Chương 26
Pete đang ngồi thẩn thờ trong nhà ăn của vệ sĩ lúc 2h sáng, trước mặt là bát mì nóng hổi bốc khói nghi ngút. Pete lại nhớ hắn rồi! Nhớ những lần cậu đói bụng nửa đêm như thế này, hắn còn ngái ngủ mắt mở không lên nhưng vẫn đi nấu mì cho cậu, chờ cậu ăn xong rồi dọn dẹp. Có phải hắn đã chìu chuộng cậu đến hư khiến cậu giờ đây không có hắn liền cảm thấy không ổn. Pete xoa xoa cổ tay nơi vẫn còn bị khóa chặt cách đây vài ngày, trong tim cảm thấy trống vắng. Cậu vòng tay ôm lấy bản thân mình, hít hà mùi hương của chiếc áo thun trắng cậu mặc khi rời đi. Pete lập tức buồn bã bật khóc, chiếc áo duy nhất còn đọng lại mùi hương của hắn đã mất rồi. Thằng Porsche thấy nó dính máu nên đã đem đến nhờ dì giúp việc giặt sạch. Pete đã phát điên và giận dỗi thằng Porsche mấy ngày liền.
Pete hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại. Cậu quẹt đi giọt nước mắt, cầm đũa gắp một ít mì đưa lên miệng. Mì vừa ăn vào thì Pete lại như không kìm chế được cảm xúc mà nức nở trở lại. Không giống, mùi vị không giống! Pete cảm thấy bản thân lúc này thật vô dụng. Chỉ mới xa hắn một chút nhưng Pete đã không thể kìm được nỗi nhớ của mình. Cậu nhớ hắn rất nhiều. Cậu luôn tự hỏi hắn ra sao rồi, có ăn uống đầy đủ chăng? Không có cậu ở cạnh liệu hắn có ngủ được không? Cậu không có hắn ở bên cảm thấy rất khó ngủ, lại dễ gặp ác mộng mà tỉnh lại. Cậu không biết hắn hiện tại đang làm gì, có đang nhớ cậu như cậu đang nhớ tới hắn hay không? Ba của hắn liệu còn la mắng đánh đập hắn không? Hiện tại.... hắn có ổn không?
Pete mãi chìm đắm vào suy nghĩ của mình mà không hề biết ở một góc khuất trong nhà ăn có một cặp tình nhân đang nhìn cậu đầy lo lắng. Kinn thở dài ra hiệu cho Porsche cùng rời đi, anh biết hiện tại Pete cần được ở một mình. Việc cậu âm thầm một mình ở nhà ăn lúc 2h sáng đã thể hiện cực kỳ rõ ràng cậu không muốn ai biết tình trạng hiện tại của mình. Kinn sẽ tôn trọng điều này nhưng không có nghĩa anh sẽ không điều tra. Kinn muốn biết điều gì đã làm một vệ sĩ tài giỏi như Pete suy sụp đến mức độ này.
"Sao lại ngăn tao?" Porsche vùng tay khỏi Kinn, vẻ mặt khó chịu. Nó rất lo lắng cho Pete, đây là lần thứ n Porsche thấy cậu ấy như thế này rồi. Pete chỉ mới về Chính gia được một tuần và chỉ mới tỉnh dậy từ 3 ngày trước. Thậm chí khi cậu ấy biết nó đem cái áo thun trắng dính máu kia đi giặt thì ngay lập tức trở mặt giận dỗi và không nói chuyện với nó.
"Không phải mày đã hỏi rồi sao?"Kinn thở dài nhìn người yêu mình
Porsche tức giận ngồi phịch xuống đất, nhớ lại chuyện của nó và Pete cách đây 3 ngày.
