Chương 23
Pete nằm trên giường, mắt nhắm nhưng không hề ngủ. Cậu chỉ nằm đó, lo lắng và trằn trọc. Mọi đêm, Vegas luôn siết chặt vòng tay ôm lấy thân thể khiến cậu an ổn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu nhớ những khoảnh khắc đó. Nhớ cách hắn ôm chặt lấy cậu vào lồng ngực suốt đêm, bọn họ sẽ cùng đắp chăn, tay chân họ sẽ đan vào nhau và Pete có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng bên cạnh. Những ngày hắn rời đi là những ngày cậu liên tục mất ngủ. Cậu lo lắng... vì câu nói cuối hắn để lại. Pete biết rõ, cuộc chiến chắc chắn sẽ diễn ra. Cậu không biết được khi đó liệu bản thân có thể đứng về phía Chính gia mà nổ súng vào Vegas hay không? Pete đột nhiên cảm thấy việc bị khóa lại ở đây cũng tốt, thầm cầu mong mình cứ bị khoá như thế này mãi đến khi cuộc chiến trôi qua, để cậu đứng ngoài làm một con rối không hề biết điều gì. Cậu không muốn lựa chọn cũng không thể lựa chọn.
Trước đây, dù cho có tình cảm với Vegas nhưng Pete chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm cùng yêu thương của hắn. Nếu là lúc đó, Pete vẫn sẽ cắn chặt răng mà chiến đấu sống còn với họ và chôn chặt đoạn tình cảm kia. Nhưng hiện tại, cậu có thể sao? Với lời yêu thương, dịu dàng và chăm sóc của hắn, Pete đã hoàn toàn chìm đắm trong mối tình không nên này rồi. Cậu thấy rõ những nổ lực của hắn, những dịu dàng chăm sóc, những mặt yếu đuối, những khó khăn của hắn khi sống trong ngôi nhà không có tình yêu này. Thấy rõ một trái tim đầy sẹo của hắn, thấy khát khao tình cảm của hắn, Pete còn có thể thoát sao? Có thể trong mắt người khác, Vegas là một tên máu lạnh độc ác nhưng đối với cậu, Vegas là một người luôn khát cầu sự công nhận và yêu thương.
Pete thích hắn!
Nhưng bản thân Pete cũng có rất nhiều ràng buộc. Sự trung thành của cậu với Chính gia, bạn bè của cậu, những người quan tâm thương yêu cậu thật lòng đều đang ở Chính gia. Hơn nữa, ở hòn đảo xa xôi kia, ông bà của cậu còn phụ thuộc rất nhiều vào Chính gia. Sự bán mạng của cậu là để đổi lại cho ông bà một đời bình an, vì thế cho nên cậu càng không thể rời đi.
Cậu biết rõ Vegas cũng không thể cởi bỏ sự ràng buộc của mình. Hắn là người thừa kế của Thứ gia, là thiếu gia cao cao tại thượng, gánh vác sự nghiệp và công ăn việc làm của biết bao nhiêu người. Với tính cách của hắn, Pete biết, chỉ cần cậu mở miệng, chắc chắn hắn sẽ tìm cách bỏ lại mọi thứ. Nhưng cậu không thể để hắn làm như thế!
Cho nên từ đầu cuộc tình này đã định sẵn là không có kết quả, vậy thì hà cớ gì mà cho nhau hi vọng để rồi lại đau khổ không nguôi.
