Chương 29

Chiếc xe của Vegas chạy băng băng trên đường, đưa Porsche nhanh chóng trở về lại căn nhà của nó. Hắn dừng xe trước cổng nhà, tắt máy và nghiên nhẹ xe để Porsche leo xuống. Porsche quăng balo tiền trả lại cho hắn "Mày về trước đi. Còn lại để tao tự  giải quyết"

"Porsche, gia tộc Chính sẽ suy yếu, đặc biệt là với thủ lĩnh như Kinn. Biết sắp tới điều gì sẽ xảy ra phải không?"

"Mày không cần quan tâm. Tao biết mình cần làm gì. Rồi... mày tính làm gì sau đó?"

"Không biết. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận để ai làm hại Pete, ít nhất hiện tại nó đang là mục tiêu để tôi cố gắng"

"Gửi gắm nó nhé! Mày nhớ tao từng nói rồi đúng không? Nếu mày còn làm gì cho nó đau lòng, mày chắc chắn sẽ biết tay tao"

"Đừng khiến nó đau quá nhé! Cẩn thận trong mọi việc. Chúc may mắn Porsche!"

Vegas nói xong thì khởi động xe và rời đi. Từ giờ cho đến lúc cuộc chiến diễn ra, hắn có rất nhiều thứ để chuẩn bị. Vegas lái xe về Thứ gia, yêu cầu thuộc hạ chuẩn bị vé máy bay sang Anh cho Macau rồi tiến vào phòng em trai.

"Macau" Hắn gọi

"Anh!" Macau ngẩn đầu lên nhìn hắn, vui vẻ gọi. Cậu nhóc đang đứng cạnh giường, phân vân giữa hai bộ quần áo mới. Có lẽ cậu nhóc đang muốn ra ngoài.

"Macau, anh xin lỗi nhưng em sẽ cần phải rời khỏi đây. Anh đã bảo Nop chuẩn bị vé máy bay, em sẽ bay chuyến sớm nhất sang Anh quốc. Nop sẽ đi cùng em"

"Anh, sao đột ngột vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?" Macau hốt hoảng

"Cuộc chiến sắp diễn ra rồi... ở đây em sẽ không an toàn. Rời đi trước với Nop! Sau khi giải quyết xong mọi chuyện anh sẽ sang đó với em" Vegas giải thích và xoa đầu như muốn trấn an cậu nhóc

"Anh... em không muốn! Em ở lại có được không?"

"Không được! Khi cuộc chiến diễn ra, anh sẽ không thể nào chú ý đến em được, em ở lại rất nguy hiểm" Vegas lắc đầu từ chối

"Nhưng em rất lo lắng cho anh... Lỡ có chuyện gì thì sao?" Macau khóc. Cậu nhóc biết, súng đạn không có mắt, cũng không có tình người, lại càng không vì cậu là trẻ con mà bỏ qua... nhưng cậu nhóc cũng rất lo lắng, sợ anh sẽ rời bỏ mình. Cậu nhóc chỉ có mỗi mình Vegas thôi!

"Ngoan nào. Anh giải quyết xong mọi chuyện sẽ sang đó cùng em. Hì, sẽ đem theo một người nữa" Vegas đưa ra hứa hẹn, ôm lấy đầu Macau an ủi cậu nhóc

"Anh Pete ạ?" Macau quẹt nước mắt, hỏi nhỏ

"Sao nhóc biết hả?" Vegas ngạc nhiên

"Anh đừng mãi coi em là một đứa con nít không biết gì chứ? Em cảm nhận được đấy, sự vui vẻ của anh khi ở cạnh anh ấy. Anh chưa từng cười như thế khi ở cạnh em bao giờ. Anh Pete sẽ cùng anh rời đi thật sao?" Cậu nhóc gắt gỏng rồi dịu lại sau lại tò mò hỏi

"..." Vegas thở dài rồi nhẹ cốc đầu cậu nhóc "Đừng quan tâm đến chuyện này. Mau dọn hành lý của em."

"Này" Macau bất mãn

Vegas lôi chiếc vali lớn của Macau ra khỏi tủ, mở nó và chậm rãi xếp đồ vào bên trong. Macau biết không thể thay đổi ý định của anh trai, ngồi phịch xuống giường phụng phịu. Vegas vừa xếp đồ cho cậu nhóc, vừa nói "Được rồi, anh đã nói sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện và sang đó cùng em cơ mà. Đừng bướng! Anh đã sắp xếp hết mọi chuyện ở bên đó, cả chuyện trường học của em. Macau, nhất định phải nghe lời của Nop cho đến khi anh sang! Nop sẽ thay anh chăm sóc em, nếu anh nghe Nop bảo em bướng, anh nhất định sẽ cho em no đòn."

