Chương 21
Vegas rời khỏi phòng trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Tâm của Pete không nằm trên người hắn, cậu sẽ không vì nghe hắn bộc bạch tâm tình mà chọn ở lại bên cạnh hắn. Pete luôn muốn tìm cách rời khỏi hắn, mà hắn sẽ không thể để cậu làm thế. Bản tính con người là tham lam và ích kỉ, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn cần Pete và muốn giữ cậu ấy cho riêng mình. Đáng buồn thay, hắn lại không có bất cứ lí do gì để giữ cậu lại. Mà cậu nếu được lựa chọn, chắc chắn cũng sẽ không ở bên hắn.
Pete mà hắn biết là người thông minh, nhạy bén nhưng lại luôn chọn cách đơn giản và ngu ngốc để đối mặt với cuộc sống. Cậu cũng sẽ bướng bỉnh, cứng đầu và toàn tâm với sự lựa chọn của mình. Pete đã chọn Chính gia và là một người trung thành. Lúc này đây hắn có thể khẳng định cậu ấy sẽ trở về với họ nếu có cơ hội thoát ra. Nhưng hắn thì phải làm sao đây?
Vegas thật sự rất thích Pete. Rất rất thích cậu!
Hắn thở dài mệt mỏi. Hắn cần làm cho Pete trở thành của mình, như thế cậu ấy sẽ không thể rời đi nữa, nhưng cậu sẽ hận hắn mất.. Chiều chuộng cậu? Thời gian quá dài, và cũng sẽ chẳng có gì hoàn toàn chắc chắn là Pete sẽ động lòng. Thả cậu đi? Không bao giờ. Cậu chỉ có thể ở đây, bên cạnh hắn. Chết tiệt, hắn không ngờ bản thân vô dụng đến mức này, muốn giữ cậu ở cạnh nhưng lại không thể.
"Sống cho hiện tại, được là được, không được là không được, không có miễn cưỡng" Câu nói của Pete lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Không có miễn cưỡng...
Vegas vuốt vuốt mặt, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không, trong đầu dần hình thành một kế hoạch. Được rồi, vậy thì hắn sẽ thử đánh cược một lần.
----------------------------------------------------------------------
Những ngày tiếp theo trôi qua cũng thật êm đềm. Vegas nếu không bận rộn thì sẽ ở trong phòng cùng trò chuyện với Pete. Có lúc hắn sẽ đọc sách cùng cậu, có lúc sẽ tải phim về cùng coi, cũng có lúc chỉ là đơn giản ở cạnh nhau như vậy. Vegas cũng sẽ có lúc tính tình thất thường, nhưng hắn cũng không đụng tới cậu nữa. Những lúc tức giận, hắn sẽ rời khỏi cho đến khi bản thân bình ổn cảm xúc mới quay về. Những ngày này, Vegas cũng vẫn tiếp tục chăm sóc các vết thương trên người cậu. Cho tới hiện tại thì chúng gần như đã lên da non và bắt đầu lành lại, Pete cũng đã không cần dùng tiếp kháng sinh nữa.
Có lẽ do hắn thay đổi, đối với cậu dạo gần đây quá tốt, khiến tình cảm ngày trước trong cậu lại trỗi dậy. Lúc đầu còn đỡ nhưng dạo gần đây thì Pete không khống chế được nữa. Khi nằm cạnh hắn, mùi nước hoa quen thuộc của hắn quanh quẩn bên mũi, chỉ thế thôi cũng đã đủ khuấy động nhịp tim trong lồng ngực của Pete.
Thói quen đôi lúc cũng thật đáng sợ. Gần đây cậu cũng sẽ vô thức mà chờ đợi hắn đến tìm cậu, chờ đợi hắn để cùng xem phim hay đọc sách, thậm chí còn vòi vĩnh hắn nấu mì. Được rồi, cậu rất không có tiền đồ! Nhưng cậu biết làm sao được đây? Hắn nói thích cậu trước, vậy tính ra cậu cũng không quá mất giá đúng không?
Hôm nay Vegas đem theo laptop của mình. Vừa vào cửa phòng, hắn đã vui vẻ nói với Pete "Đây nhé! Theo yêu cầu hôm trước của em, hôm nay xem phim hoạt hình"
Vegas leo lên giường nằm cạnh Pete và khởi động máy tính. Pete kéo chỉnh cái gối phía sau lưng của mình một chút, để cho hắn và cậu có thể nằm xem phim thật thoải mái. Sau đó, Pete nhìn ngó danh sách phim trong cái laptop, hăng say lựa phim mà không biết bản thân đã vô tình để đầu mình cạ vào ngực của Vegas. Thậm chí khi Vegas đưa tay vuốt vuốt tóc cậu, Pete cũng không hay biết. Và tên mafia nào đó, cười rất thoả mãn.