Flashback
Porsche vắt khô chiếc khăn nhỏ, nhẹ lau trên khuôn mặt của Pete. Cậu ấy đã hôn mê vài ngày rồi, từ lúc quay trở về. Rất may là nó đỡ kịp, không thì trên người cậu lại có thêm vài vết bầm đáng sợ. Porsche đang chăm sóc Pete thì bỗng nhiên Pete la hét rồi choàng tỉnh, mắt mở to đầy sợ hãi.
"Ve..." Pete chợt lấy tay bụm chặt miệng, ngăn bản thân phát ra tiếng gọi khi phát hiện Porsche ở ngay bên cạnh, giọt nước mắt không kịp kìm nén đã rơi xuống.
Porsche đưa tay quẹt đi nước mắt của Pete rồi đặt tay trên vai cậu "Không sao rồi Pete! Mày đang ở nhà, sẽ không ai có thể làm gì mày nữa"
Pete đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng nhỏ quen thuộc, ánh mắt buồn rười rượi gật đầu với Porsche. Cậu đã trở về lại Chính gia, hoàn toàn rời khỏi vòng tay của Vegas rồi. Cậu còn chưa kịp đòi hắn một thứ gì đó để lưu lại chút cảm giác họ từng ở cạnh nhau hạnh phúc.
"Tại sao mày lại trong tình trạng như thế này?" Porsche sờ lên những vết tra tấn đã liền sẹo, lại sờ lên các vết thương mới có của Pete, hỏi nhỏ
Pete cười nhưng nụ cười không hề mang theo sự vui vẻ thường thấy "Không sao hết. Tao về thăm bà, giữa lúc trở lại thì có chiến nhau với chó một tí. Bộ dạng tao tệ lắm hả?"
"Pete, tao không đùa!" Porsche đanh mặt lại nhìn Pete
"..." Nụ cười trên miệng Pete dần biến mất, cậu cũng nhìn Porsche nhưng không mở miệng nói thêm điều gì
"Ai làm gì mày? Mày chỉ cần nói với tao, tao sẽ đi xử lý chúng nó ngay bây giờ"
"Kh...không...không cần" Pete sợ hãi nhìn Porsche
"Mày có thế tin tưởng tao mà Pete" Porsche tiếp tục nói, mắt không rời khỏi Pete, thu hết hình ảnh khó xử cùng bất đắc dĩ của cậu vào trong mắt
"..."
"Đám gia tộc Phụ đúng không?" Porsche hỏi dò
"..." Pete vẫn giữ im lặng
"Pete" Porsche tức giận
"Tao nói thật mà Porsche. Tao đã về thăm bà tao, lúc trở về thì có chiến nhau với chó. Chỉ vậy thôi!"
"Pete"
"... Tao nói thật mà" Pete nghẹn ngào, gần như van nài "Mày tin tao đi, tao xin đấy"
Porsche thở dài, nhìn dáng vẻ của Pete hiện tại khiến nó vừa tức vừa thương, hoàn toàn không nổi giận được với cậu. Porsche im lặng cầm chai thuốc rửa vết thương trên bàn, lấy tăm bông và bắt đầu bôi lên vết thương trên cổ của Pete.
"Có thể thổi nhẹ nhẹ cho tao không? Đau quá!" Pete ứa nước mắt... có thể thổi một chút như hắn từng làm cho cậu không? Cậu nhớ hắn quá!
"Mày là con nít đấy à?" Porsche nạt nộ, tiếp tục rửa vết thương bình thường nhưng rồi cũng chìu ý Pete mà thổi nhè nhẹ. Pete đưa tay gác lên trán, che khuất giọt nước mắt lăn dài trên má.
Porsche kéo chăn, bắt đầu thoa thuốc tan vết bầm lên các vết thương ở vai và trước ngực. Cảm giác bất ngờ mát lạnh khiến Pete ý thức được bản thân đang không mặc áo, cậu ngăn lại tay đang thoa thuốc của Porsche, run rẩy nói với nó "Lạnh quá, có thể giúp tao lấy cái áo
không?"