Hai ba ngày không ngủ khiến bản thân Pete kiệt sức, đầu óc quay mòng mòng. Cuối cùng Pete bảo người đem đến cho cậu thuốc ngủ, ép bản thân phải nghỉ ngơi và thôi nghĩ về hắn nữa. Giấc ngủ cuối cùng cũng đến với Pete nhưng nó không sâu lắm. Trong mơ màng, cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Vegas, cảm thấy chiếc giường bị lún xuống bên cạnh cùng những tiếng nấc bất lực. Có lẽ hắn cũng đã quá mệt mỏi! Pete nhắm mắt, xoay người kéo hắn ôm vào lòng. Bọn họ sẽ phải tách nhau ra vào một ngày nào đó nhưng ít nhất không phải lúc này, chỉ lúc này thôi, để họ sưởi ấm và chữa lành những tổn thương của nhau. Vegas cũng ôm lấy Pete và nằm xuống bên cạnh, sự mệt mỏi lập tức bị cái ôm của Pete xóa đi không còn chút dấu vết. Họ ôm lấy nhau và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Pete tỉnh lại vào buổi trưa ngày hôm sau. Vừa mở mắt thì mùi thơm của cà ri đỏ quen thuộc bay vào mũi khiến cái bụng nhỏ lập tức biểu tình. Pete ngồi dậy thì thấy Vegas mở cửa tiến vào, trên tay bưng theo một mâm đồ ăn thơm phức. Hắn mỉm cười với Pete rồi đặt nó trên giường. Nhìn vào mâm đồ ăn, Pete suýt chút nữa cảm động đến phát khóc. Là cơm rang trứng, cà ri đỏ và thịt lợn ngọt.
"Anh mua về?"
"Không. Là anh học làm nó trên YouTube. Thử xem" Vegas cười nói, đưa cho Pete một cái muỗng.
"Thật sao? Anh tự làm?" Pete trợn tròn mắt ngạc nhiên
"Ánh mắt này là ý gì đây hả? Anh vẫn luôn nấu đồ ăn cho em cơ mà" Vegas mặt phụng phịu
Pete haha cười trừ, anh nấu mỗi mì gói thôi có gì mà phải khoe chứ. Pete cầm lấy cái muỗng, trước ánh mắt mong chờ của Vegas mà múc một muỗng cà ri đỏ. Thành thật mà nói, nhìn vẻ ngoài thì trông có vẻ không được ngon nhưng khi Pete ăn vào thì ngay lập tức bị chinh phục. Nó không giống mùi vị ở quê nhà bà hay nấu nhưng ăn vẫn rất ngon. Độ ngọt dịu quyến rũ từ nước cốt dừa và cay nồng của ớt đỏ kích thích mọi giác quan của Pete.
"Uhm...Không tồi, anh có thể tiếp tục phát huy. Nhưng nếu nó cay hơn một chút nữa thì thật là tuyệt" Pete giơ ngón cái khen ngợi
"Em vừa ngủ dậy... cay quá không tốt. Hơn nữa, anh muốn ăn cùng em nên anh đã giảm độ cay xuống." Vegas giải thích
"Ôi, cơm rang cũng rất ngon. Sau này em có thể tiếp tục ăn những món này không? Em rất thích" Pete vừa múc cơm rang vừa nói, hai má bị thức ăn nhét đến tròn vo.
"Được. Chỉ cần em muốn, anh sẽ lập tức làm nó cho em" Vegas cười cưng chiều, xoa xoa đầu Pete.
Có lẽ thời điểm này, họ đã ăn ý cùng nhau vứt hết mọi thứ ra phía sau đầu, tận hưởng những giây phút bình yên trước khi cuộc chiến xảy ra. Sau bữa ăn, Vegas dọn dẹp và dành hết thời gian của mình ở cạnh Pete. Chỉ cần là điều cậu muốn làm, hắn sẽ cố gắng hết sức để bồi cậu. Khoảng thời gian hắn rời đi, Pete không ngủ đủ nên vừa thức một lát lại kiệt sức thiếp đi trong vòng tay của hắn.
Đến chập tối, Pete lần nữa tỉnh lại thì thấy Vegas ngồi ở phía cuối giường, toàn thân run rẩy. Hai tay hắn đang ôm trọn con nhím trong lòng bàn tay, ánh mắt chăm chú theo từng nhịp thở của nó.
"Vegas, có chuyện gì vậy? Nó không được khỏe à?" Pete hỏi
"Nó đã thở bất thường được một lúc rồi, còn tiêu chảy nữa" Vegas trả lời, mắt cũng không rời khỏi con nhím
"Thế anh có thuốc không?"