"Nhất định phải sang với em. Nhất định không được bỏ rơi em một mình nhé!" Cậu nhóc thỏa hiệp

"Uhm... Không chừng còn đem cho em một người anh dâu. Nghe em ấy lải nhải, phiền chết em!" Vegas đùa, đẩy nhẹ vai Macau rồi tiếp tục xếp đồ cho cậu nhóc. Ngực hắn cảm thấy căng tức như có ai đó bóp nghẹt trái tim của hắn. Hai con người quan trọng nhất của hắn, liệu hắn có đủ khả năng bảo vệ họ chu toàn hay không? Kế hoạch đã bắt đầu và hắn không thể nắm chắc được bất kỳ điều gì.

Những lời Pete nói "Sẽ ổn thôi. Anh nhất định không có việc gì. Em yêu anh! Em chờ anh" vang vọng trong tâm trí của hắn. Nó giống như một bàn tay của ai đó nắm lấy hắn kéo lại mỗi lần chơi vơi. Hắn không được từ bỏ, dù cho phần trăm chiến thắng không nhiều... nhưng Pete vẫn đang đợi hắn. Vegas không thể để cậu thất vọng được. Thực tế cuộc sống của chúng ta sẽ không đi theo ý muốn của mình nhưng sẽ luôn có một lối thoát cho sự khốn khổ. Và Pete là lối thoát của hắn. Những lời nói của Pete như kéo hắn ra khỏi cuộc sống ngu ngốc và tăm tối, khiến cho nó vui vẻ và tràn ngập ánh sáng.

Pete... chỉ cần một nụ cười hay một ánh mắt chân thành của em ấy đã đủ! Đủ để hắn cảm thấy bản thân cũng rất quan trọng đối với cậu.

Vegas lại lần nữa thở dài. Hắn lại nhớ cậu rồi!


Một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn vậy. Nhịp sống thường ngày vẫn tiếp tục và Vegas vẫn âm thầm chuẩn bị tất cả mọi thứ. Porsche cũng vậy... Porsche đã giam mình lại suy nghĩ một thời gian và chỉ mới trở về Chính gia vào ngày hôm qua. Porsche đã nhắn cho hắn điều đó và Vegas biết Porsche đã đồng ý với kế hoạch của mình. Một tuần này, mâu thuẫn giữa hai gia tộc càng lúc càng lớn, sự hỗn loạn trở nên tồi tệ hơn khi ông Korn và ba hắn bắt đầu khuấy động mọi điều xảy ra trong quá khứ. Gia tộc chính và gia tộc thứ đã luôn đối đầu với nhau trong công việc làm ăn cũng như trong sinh hoạt hàng ngày, cho đến ngày hôm nay thì mọi người đều nhận ra sự đối đầu này là một cuộc cạnh tranh vô lý. Tất cả bắt đầu từ mâu thuẫn giữa hai người đứng đầu gia tộc và kéo theo tất cả bọn họ phải đấu nhau đến chết đi sống lại. Điều này với mọi người đều quá không công bằng. Thành thật mà nói, họ đâu có muốn căm ghét một người mà đâu có lí do. Nhìn Vegas, Porsche và Kinn lúc này đi, họ chính là những nạn nhân lớn nhất và bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự việc trong quá khứ. Có bao nhiêu không cam lòng nhưng ai cũng biết, cuộc chiến là thứ bắt buộc phải xảy ra. Vì khi cuộc chiến kết thúc, họ mới có thể xóa bỏ tất cả mọi thứ và làm lại từ đầu.

Vegas đang ngồi trong phòng khách Thứ gia, sắp xếp lại đống giấy tờ đặt hàng và xem lại mẫu súng mới được đặt làm theo thiết kế của hắn. Nó hoàn hảo đến độ khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo. Nó giống với loại súng trường M4 của quân đội Mỹ, tuy nhiên nó ngắn, nhẹ hơn và có khả năng bắn hơn 260 viên đạn trong 1 phút. Thậm chí ba của hắn khi trông thấy bản thiết kế, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Vegas cảm nhận được sự tự hào từ trong ánh mắt của ông. Trong khi hắn đang kiểm tra cây súng, ông Kan đang ngồi ở sofa xem lại giấy tờ công việc. Bỗng nhiên một tên thuộc hạ hớt hải đi vào, giọng không giấu được sự vui vẻ.

