Chương 22
Những tưởng mọi thứ bắt đầu tốt đẹp lên nhưng có lẽ Vegas đã quá hạnh phúc mà quên đi rằng mối quan hệ giữa Pete và hắn vẫn là mối quan hệ giam cầm. Vegas cũng đã quên mất rằng ba hắn đang nhìn chằm chằm từng hoạt động của mình. Hôm nay ba cho người đưa hắn trở về Thứ gia khiến hắn nhận ra bản thân còn rất nhiều rắc rối chưa giải quyết. Hắn hiện tại vẫn nằm trong danh sách đen của Chính gia, vẫn đang bị truy đuổi và hắn thậm chí vẫn còn đang giam Pete lại.
Vegas không biết phải bắt đầu từ đâu và lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mờ mịt về tương lai của mình. Ba hắn đã rục rịch chuẩn bị mọi thứ, hắn thì không thể tiếp tục giả vờ không biết gì cả. Ông ấy gọi hắn đến chắc là để ngả bài. Ba cần hắn trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lợi này. Vegas đi dọc theo hành lang quen thuộc ở dinh thự Thứ gia, trong đầu mãi suy nghĩ về những gì cần làm. Chẳng mấy chốc hắn đã dừng chân trước cửa phòng của ba.
Vegas thật sự không muốn đi vào. Hắn quay lưng tựa vào lan can, rút một điếu thuốc đưa lên miệng, đốt nó và rít một hơi thật dài. Khói thuốc phả ra xung quanh khiến hắn dễ chịu hơn một chút. Hắn sẽ phải làm sao nếu ba yêu cầu hắn tấn công vào Chính gia? Hắn sẽ bị buộc phải tới đó, nổ súng vào những con người đó... Pete sẽ hận hắn chết mất. Nhưng hắn lại không làm khác được. Đó là ba của hắn, cho dù ông ấy không chút thương yêu hắn nhưng vẫn là người đã cho hắn sinh mạng này.
Hắn có thể từ chối không? Khoảng thời gian ở cạnh Pete thật sự như là mơ vậy, khiến hắn không muốn lần nữa đi vào vũng lầy này. Nếu hắn nghe theo, Vegas chắc chắn rằng mình sẽ đánh mất Pete mãi mãi. Hắn cần phải làm gì đây?Tâm trí của Vegas lần nữa quay về cuộc nói chuyện tối hôm qua của hắn và Pete.
Flashback
Vegas đang ngồi trên giường, bên cạnh là chiếc chuồng nhím, hắn đang cho con nhím cưng ăn tối. Và Pete ngồi ở phía đầu giường, thoải mái đắp chăn và đọc sách. Hắn thực sự không biết bản thân mình có một cuốn sách về đọc vị tính cách qua nhóm máu cho tới khi Pete lôi nó ra từ kệ sách. Hắn thực sự đã mua nó sao?
Pete đang cố gắng khiến bản thân bận rộn để khỏi phải nghĩ về nụ hôn nóng bỏng vừa rồi của cậu và hắn. Pete không nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu dùng những trang sách để che giấu sự xấu hổ của mình. Cậu cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày, cậu và hắn sẽ trao nhau nụ hôn nồng nhiệt đến vậy. Khi bị bắt, cậu từng nghĩ mình chết chắc rồi! Nhưng giờ đây, cậu ở đây vô cùng nhẹ nhàng thoải mái...có chút xúc động muốn như thế này mãi mãi. Tuy nhiên, với sợi xích trên tay thì lại là một chuyện khác.
"Thật sự thì em lấy cuốn sách đó ở đâu vậy?" Vegas không kìm được sự tò mò
"Chắc tôi ra ngoài mua chăng?" Pete móc mỉa, giơ cọng dây xích được khoá chặt ở một bên tay lắc lắc
"Em chẳng hợp với việc đọc sách gì cả! Nhìn cứ ngốc ngốc" Vegas cười
"Phòng anh có gì khác để tôi làm chắc?" Pete hỏi ngược xong rồi lại lầm bầm chửi hắn "Anh mới ngốc, thằng trâu bò"
"..." Được rồi! Hắn không nói nữa.
"Đoán tính cách từ nhóm máu mà nói được nhiều điều đến mức này cơ à?" Pete cười khúc khích rồi ngẩn đầu nhìn hắn, khẽ gọi "Vegas, anh nhóm máu gì?"
"AB"
Pete tít mắt nhìn hắn, gật gù "Ngầu ghê, nhóm máu AB luôn. Tôi cũng muốn có nhóm máu AB"
"Thế em có nhóm máu gì?" Vegas hỏi
"O"
"Thế sách viết thế nào?"
Pete lật ngược lại vài trang, ngón tay lướt theo từng dòng chữ tìm kiếm xong rồi vô cùng tự hào mà nói "Nhóm máu O... là người đẹp trai, ngầu lòi, thông minh và xuất chúng."
