Chương 3

Pete vào phòng sinh hoạt chung của đội vệ sĩ, thông báo về nhiệm vụ của cậu Kinn, yêu cầu một người nữa cùng tham gia với cậu. Khi thấy bọn họ né tránh ánh mắt của cậu, Pete có chút xúc động muốn chửi thề. Bạn bè tốt vậy đấy, khi ăn chơi thì nhanh lắm, khi làm nhiệm vụ thì né tránh. Bực thì bực thiệt nhưng dù sao Pete cũng không trách bọn họ. Bởi Vegas luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng với đội vệ sĩ của chính gia. Mỗi một năm, luôn có những vệ sĩ tài giỏi được phái đi theo dõi, đột nhập vào Thứ gia và những người đó đều không có cơ hội để quay trở về. Cho dù hiện tại ông Kan mới là chủ của thứ gia nhưng theo thông tin mà những người đi trước thu được trước khi mất liên lạc, Vegas mới thực sự là người đang nắm quyền hành. Vegas là chủ nhân của những kế hoạch hoạt động kinh doanh chính của Thứ gia, là bộ óc thiên tài đang nắm giữ toàn bộ Thứ gia. Cũng không có gì là lạ, Pete biết khi thấy ông Kan cưng chiều hai đứa con của mình như thế nào. Phải có lí do thì ông ấy mới yêu thương hai đứa con của mình đến vậy chứ. Và qua những gì Pete biết, Vegas thật sự rất thông minh, rất ngoan độc, làm việc rất quyết đoán. Pete cũng không hoàn toàn nắm chắc mình có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Từng người một đang tìm cớ để rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Pete thở dài, đảo mắt chụp lấy cổ áo thằng Pol đang dẫn đầu đoàn người trốn khỏi cậu, rất mạnh mẽ tuyên bố "Mày đi với tao" rồi kéo nó đi trong tiếng cười vui vẻ của những đứa khác. Pol rất không phục nhưng ai bảo, chức vụ của Pete lớn hơn Pol làm gì. Thông qua tài liệu của những người đi trước, Pete biết buổi sáng Vegas phải đi học, buổi chiều sẽ đi đón Macau từ trường học. Pete cùng Pol sau khi lấy trang bị từ chỗ thằng Arm thì lấy xe đi đến trường học của Macau ngồi chờ đợi. Được một lúc thì thằng Pol nằm lăn ra ngủ, Pete không biết mình chọn nó theo là đúng hay sai nữa. Pete ngồi nhìn chòng chọc vào ngôi trường của Macau, sợ chớp mắt một cái là sẽ bỏ lỡ mất cái gì. Đợi mãi cũng không thấy Vegas, Pete thầm nghĩ không phải cậu xui xẻo đến độ đụng trúng phải ngày Macau không đi học chứ. Trời sẩm tối rồi... Pete gõ gõ trán mình xuống vô lăng

"Bao giờ thằng Vegas mới tới chứ? Nếu đụng độ với nhà nó thì sao đây. Mình với vệ sĩ nhà nó, ai sẽ thắng nhỉ? Đương nhiên phải là mình chứ. Này, thằng Pol, mày tính ngủ tới bao giờ... VÃI~~~"

Nhắc tiền nhắc bạc cũng nhanh thế này có phải hơn không. Từ xa, Pete trông thấy Vegas đang tản bộ cùng Macau về phía của cậu, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Biết thế Pete sẽ chọn một cái xe có kiếng mờ, như thế này thì Vegas sẽ phát hiện cậu mất. Pete liếc mắt qua thằng Pol đang ngủ, vô cùng không can tâm nhào qua úp mặt vào cổ nó, cố diễn sao cho thật giống một cặp đôi đang yêu nhau. Vegas đi ngang qua chiếc xe, mắt liếc nhìn người trong xe đang diễn, cười gian xảo. Diễn xuất dở tệ... Vegas cười nói với em trai của mình khiến Macau cười nắc nẻ

" The things is... do you think they know that we know?"

"Ngu ngốc"

Pete cố ra sức diễn mà không hề hay biết Vegas đã phát hiện ra mình. Ngay lúc này, thằng Pol cũng thức giấc, vội đẩy cậu ra hét lên

"Mày làm cái gì vậy?"

