích lại gần, nắm thật chặt lấy tay hắn. Anh người yêu này của cậu lại thiếu hụt cảm giác an toàn rồi. Cậu nhìn Vegas không rời, khẽ mỉm cười "Em đang làm mọi thứ theo trái tim của mình. Và em muốn ở cạnh anh, Vegas. Em không sợ khổ, cũng không sợ vất vả. Hơn nữa, em tin rằng anh sẽ không để em đối mặt với sự vất vả một mình. Chỉ thế là đủ"
Vegas mếu máo "Từ giờ trở đi... em luôn là người quan trọng nhất trong đời anh. Anh yêu em, Pete"
"Em cũng yêu anh, Vegas" Pete cười, vuốt ve khuôn mặt mếu máo kia. Sao tự dưng hắn lại như đứa con nít thế này. Vegas trước kia của cậu đâu? Nhưng mà Vegas như thế này cũng đáng yêu phết.
"Em cười gì hả?"
"Anh đáng yêu quá đi" Pete càng cười to hơn
"PETE..."
"Gì hả?"
"Còn nói nữa, hôn em tới ngã luôn"
"Này, sao lại cướp lời thoại của Sarawat thế hả? Ui, anh cũng coi Y series sao? Đáng yêu" Pete hung hăn chọt má hắn. Có lẽ cậu lại quên mất, Vegas là con người nói được làm được. Pete vừa dứt câu đã bị Vegas đè ra giường, hôn cậu ngấu nghiến.
Một nụ hôn thật nóng bỏng, nồng cháy và mãnh liệt như khát vọng tình yêu của cả hai người. Vốn dĩ tình yêu là điều kì diệu, hai người tưởng chừng như ở hai phía đối lập, vĩnh viễn không thể bên nhau, cuối cùng trải qua bao nhiêu biến cố cùng đau khổ nhớ nhung lại chọn ở cạnh nhau. Không biết tương lai liệu có điều gì xảy ra nhưng giây phút này họ đã chọn nhau, chọn ở cùng nhau, vun đắp cho thứ tình yêu đẹp đẽ của họ.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai cần dưỡng khí để thở. Vegas tách khỏi người Pete, nhẹ liếm môi của mình, đầy lưu luyến nụ hôn vừa rồi của cả hai. Pete được thả ra liền hít lấy hít để không khí. Khuôn mặt Pete đỏ ửng, không biết là do ngượng ngùng hay là do thiếu dưỡng khí, cậu bặm chặt môi, thầm rủa Vegas không biết kiềm chế.
Vegas cười cười, lại xán đến bên cạnh, cắn nhẹ lên môi cậu "Là do em quyến rũ quá đó"
Pete bật cười "Cái tên dẻo miệng chết tiệt nhà anh"
Vegas lại lần nữa kéo Pete vào một nụ hôn khác. Lần này không nóng bỏng, không mãnh liệt, chỉ đơn giản là môi chạm môi, những lần khẽ mút mát nhẹ nhàng đầy yêu thương và trân trọng. Cả hai cùng nhau đắm chìm trong hạnh phúc mà đối phương mang đến cho mình.
"Khụ khụ" Tiếng ho khẽ khiến hai người lập tức ngượng ngùng rời khỏi nhau. Vegas tức giận ngước lên để xem tên nào chán sống mà xen vào khoảnh khắc hạnh phúc này của hắn. Khi thấy Macau cười gian xảo phía đối diện, nụ cười Vegas chợt tắt hoàn toàn. Sao hắn lại có thể quên mất sự hiện diện của nó trong phòng nhỉ?
"Rốt cuộc là anh dùng cách gì để chiếm được tâm của anh em vậy, P'Pete" Macau cũng không giả vờ ngủ nữa mà hồn nhiên đi về phía giường bệnh, mặc kệ ánh mắt như giết người của anh trai mà thân thiết ngồi cạnh Pete. Haha, cậu nhóc hiện tại có chỗ dựa mới rồi, cóc thèm sợ ông anh ruột kia nữa! Cậu nhóc vui vẻ ôm lấy vai của Pete lắc lắc, giọng nói hớn hở khiến Pete có chút ngượng ngùng "Chào mừng anh đến với gia đình nha, anh dâu"
"Nè Macau, mày tỉnh mà không thèm lên tiếng gì cả nhỉ?" Vegas khi nghe Macau gọi "anh dâu" thì cảm thấy vui vẻ hẳn, giả vờ trách móc
"Thì tại đang nghe lén mà" Cậu nhóc không sợ hãi, nói thật lòng. Giờ thì không chỉ Pete mà Vegas cũng có chút ngại ngùng.
"A...A! Không cần ngượng, không cần ngượng! Gia đình cả mà ngượng gì?" Macau cười vui vẻ
Vegas liếc cậu nhóc, khẽ kéo tay Pete để cậu dựa vào người hắn, nhỏ giọng dỗ "Nào lại đây, không cần ngượng"
Pete cười haha nhưng nét mặt sượng trân thì vẫn còn nguyên. Cho đến khi Vegas kéo cậu vào vòng tay ấm áp và cậu nhóc Macau cũng nhõng nhẽo nhào vào lòng hắn thì cảm giác ấm áp lại tràn ngập trong tim. Gia đình của họ, tuy gắn kết lại với nhau từ những trái tim bị tổn thương và bạo lực gia đình nhưng lại ngập tràn tình yêu và hạnh phúc. Vegas đặt một nụ hôn lên trán của em trai và một nụ hôn vào cái má lúm của Pete, cả không gian phòng bệnh ấm áp đến lạ thường.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top