"Em nên vứt cuốn sách đi! Nó đang lừa em đấy!"
"Sách viết như thế thật mà" Pete đảo mắt liếc Vegas khó chịu, lại tiếp tục lật sách tìm kiếm "Còn AB... AB là người kỳ lạ, bề ngoài trông dễ tiếp cận nhưng thật ra lại cực kỳ khó. Khó đoán tâm trạng, lúc tốt lúc xấu. Úi, tôi nghĩ nó chuẩn vãi nồi!"
"Sách nhảm nhí thế này chỉ có mỗi em là tin thôi!" Vegas nói, có chút chột dạ khi nghe những thông tin về mình.
"Nhưng sách này của anh mà không phải hả?"
"..."
Pete lại lật tiếp vài trang sách, còn Vegas thì kiểm tra tin nhắn của mình. Đột nhiên Pete thốt lên ngạc nhiên "Ê... sách còn bảo có thể đoán tính cách chủ nhân từ vật nuôi nữa"
Vegas không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào tin nhắn từ ba hẹn ngày mai gặp mặt. Những cảm xúc vui vẻ của hắn gần như ngay lập tức bị quét sạch. Pete không để ý sắc mặt của hắn xấu đi, tiếp tục lật sách, miệng vui vẻ lẩm bẩm " Nhím lùn... Nhím lùn... Người nuôi nhím lùn là người có vẻ ngoài mạnh mẽ, đáng sợ nhưng thật ra bên trong là người yếu mềm"
"Ai yếu đuối?" Vegas ngẩn phắt đầu lên nhìn Pete
"Yếu mềm mà. Sách nói anh là người yếu mềm, cần nhiều tình yêu"
Sắc mặt Vegas tối lại, hất phăng cuốn sách từ trong tay Pete "Đừng có nhiều chuyện được không?"
Pete im lặng. Tâm trạng của Vegas lại thay đổi. Thành thật mà nói, hắn dạo gần đây đã không còn liên tục thay đổi tâm trạng nữa, đột nhiên hắn bực mình thế này khiến Pete có chút không theo kịp. Như những lần trước, Pete đã học được cách im lặng chờ đợi hắn bình tâm trở lại. Cậu im lặng nằm trên sàn, bắt đầu bài tập thể dục hằng ngày. Cuộc sống của cậu quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những việc này thôi, cậu đã sớm thích nghi được rồi.
Một lúc lâu sau đó, Vegas đột nhiên buồn bã hỏi "Pete, em có cảm thấy cô đơn không?"
"Tôi cô đơn. Anh sẽ thả tôi đi chứ?" Pete đáp lại, nhìn vào Vegas, hắn như đang chìm sâu vào suy nghĩ!
"Không! Em chỉ có thể là của tôi!" Hắn lẩm bẩm
"..." Pete tiếp tục bài tập thể dục, giả vờ như không nghe thấy, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
"Anh sẽ không ở đây vào ngày mai. Em giúp anh thu dọn túi xách nhé!" Vegas yêu cầu
"Tại sao?" Pete ngồi thẳng dậy, nhìn vào hắn hỏi
"Có chút việc với ba"
Pete thở dài, đi tới chiếc tủ quần áo đựng đồ của cả hai. Đúng, là tủ đồ của cả hai. Không biết Vegas phát điên hay gì nhưng lại mua rất nhiều quần áo cho cậu, lại còn rất vừa vặn. Cậu lôi trong tủ ra một chiếc vali nhỏ màu đen sang trọng. Pete mở vali, xếp vào trong một số cái áo sơmi mà hắn thích, vài cái quần tây đen. Sau đó, cậu cũng xếp cho hắn vài bộ đồ ngủ, khăn tắm, vài bộ đồ lót và các vật dụng cá nhân. Kiểm tra tất cả mọi thứ và đóng chiếc vali lại, Pete đẩy nó về phía Vegas đang nhìn ngắm cậu xếp đồ. Nãy giờ hắn không nói gì cả, chỉ ngồi ở đó, yên lặng nhìn cậu.
"Đừng gây gổ với ba của anh" Pete nhẹ nhàng nói. Cậu thực sự không thích khi Vegas thay đổi tính tình mỗi khi có chuyện với ông Kan và cậu cũng không muốn quay lại khoảng thời gian bị tra tấn đó tí nào.
"Sẽ không" Hắn nhắm mắt, ghim câu nhắc nhở của Pete vào trong tâm. Thực sự thì bản thân hắn cũng mệt mỏi khi gây nhau với ba.
Pete đột nhiên tò mò "Ba anh có biết anh nhốt tôi ở đây không?"
Vegas nở nụ cười nửa miệng "Em đoán xem!"
"Với tính tình của ông Kan, chắc chắn sẽ không để anh giữ tôi. Vậy thì tại sao... Tại sao anh lại giữ tôi"
"Anh đã nói không dưới một lần rồi Pete! Là em giả vờ không nghe có đúng không? Anh thích em Pete!"