"Suỵt" Pete đưa tay ra dấu im lặng, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận Vegas đã rời đi, cậu tức giận phát một cái vào đầu thằng Pol

"Mày có nhớ là mày đang đi làm gì không? Vegas vừa mới đi ngang qua đây đó"

"Hả? Cậu Vegas á?" Pol lúc này cũng nhìn ngó xung quanh

"Ta đi thôi"

"Đi đâu?"

"Không biết. Con mẹ nó, mày chỉ mãi ngủ thôi. Không biết nó biến đi đâu mất rồi!" Pete không kìm được lại phát thêm một cái vào đầu nó

"Đau..."

"Đi theo nó thôi" Pete vặn chìa khóa muốn khởi động xe

"Có thấy nó ở đâu không vậy?"

Tiếng gõ cửa xe vang lên, Pete quay đầu nhìn ra thì giật mình hét lớn. Cậu vuốt vuốt trái tim nhỏ bé của mình, hạ cửa xe xuống, cười tươi chào hỏi

"Ôi, cậu Vegas. Tình cờ thật đấy ạ"

Vegas cười nhếch mép, giơ túi đồ lên đưa cho Pete "Này. Thấy canh lâu rồi, sợ thấy đói"

"Cảm ơn ạ" Pete cười rồi đưa túi đồ qua cho thằng Pol

Pete nhìn Vegas rời đi, lại nhìn sang thằng Pol đang lục lọi túi đồ, cậu cảm thấy mình thật sự chọn sai người rồi.

"Bánh mì... Thuốc đuổi muỗi... Ba.." Pol lục lọi đồ, vui vẻ kể tên những món đồ rồi đột nhiên dừng lại

"Gì thế? Đưa tao xem nào... BAO CAO SU" Pete giật mình la lớn, con mẹ nó Vegas... đây là ý gì hả?

"Hét gì mà to thế thằng quần" Pol chửi

Pete cầm hộp bao cao su... mặt mũi đỏ lựng, mắt nhìn thấy Vegas đột nhiên quay lại càng luống cuống tay chân hơn. Pete ngắc ngứ nhìn Vegas đang lại gần, muốn quăng cái hộp ra chỗ khác nhưng lại không biết quăng đi đâu. Vegas lại gần, chống tay lên thành xe, vừa cười vừa xòe tay

"Xin lỗi... Cái đó, tôi mua để mình sử dụng"

Pete đưa cho Vegas. Hắn đưa tay vào lấy, vô tình nắm luôn vào tay cậu. Pete bất ngờ nhìn Vegas, hắn cũng không có ý định buông ra. Vegas cười chọc ghẹo "Hay là cậu muốn sử dụng cùng?"

"Không cần đâu ạ, cậu Vegas. Mời cậu cứ tự nhiên" Pete cười khó coi, vội rút tay.

"Cố lên nhá"

Nụ cười Pete hoàn toàn vụt tắt. Cậu biết... nhiệm vụ theo dõi này của cậu, thất bại rồi. Cậu không hiểu rốt cuộc Vegas biết từ lúc nào, làm sao phát hiện ra cậu. Nhìn bóng dáng ấy rời đi, Pete đột nhiên rùng mình. Bảo sao bao nhiêu người được gửi đi theo dõi, đột nhập Thứ gia lại không một ai quay về. Pete ủ rũ khởi động xe, lúc này bị phát hiện rồi, cậu cũng không tiếp tục theo dõi Vegas được nữa, quay về báo cáo thôi.

——————————————————————

Pete quay về tới biệt thự Chính gia thì thấy mọi người rối ren, từng dòng người ra vào mất trật tự, tiếng la hét, chửi bới cứ vang lên không ngừng. Pete hoang mang cùng Pol tiến vào, tiện tay tóm lấy một tên vệ sĩ lại hỏi chuyện

"Này, có chuyện gì đang xảy ra thế hả?"

"P'Pete, ui anh về rồi. May quá, cậu Kinn và thằng Porsche bị bắt cóc, hiện tại không rõ tung tích"

"CÁI GÌ?!?"