"Từ từ. Thoa cho xong thuốc đã" Porsche cứng đầu thoa tiếp thuốc
"Nhưng tao lạnh..."
"Sao đột nhiên yếu mềm như thế này hả? Còn đâu phong thái đội trưởng nữa?" Nó cằn nhằn nhưng vẫn đứng lên lấy cho Pete một cái áo thun rồi như sực nhớ ra điều gì đó "À, quần áo của mày tao gửi đi giặt rồi. Máu khô dính cứng quá không giặt sạch được. Mày..."
Porsche ngừng nói khi ánh mắt nó chạm phải ánh nhìn muốn giết người từ Pete "Mày đem bộ quần áo hôm quay trở về của tao đem giặt rồi?"
"Uhm...c..có chuyện gì hả?"
"Cái thằng chết tiệt này! Tại sao mày lại đem giặt nó? Là ai cho phép mày tự ý đụng vào đồ của tao?" Pete nổi giận thét vào mặt Porsche, mặc kệ việc bản thân bị thương vẫn còn yếu mà nhào đến nắm lấy cổ áo Porsche
"Mày bị điên hả Pete. Nó chỉ là một cái áo thun thôi. Hơn nữa nó bị dơ" Porsche cũng gào lên với Pete
"Nó không chỉ là một cái áo thun" Pete thất thần té xuống sàn nhà lạnh lẽo... nó không chỉ là cái áo. Nó là thứ cuối cùng mang mùi hương của hắn, là vật chứng duy nhất cho cậu biết khoảng thời gian hạnh phúc kia không phải là mơ.
"Vậy nó là gì hả Pete?" Porsche tò mò
"Nó là tất cả của tao. Mày... cút ra khỏi phòng tao ngay!" Pete phát điên đứng dậy, đấm túi bụi về phía của Porsche, từng bước một ép nó rời khỏi, nước mắt đã rơi đầy mặt.
Nhận thấy cảm xúc không ổn định của bạn mình, Porsche nhịn xuống cơn tức giận trong lồng ngực và rời khỏi phòng. Tuy nhiên chính Porsche cũng không ngờ Pete thật sự vì một cái áo thun liền giận không muốn nói chuyện hay tiếp xúc gần với nó. Càng không ngờ sau ngày hôm đó, nó liên tục phát hiện Pete ngẩn người hay đột nhiên khóc nức nở, lại có lúc sẽ như bị điên mà siết chặt lấy cổ tay phải mà xoa nắn. Porsche cảm thấy Pete đã không còn là Pete như trước nữa. Cậu ấy vẫn vậy nhưng ít cười hơn, trầm tính hơn hẳn.
End Flashback.
"Giờ mày muốn tao phải làm sao? Để hai thằng chúng mày đấm nhau à?" Kinn vỗ vai Porsche, nhẹ nhàng an ủi sự tức giận trong nó
"Chỉ là tao không hiểu... Tao đưa nó đi quán chế Yok nhé, để nó khuây khỏa một chút" Porsche thở dài rồi ngẩn đầu hỏi ý Kinn
"Uhm. Nhưng mày thật sự tin những chuyện nó nói hả?" Kinn hỏi
"Chắc thế. Nó nói gì thì cứ tin thôi" Lại thêm một tiếng thở dài, Porsche đưa ánh mắt nhìn xa xăm.
----------------------------------------------------------
Nhà an toàn, căn phòng của Vegas và Pete.
"Cậu Vegas, cậu Pete đã được đưa về Chính gia an toàn ạ" Tên vệ sĩ nhỏ giọng báo cáo rồi nhanh chóng lui ra ngoài phòng.