"..."
"Pete! Anh..." Vegas muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại.
"Anh biết rõ chuyện giữa chúng ta không thể nào mà Vegas! Cố gắng thêm đi nữa thì cũng sẽ không có kết quả. Đừng khiến chúng ta tổn thương thêm nữa!" Pete thở dài nói
"Chúng ta..?!? Vậy em cũng thích anh có đúng không?" Vegas bất ngờ nắm chặt hai vai của Pete
"Vegas! Em biết, anh không thể từ bỏ ba của mình. Còn lòng trung thành của em là dành cho gia tộc chính. Giữa chúng ta sẽ không có kết quả. Vegas, xin anh đừng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn, đừng khiến bản thân không còn đường lùi." Pete nấc lên, cố kìm giọt nước kiên cường đọng lại nơi khóe mắt.
Vegas thẫn thờ, đôi tay buông thỏng xuống. Pete nói đúng, giữa bọn họ sẽ chẳng thể có kết quả, hà cớ gì lại tiếp tục để rồi nhận lấy tổn thương. Nhưng hắn thật sự không muốn từ bỏ Pete, không muốn từ bỏ sự ấm áp vui vẻ mà đã lâu lắm rồi mới có được. Hiện tại hắn cũng xác nhận được Pete có cảm xúc với hắn, kế hoạch của hắn sẽ lại càng có thêm hi vọng. Tại sao phải từ bỏ, hắn không muốn!
Đôi mắt dần trở nên vô định, Vegas im lặng ôm lấy bờ vai run rẩy của Pete, đem cậu siết trong vòng tay của mình "Pete, nói cho anh biết! Em có cảm xúc với anh! Chỉ cần thế thôi, có được không?"
"Vegas... em..." Pete chần chừ
"Cuối cùng thì một lời nói em cũng không cho anh nhỉ? Chỉ vì anh là người của Thứ gia sao? Pete, rốt cuộc sự trung thành của em với gia tộc Chính to lớn đến mức độ nào? Rốt cuộc họ đã cho em thứ gì để em phản bội lại cảm xúc của chính mình hả Pete? Thứ anh cần chỉ là một câu nói, tại sao đến một câu nói em cũng không cho anh" Vegas tuyệt vọng
"Vì em sợ... sợ chính mình cũng không kiên cường nổi."
"..." Vegas im lặng, ánh mắt dần tối lại.
"Vegas" Pete khẽ gọi, nhẹ lách khỏi vòng tay của hắn.
"Nếu anh chết, anh hi vọng người giết anh sẽ là em. Ít nhất, thành toàn nguyện vọng này của anh nhé Pete!" Vegas hôn lên giữa trán cậu, khẽ thủ thỉ.
"Anh tính làm gì?" Pete lo sợ
Vegas không nói nữa, khẽ buông tay, rời khỏi phòng cùng chiếc vali, bỏ lại Pete với khuôn mặt lo lắng chồng chất.
End Flashback
Vegas dụi tắt điếu thuốc trên tay, thở dài mệt mỏi. Hắn nhìn cánh cửa phòng của ba, suy nghĩ trong đầu liên tục chạy loạn xạ. Hắn lại chợt nghĩ... tại sao lại là hắn? Chuyện của gia tộc, chuyện của ba và bác Korn, tại sao lại liên hệ đến thời của hắn và Kinn, tại sao lại khiến hai gia tộc đấu nhau đến chết đi sống lại như vậy? Tại sao hắn lại phải chịu trách nhiệm trong cuộc chiến mà hắn gần như không có tí gì hứng thú như thế này.
Việc cần phải làm bây giờ là tùy thuộc vào ba, hắn tin chắc là ông sẽ nói với hắn mọi thứ vào ngày hôm nay. Sự kiên nhẫn của Vegas dần trở nên cạn kiệt và hắn cực kì mệt mỏi. Nếu gia tộc Chính muốn phá hủy Thứ gia, thì cứ để họ làm. Hắn chỉ muốn một mình Macau. Ngoài ra, hắn cũng không muốn liên quan gì đến Kinn nữa. Sự cố gắng chỉ mỗi một mình hắn biết, sự chờ đợi và khát khao được công nhận, tất cả chỉ còn là hư vô. Hắn không muốn nữa! Giờ hắn chỉ chờ ngày ba ngã ngựa. Hắn muốn biết người vợ mới kia, nhân tình của ông ta có còn ở bên ông ta nữa hay không. Cuối cùng, có lẽ ông ta sẽ nhận ra được, ngoại trừ hắn, không ai thật lòng quan tâm đến ông. Mà khi cuộc chiến kết thúc, hắn cũng không muốn quan tâm nữa. Vegas nghĩ bản thân mình đã trả đủ công sinh dưỡng của ông ấy rồi.
Vegas hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa bước vào, cánh cửa quyết định mọi thứ cho tương lai của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top