Pete không ngờ mình chỉ vừa rời đi một lát thì Chính gia lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Chuyện của Vegas ban nãy gần như ngay lập tức bị cậu quăng ra khỏi đầu, nhanh chóng kéo cậu vệ sĩ kia lại hỏi tường tận mọi chuyện. Thì ra cậu Kinn đi tìm Porsche, sau thì mất liên lạc. P'Chan phát hiện định vị của cậu Kinn có chiều hướng rời khỏi Băng Cốc liền phát hiện cậu bị bắt cóc. Ông Korn phát lệnh điều những người có năng lực đi tìm cậu Kinn.

"P'Chan đâu?"Pete hỏi

"P'Chan đã đến khu rừng nơi tìm thấy tín hiệu cuối cùng của cậu Kinn và Porsche rồi ạ"

"Được rồi, tập hợp mọi người lại, không thể để chạy loạn cào cào thế này. Còn ra thể thống gì nữa"

Pete cho bấm còi tập hợp những vệ sĩ còn lại. P'Chan hiện tại không ở đây, cậu là người có chức vụ cao nhất. Chính gia hiện tại chỉ còn vài người các cậu, không thể để mất khống chế được. Pete để những người còn lại xếp thành 3 tổ.

"Tổ 1, canh gác trước cổng biệt thự, đặc biệt chú ý đến các góc khuất, không được hành động một mình để tránh bị đánh lén. Chúng ta hiện tại không thể tiếp tục mất thêm người. Tổ 1 nếu phát hiện kẻ địch, trực tiếp rung còi báo động, có thể tự ý hành động, báo cáo sau. Tổ 2, theo bảo vệ ông chủ Korn. Tổ 3, bảo vệ cậu chủ Tankhun. Nếu ông chủ và cậu Tankhun xảy ra chuyện, tôi sẽ bắt các cậu hối hận vì bảo vệ họ không chu toàn. Pol, mày nhanh liên lạc với thằng Arm, đem tin tức bên này truyền qua đó. Bảo nó gửi bản đồ khu rừng qua cho tao. Mọi người cố gắng giữ vững tinh thần cảnh giác, bảo vệ tốt Chính gia"

"VÂNG"

"Mọi người cứ theo phân công mà làm, không được rời vị trí của mình. Đi đi"

Sau khi ra lệnh, Pete cùng Pol quay lại phòng sinh hoạt chung, cùng lúc nhận được điện thoại của P'Chan.

"P'Chan, tìm thấy cậu Kinn chưa?"

"Về rồi à. Chính gia nhờ cậu nhé. Chưa tìm thấy cậu Kinn, hiện tại bên đây tối quá, không tìm được manh mối nào hết."

"Anh bảo thằng Arm gửi bản đồ khu vực đó cho em, em sẽ ở đây phụ mọi người tìm kiếm các khu vực có khả năng"

"Được. Phải chú ý biệt thự, phái một ít người thông báo cho cậu Kim và bảo vệ cậu ấy."

"Vâng"

"Có phát hiện gì mới thì báo anh. Cúp đây"

Ting~~

Vừa cúp điện thoại thì bản đồ khu vực đó cũng được gửi đến máy của Pete. Cậu nhanh chóng mở bản đồ cũng không quên dặn thằng Pol đưa người sang chỗ cậu Kim. Còn lại một mình, không gian yên tĩnh khiến Pete càng tập trung hơn. Từ khu vực nơi tín hiệu bị mất, Pete nhanh chóng phát hiện có 3 khu vực cậu Kinn có thể đi tới. Pete đánh dấu rồi gửi lại cho bên Arm, điện thoại cũng nhanh chóng gọi đến.

"Tại sao mày nghĩ đến những khu vực này?"

"Từ chỗ mất tín hiệu, muốn đi thì chỉ có 3 nơi đó thôi. Vì không có điện thoại và bản đồ, cậu Kinn chỉ có thể đi theo bản năng của mình. Trường hợp đi trong rừng, đi tới đi lui sẽ dễ đi thành một vòng tròn, sẽ bị lẩn quẩn hoài trong đó, cách tối ưu nhất sẽ là đi ven sông suối. Cách thứ 2 thường sẽ leo các vách đá cao để dễ tìm đường đi. Còn lại vị trí thứ 3, nếu cậu Kinn không quá may mắn thì sẽ bị rơi xuống các kẽ hở của vách núi. Ngoài những chỗ này, em cũng không thấy những chỗ còn lại cậu Kinn có khả năng đi qua."