Hiện tại tất cả vệ sĩ trên dưới Thứ gia và nhà an toàn này đều không một ai dám tiếp xúc gần với Vegas. Hắn đáng lẽ phải dọn trở về lại Thứ gia để thuận lợi hỗ trợ ông Kan chuẩn bị cho cuộc chiến nhưng sau ngày Pete đi khỏi thì hắn lại chọn ở hẳn tại nhà an toàn. Quãng đường đi đi về về giữa Thứ gia và nhà an toàn hằng ngày dài đằng đẵng khiến bản thân hắn kiệt sức. Nhiều lần Nop muốn lên tiếng khuyên hắn ở lại Thứ gia nhưng nghĩ đến cảnh hắn không ngủ được, liều lĩnh làm việc thì Nop lại thôi. Ít nhất về đây, hắn sẽ chỉ nghĩ đến Pete. Nghĩ về cậu mà ráng dùng bữa, nghĩ về cậu mà ráng nghỉ ngơi đôi chút, nghĩ về cậu mà không buông thả bản thân mình.
Nghe tin Pete đã an toàn khiến hắn cảm thấy rất an lòng. Hắn đã để cậu ấy trở về, để cậu ấy rời khỏi hắn, trở về với đám người mà cậu coi là gia đình thân yêu. Vì cậu, hắn cũng tin tưởng đám người đó sẽ bảo vệ cậu chu toàn. Vốn nghĩ hắn sẽ hạnh phúc lắm khi nghe thấy cậu an toàn nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu đang ở một nơi khác không phải cạnh mình, trái tim của hắn lại đau đớn vạn phần. Hắn nhìn phần cơm cậu thích ăn nhất ở trên bàn, nhẹ múc một muỗng. Cay quá! Cay đến độ nước mắt tự động trào ra. Hắn đã nghe theo cậu làm cay thêm một chút, nhưng cậu cũng chẳng còn ở đây để nếm thử nữa. Vegas nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều. Hắn buông cái muỗng, nằm trên giường, tay gác lên trán, nước mắt trào ra không ngừng. Làm sao đây? Hắn muốn gặp cậu quá!
Điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang mọi cảm xúc, Vegas liếc nhìn số hiển thị rồi uể oải nhấc máy
"Muộn thế này vì sao lại gọi cho tôi, Porsche?"
"Có chuyện cần hỏi. Có thể gặp nhau một chút không?"
"Porsche có nhớ tôi đang bị Chính gia truy nã không đấy?"
"Tao thật sự có chuyện cần làm rõ. Về thân thế của tao. Tao không muốn để Kinn và ông Korn biết tao đang điều tra. Và mày là người duy nhất mà tao biết khi mang dòng họ Theerapanyakul mà không bị họ mua chuộc!"
"Ồ. Vậy thì tôi cũng có điều kiện!"
"Điều kiện gì?"
"Có thể để tôi gặp Pete không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy!"
"Mày với Pete có liên quan gì với nhau?Tại sao mày muốn gặp nó? Mày là đứa đã bắt và tra tấn nó có đúng không?" Porsche gào lên qua điện thoại
"Porsche không cần biết! Đó là điều kiện của tôi, Porsche chỉ cần đáp ứng là được"
"Chết tiệt! Khốn nạn"
"Tôi mệt rồi Porsche! Suy nghĩ kỹ rồi gọi lại nhé!"
Vegas tắt máy, quăng điện thoại qua một bên. Hắn đã rất nhớ cậu, muốn gặp cậu. Dù cho tất cả chuyện này là một cái bẫy được giăng sẵn đi chăng nữa, được gặp cậu thì cũng rất đáng giá. Vegas nhìn lên trần nhà, lắng nghe giai điệu buồn da diết du dương từ đâu đó vọng lại.
🎵Nói ra đi có được không?🎵
🎵Đừng giữ nó day dứt trong lòng🎵
🎵Ở lại hay rời đi đều không hề có danh phận🎵
🎶Giống như chỉ có thể ôm lấy cơ thể người🎶
🎶Chẳng cảm thấy điều gì trong trái tim người🎶
🎶Gắng gượng, càng gặp lại càng đau🎶
🎶Tôi phải làm thế nào để người quay lại như trước đây🎶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top