Vegas lắc đầu.
"Cần vệ sĩ bên ngoài đưa đi bác sĩ không?"
"Không có ai ở đây cả" Vegas nói, để ý thấy ánh mắt chợt lóe sáng của Pete khi hắn nói không có người. Cậu thực sự muốn rời khỏi hắn sao?
Pete nhích lại gần, đưa cho hắn cái khăn nhỏ ngay tầm tay "Quấn nó lại đi, đừng để nó lạnh"
Vegas cầm khăn, quấn lấy con nhím nhưng rồi cũng không an lòng. Hắn nhìn Pete rồi lại nhìn con nhím nhỏ trong tay. Được rồi, cho dù không cam lòng thì sao chứ, đây chắc là thời điểm thích hợp nhất rồi, không có vụ con nhím thì hắn vẫn sẽ tìm cách để thả cậu đi. Chỉ là khi thời điểm đến, hắn lại có chút không nỡ. Hắn nhắm mắt, cố chôn cái cảm giác khó chịu của bản thân, giả vờ quýnh quáng, để lại chiếc chìa khóa còng tay rồi mở cửa rời khỏi phòng.
"Anh định làm gì?" Pete hỏi khi thấy Vegas muốn rời đi
"Đưa nó đi bác sĩ"
"Thế giờ này bác sĩ..."
"Anh không hỏi em" Vegas to tiếng rồi quay lưng đi, nước mắt đã rơi xuống.
Rầm.
Cánh cửa đóng sầm phía sau lưng. Pete, mau trốn đi! Trở về nơi em thuộc về! Cuộc chiến sắp diễn ra rồi, ở lại đây chỉ khiến em gặp nguy hiểm. Ba đã biết hết mọi chuyện, biết cả chuyện Pete đang ở đây, cũng biết được tình cảm của hắn. Ba yêu cầu hắn sắp xếp mọi thứ cho cuộc chiến, nếu hắn từ chối, ông sẽ đích thân lấy đi tính mạng của Pete. Vegas hiện tại không thể bảo vệ được cậu, vậy thì hắn sẽ để cậu trở về Chính gia. Thằng anh cả Tankhun của hắn không phải rất yêu thích cậu sao? Ở đó, Pete nhất định sẽ được an toàn. Khi cuộc chiến kết thúc, nếu hắn còn sống, hắn nhất định sẽ đi tìm cậu.
Vegas chạy về phía bờ hồ, mệt mỏi ngồi sụp xuống, òa khóc như một đứa trẻ bị mất đi đồ vật yêu thích. Chỉ lúc này thôi, cho hắn được sống với chính cảm xúc của mình.
Pete đã phát hiện chìa khóa còng tay mà Vegas bỏ lại trên giường. Cái đầu nhỏ lập tức nảy ra suy nghĩ bỏ trốn nhưng khi nhớ lại tình cảnh của Vegas lúc này thì không khỏi suy tư. Pete chậm chạp dùng chìa khóa mở còng, chậm chạp rời khỏi phòng. Một góc nhỏ trong tim lúc này mong Vegas quay lại phát hiện cậu bỏ trốn và lại còng mình một lần nữa. Haha, cậu biến thái theo hắn rồi đúng không? Có cơ hội rời đi nhưng lại chỉ muốn bị giam cầm. Cậu có thể đi được sao khi con tim đang bị người kia nắm giữ không buông.
Pete chạy đi tìm lối thoát, trông thấy hắn ngồi bệt ở bờ hồ, một mình cô độc. Cảm xúc của Vegas lúc này rất không ổn định. Hắn đã rất buồn rồi, nếu phát hiện cậu rời đi, có hay không sẽ phát điên, có hay không sẽ tự làm hại chính mình.