"Ngài Kan. Ngài Kan ơi"

Ông Kan xếp đống giấy tờ qua một bên, ngoắc tay cho tên thuộc hạ tới gần, ngẩn đầu lên nhìn và tát thật mạnh khiến tên thuộc hạ ngã sấp xuống đất "Tao bảo rồi đúng không? Đừng làm gián đoạn lúc tao đang tập trung làm việc"

Tên thuộc hạ hoảng hồn lui về phía sau. Ông Kan cũng không quay lại với đống giấy tờ của mình mà đốt một điếu xì gà, rít một hơi đầy phổi. Làn khói thuốc phả ra xung quanh khiến đám thuộc hạ run rẩy, những lúc như thế này, tính tình ông Kan luôn luôn không tốt. 

"Có chuyện gì?" Ông Kan lại rít một hơi thuốc, chán ghét nói

Tên thuộc hạ bị ăn tát ban nãy run rẩy tiến lại gần, nhỏ giọng nói "Thưa ngài Kan. Có người ở đường dây thông báo, ngài Korn chết rồi ạ. Bị bỏ độc, nhưng không biết là do ai"

Cạch.

Vegas bất ngờ đánh rơi cây súng trong tay... Hắn không tin được! Porsche chỉ mới vừa trở về hôm qua, hơn nữa Porsche cũng không có khả năng giết ông ấy nhanh đến như vậy? Không, đây nhất định là một cái bẫy. Một cái bẫy để cho ba hắn mang danh phản bội, một cái bẫy khiến ông ấy là người bắt đầu trước mọi thứ và tất cả lỗi lầm sẽ bị đẩy đến người của ông. Chết tiệt! Porsche rốt cuộc đã làm gì? Chính gia đã xảy ra chuyện gì rồi? Pete của hắn, liệu có an toàn hay không?

Ông Kan dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, bưng ly rượu nhấp một ngụm rồi đột nhiên cười lớn đầy hả hê "HAHA...Đến ông trời cũng đang giúp chúng ta. Đi bảo mọi người chuẩn bị. Chúng ta sẽ bao vây bọn chúng trước khi chúng kịp sẵn sàng"

Bọn thuộc hạ vâng dạ rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại ông Kan và hắn ở trong phòng. Vegas nhìn bóng lưng của ba, trong lòng bỗng ập đến một trận chua xót. Từ lúc tiến hành kế hoạch đến giờ, hắn đã mường tượng đến ngày hôm nay cả trăm ngàn lần nhưng khi nó thật sự đến, hắn lại có chút không nỡ. Hắn biết, đây là ân oán của đời trước, cũng biết được họ nhất định phải đấu nhau đến một mất một còn, giống như hắn và Kinn vậy. Nhưng Vegas hiện tại đã có Pete, hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình an cùng cậu, không muốn tiếp tục đối đầu với gia tộc Chính nữa. Có lẽ nếu người đó, mẹ của Porsche còn sống, thì mọi chuyện ngày hôm nay sẽ khác chăng? Toàn bộ bầu không khí trở nên tĩnh lặng, đột nhiên hắn lại đối mặt với một sự trống rỗng không thể diễn tả được. Ba của hắn, ông Kan, thủ phạm của hàng ngàn vết thương đè nén trong lòng hắn, nhưng bất chấp tất cả điều đó, Vegas luôn khao khát được ông chấp nhận, luôn muốn có được tình yêu thương của ông ấy.

"Vegas... Cuối cùng thì ngày này của ta cũng tới rồi!" 

"Dạ, ba! Hi vọng ba đạt được ước nguyện của mình"

"Con không hận ta sao?" Ông Kan đột nhiên hỏi

"... Có thể hận sao?" Vegas hỏi ngược lại "Dù sao cũng chỉ là một đứa con đến từ một người phụ nữ không được ba yêu thương. Là một công cụ để ba sử dụng, không phải sao?"

"Vegas... xin lỗi!"

"Tại sao? Tại sao lại nói xin lỗi? Tại sao đến hiện tại mới nói lời xin lỗi? Ba biết mình sai sao?" Vegas bùng nổ cảm xúc khi nghe lời nói của ba

"Vegas! Đem theo cây súng. Ta cần con trong cuộc chiến này, chứng minh năng lực của con hiện tại. Còn có, nếu có chuyện gì xảy ra với ta, không cần báo thù! Sống tốt cuộc sống của con và Macau là được"

"Con mẹ nó ông đây là có ý gì? Vì sao lại đột nhiên như thế này?" Vegas đập bàn, hình ảnh xa lạ này của ba khiến hắn có chút không quen, cũng khiến hắn ray rứt trước những gì mình sắp làm.

"Đi thôi! Tiến hành kế hoạch cuối cùng của chúng ta nào" Ông Kan đứng dậy rời đi mà không giải thích gì thêm.

Rốt cuộc... tại sao lại đối với hắn như thế. Tại sao?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top