"Được. Anh cũng nghĩ đến cậu Kinn sẽ đi ven sông suối nhưng lại không nghĩ đến các trường hợp sau. Cảm ơn Pete"

"Có tin tức gì báo cho em với nha. Em chờ tin tốt của mọi người"

Sau khi cúp điện thoại, Pete tới phòng của ông chủ Korn báo cáo chi tiết việc phòng vệ Chính gia, cũng báo cáo việc tìm kiếm cậu chủ Kinn. Ông Korn nghe báo cáo cũng không khá hơn chút nào, chỉ lẳng lặng xử lý đống sổ sách. Pete nhẹ giọng an ủi ông chủ rồi lui ra ngoài. Cậu cũng ghé qua an ủi cậu chủ Tankhun, thề thốt sẽ không để cậu ấy bị bắt cóc giống như vậy, sẽ cố hết sức tìm kiếm cậu Kinn. Tankhun làm loạn một hồi rồi cũng đồng ý ở yên trong phòng chờ Pete đem tin tốt quay lại. Pete cùng số vệ sĩ còn lại đang gồng mình bảo vệ Chính gia, chờ đợi từng đợt tin tức từ việc tìm kiếm. Pete ngồi trong phòng điều khiển camera, căng mắt nhìn từng cái màn hình giám sát, cậu không muốn mình bỏ sót bất cứ thứ gì có thể gây bất lợi cho Chính gia.

Một ngày một đêm trôi qua, đội tìm kiếm cậu Kinn vẫn chưa có tiến triển nào mới nhưng phía Pete lại có phát hiện. Trời vừa sẩm tối, Pete nhìn thấy gần góc khuất của camera trước cổng chính biệt thự có lay động, cậu nhanh chóng điều người bọc từ hai phía kiểm tra góc đó. Đội vệ sĩ nhanh chóng bắt được một người nhưng lại chậm một bước, để hắn tự sát. Pete lục soát người tên đó, phát hiện thư tống tiền được hắn nắm chặt trong tay. Pete tức giận đá hắn một phát, để hắn chết thế này là quá dễ dàng. Toan bỏ đi, mắt Pete chạm phải sườn phải nơi Pete vừa tung cước có một hình xăm lấp ló sau lớp áo bị rách. Cậu cúi xuống, dùng tay lật người hắn, xé lớp áo bộc lộ hình xăm.

"Chết tiệt, băng đảng Ý"

Pete cho người quay lại báo cáo cho ông Korn, bản thân thì nhanh chóng liên lạc với P'Chan

"P'Chan, là băng đảng Ý! Anh phải nhanh chóng tìm cậu Kinn. Có khả năng họ đã tìm được cậu Kinn trước mình rồi. Em vừa bắt được một tên tới đưa thư tống tiền, buộc ông Korn nhượng lại quyền sở hữu sòng bạc."

"Được rồi, hôm qua anh đã cho người tìm ven suối với các hang động rồi, hiện tại tụi anh đang tiến về phía vách đá. Nguy rồi, có tiếng súng. Không nói với em nữa Pete"

Điện thoại cúp ngang, lòng Pete nóng như lửa đốt. Hiện tại, ngoài tin tưởng vào P'Chan, Pete cũng không làm gì được, hi vọng họ thành công cứu cậu Kinn trở về. Pete cho người tăng cường phòng bị ở cổng biệt thự đồng thời xử lí cái xác của tên đột nhập, còn bản thân lại trở về phòng giám sát, tiếp tục theo dõi mọi thứ qua camera.

Qua nửa đêm, tin tức về cậu Kinn được truyền về. Đội vệ sĩ đã tìm được cậu Kinn cùng thằng Porsche, tuy nhiên cậu Kinn bị trúng đạn, được đưa về bệnh viện cấp cứu trong trạng thái hôn mê. Pete cho người thông báo với ông Korn và cậu Tankhun, bản thân tiếp tục sắp xếp an bài chỗ ăn uống nghỉ ngơi cho đội tìm kiếm khi trở về. Tâm tình căng thẳng hai ba ngày nay được thả lỏng, Pete lập tức có chút xúc động muốn nằm vật ra ngủ nhưng lại không buông bỏ được phần công việc dang dở, trách nhiệm và bổn phận của Phó vệ sĩ trưởng Chính gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top