Pete đánh lạc hướng cảm xúc của bản thân. Cậu phải thoát khỏi đây! Cậu Kinn đang cần cậu, Porsche đang chờ cậu, cậu chủ Tankhun sẽ lo lắng cậu mãi không trở về, ông bà của cậu sẽ hoảng sợ nếu phát hiện cậu mất tích. Cậu không ở lại đây được! Pete chạy về phía cổng của khu nhà an toàn, chỉ vài bước nữa thôi, cậu sẽ rời khỏi nơi này, sẽ rời khỏi Vegas, không bị giam cầm như một con thú cưng nữa. Trong đầu Pete bỗng chợt lóe lên hình ảnh Vegas suy sụp cô độc một mình, hình ảnh hắn điên loạn gào thét hất đổ mọi thứ trong căn phòng nhỏ, hình ảnh hắn thu nhỏ bản thân lại một góc cố kìm nén cảm xúc của chính mình, hình ảnh hắn vô cảm mân mê con dao bỏ túi...
KHÔNG!
Pete quay trở lại, tìm kiếm hình bóng của Vegas. Nhìn thấy thân ảnh to lớn co lại còn một nhúm ngồi khóc bên bờ hồ khiến trái tim của Pete rung lên. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn, yên lặng nghe tiếng thở hổn hển, nấc lên của hắn. Vegas nhìn thấy Pete, trái tim đang rung lên không kiểm soát bỗng dịu trở lại nhưng vì lo lắng lại lần nữa đập loạn. Hắn không ngờ được, kể cả khi có cơ hội trốn thoát, Pete lại lựa chọn ở lại cùng hắn.
Vegas ủy khuất nhìn Pete, giải thích cho cảm xúc của mình "Nó chết rồi"
Pete từng chút nhích lại gần, không nói gì, chỉ yên lặng ôm lấy hắn, nhẹ siết bờ vai đang run rẩy. Cậu vỗ về hắn, cũng vỗ về trái tim sợ hãi của chính mình. Cảm nhận được sự ấm áp Pete mang lại, cảm xúc của Vegas bùng nổ, òa khóc trong vòng tay của Pete.
Một lúc lâu sau khi đã bình ổn được cảm xúc, Vegas và Pete đào một cái hố nhỏ trong khu vườn, đặt xác của con nhím xuống và lấp lại. Pete còn đặt lên ngôi mộ nhỏ một bông hoa màu trắng hái ở trong vườn. Làm xong mọi chuyện, họ trở về lại căn phòng của mình. Vegas ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Pete cũng ngồi cạnh hắn, hoàn toàn không biết nói gì mới phải.
"Tại sao em không rời đi?" Vegas mở lời
"Không biết nữa"
"Con nhím này là ba cho nuôi. Mua hết con này đến con khác, có bao nhiêu con thì cũng lần lượt chết cả. Con này là con cuối cùng nhưng nó cũng bỏ rơi anh. Thậm chí đến tên anh cũng chưa từng đặt cho nó. Có lẽ anh mang xui xẻo, khiến ai ở gần cũng sẽ chết đi. Con nhím cũng thế, mẹ anh cũng thế. Em không sợ sao Pete?" Vegas bộc bạch, nói đến câu cuối thì quay sang nhìn Pete
"Anh có buồn không Vegas? Khi nó mất đi ấy?" Pete hỏi
"Có. Nhưng anh cũng không hiểu bản thân vì sao lại cảm thấy như thế này?"
"Nếu anh thấy buồn... nghĩa là nó quan trọng đối với anh. Con nhím cũng vậy, mẹ anh cũng vậy. Họ quan trọng và nằm trong tim anh không phải sao? Vậy còn em, Vegas. Nếu em cũng thế, anh..."
"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra" Vegas cắt ngang câu hỏi
"Vậy thì sao em phải sợ hả Vegas?"
"Em có phải lại đang thương hại anh không?" Vegas gục đầu xuống
"Vegas...tỉnh táo lại! Macau vẫn còn đang chờ anh bảo vệ nó. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết."
"Nhưng chuyện của chúng ta thì không, Pete!" Vegas gào lên, nước mắt lại rơi xuống
Bốp.
Một cái tát vang dội. Là hắn đang tự đánh mình
Bốp!
Lại một cái nữa
"Tại sao? Tại sao anh phải sinh ra trong cái gia tộc khốn khiếp này chứ?" Vegas uất ức, đánh lên người mình, một cái rồi lại một cái
Pete ôm lấy tay Vegas, ngăn hắn tự tổn thương mình "Dừng lại! Vegas, anh đang làm cái gì vậy hả? Cái tên khốn khiếp này, anh dừng lại cho em"
"Em đừng có xía vào" Vegas xô Pete ra rồi lại bần thần nhìn cậu "Anh như thế này là đáng đời. Em cũng cảm thấy như vậy có đúng không?"
Pete nổi giận "Đúng!" nhưng sau đó lại cố kìm nén cảm xúc bực bội lại, nhẹ nhàng nói tiếp "Em biết là anh buồn... nhưng thật là ngu ngốc khi tự hành hạ bản thân như vậy"
Vegas gục mặt xuống một lúc sau lại vuốt mặt, lau đi những giọt nước đọng trên mặt, ánh mắt chợt biến đổi thành tối đen, như lần hắn hành hạ cậu "Không phải em thích anh bị thế này sao? Yếu đuối, nhỏ bé và đáng thương..."
Pete hoảng sợ nhìn Vegas. Nhìn hắn tiến lại gần, níu cái áo trên người kéo cậu sát về phía hắn, trái tim Pete đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu không muốn bị đánh, cũng không muốn bị hành hạ, cợt nhã và đùa giỡn. Pete sợ hãi lui về phía sau nhưng Vegas không cho phép. Hắn đưa tay vuốt ve bờ vai cậu, nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Từng lời hắn nói ra, hơi thở ấm nóng theo từng chữ phun lên khuôn mặt khiến cậu run rẩy.
"Em cũng thích anh mà, có đúng không Pete? Ánh mắt của em đã tố cáo hết mọi thứ... Anh biết rõ bản thân mình, vậy còn em thì sao hả Pete?"
"Anh điên rồi"
"Phải, anh điên...Yêu em đến phát điên! Thế em có yêu anh không Pete? Chỉ cần nói cho anh nghe thôi, không phải kìm nén đâu. Ở đây cũng chỉ có mỗi hai chúng ta" Vegas ôm lấy khuôn mặt Pete, lời nói ra như mê hoặc tâm trí đối phương
"..."
Pete nhìn Vegas gần trước mặt, trái tim nhỏ bé gào thét bên trong "Có, yêu anh! Yêu rất nhiều" nhưng lí trí thì kìm lại mọi thứ. Hơi thở ấm áp của hắn phun trên gương mặt cậu, đôi môi hắn lướt qua như có như không trên gò má, mũi hắn khẽ chạm và đưa đẩy với mũi cậu khiến cậu chật vật. Tay hắn lướt khắp người, nhẹ nhàng chạm vào cậu vuốt ve. Pete cố kiểm soát bản thân đến độ gân xanh nổi trên trán. Vào giây phút Vegas sắp tiến đến hôn cậu, Pete cảm tưởng mọi cố gắng của cậu vào giây phút này đã sụp đổ. Nhưng rồi hắn lại không làm điều đó! Hắn rời khỏi người cậu, buông tha cho cậu, ánh mắt đầy buồn tủi.
"Anh sẽ không miễn cưỡng em Pete. Người nói ra lời yêu trước luôn là người thua cuộc. Anh thua rồi Pete" Hắn thở dài, bước ngang qua cậu muốn rời đi.
Con mẹ nó. Giờ phút này không phải chính cậu mới là người thua cuộc hay sao? Pete nắm lại cánh tay của Vegas, kéo hắn xoay người về phía mình, ôm lấy đầu hắn và đặt lên đó một nụ hôn. Được rồi, thua cuộc thì thua cuộc. Bọn họ sẽ thua cuộc cùng nhau. Giữa cái nóng bỏng của môi lưỡi chạm nhau, Pete cảm nhận được Vegas đang cười, một nụ cười thỏa mãn và chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top