"Cái này thì sao?" Pete quay sang hỏi ý kiến Vegas, đủ nhanh để trông thấy hắn thu lại cười của mình và vờ như không có gì xảy ra.
"Chọn những gì em muốn là được"
Pete không băn khoăn nữa, lập tức nhấp vào bộ phim mình muốn, phóng to và tăng âm lượng. Pete tính ngả lưng về chỗ cũ thì bị Vegas ngăn cản. Hắn kéo lấy người cậu, nhích lại gần sát, đem đầu cậu mạnh mẽ ấn tại lồng ngực mình, vòng tay ôm trọn cả người Pete vào lòng rồi bá đạo nói "Phim em chọn... Cách xem tôi chọn, nằm như vầy coi đi"
Đm...cái quái gì vậy?
Pete muốn thoát ra nhưng Vegas lì lợm không buông tay khiến Pete cũng thực không biết phải làm thế nào? Dựa vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn, ấm áp trong vòng tay của hắn... được rồi, coi phim như thế này cũng không tệ lắm. Pete hơi bất ngờ vì hắn chưa làm điều này bao giờ nhưng rồi cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, hai mắt cậu lúc này đang bận rộn dán chặt vào màn hình laptop rồi.
Pete đã chọn một bộ phim hoạt hình Disney khá nổi tiếng,"Coco". Bộ phim nói về một chàng trai yêu âm nhạc và gia đình đã ngăn cấm cậu chơi nhạc, cậu ta đã không từ bỏ và du hành tới cõi âm để tìm sự thật về ông cụ cố của mình. Một bộ phim hay, nhẹ nhàng và tình cảm. Pete đã từng coi một lần cùng Tankhun khi nó mới ra và Pete thật sự thích nó.
Pete cùng Vegas đắm chìm trong bộ phim. Cho dù hắn liên tục nhúc nhích phía sau lưng nhưng hắn vẫn không nới lỏng vòng tay buông cậu ra lần nào cả, luôn ôm chặt lấy cậu. Đến giai đoạn cao trào, Pete có chút xúc động, mũi nhẹ khụt khịt, nhẹ nhìn lên Vegas thì thấy hắn không có bất cứ cảm xúc nào.
"Anh xem phim này rồi à?" Pete tò mò hỏi, ngẩn hẳn đầu lên nhìn hắn. Điều này khiến đầu cậu tụt dần về phía bụng của Vegas.
Vegas mím môi, ra vẻ suy nghĩ một chút nhưng lại không trả lời câu hỏi của Pete. Cậu cũng không dễ dàng từ bỏ đến vậy, liền nhìn hắn chăm chăm, tiếp tục hỏi.
"Anh đoán được không? Ai là người sở hữu cây đàn?"
"Em coi phim của em đi" Vegas nhẹ xoay đầu Pete về chiếc màn hình laptop
"Tôi vẫn muốn nghe câu trả lời của anh hơn. Vậy... anh nghĩ là ai hả?" Pete lì lợm quay đầu lại lần nữa. Vegas có thể không thực sự biết, Pete có thể đùa giỡn hắn một chút nếu hắn trả lời sai
"Tiếp tục xem đi"
"Không, anh phải nói là anh nghĩ đó là ai?" Pete nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Cậu háo hức nở nụ cười tinh nghịch, vui vẻ nghĩ về những trò đùa cậu có thể làm với hắn.
"..."
Như thể chắc mẩm Vegas thực sự không biết, Pete kéo dài giọng mình, cố làm cho nó thật bí ẩn "Tôi đã xem phim này rồi. Chà, tôi có nên tiết lộ phần kết không nhỉ? He he, Vegas à, cây đàn là của..."
"Dừng lại. Em đừng spoil chứ, nó sẽ phá hỏng cảm xúc khi coi phim" Vegas nói, tay gõ gõ nhẹ vào giữa trán Pete
Ha! Đây chính là cơ hội của cậu. Pete nhe răng cười xấu xa, bắt chước các nhân vật ác trong phim hoạt hình xoa xoa tay. Nhìn cậu lúc này không khác gì tên lưu manh đang chuẩn bị hiếp đáp dân nữ.
"Cây đàn đó thuộc về...!"
Vegas chỉ tay đe doạ Pete "Không được spoil"
Pete là một người bướng bỉnh, đương nhiên cậu cũng không thể để mình yếu thế trước Vegas, tiếp tục đùa nhây "Cây đàn thuộc về..."
Vegas chán nản lấy tay che lại cái miệng nhanh nhảu của Pete. Cậu nhanh chóng gỡ cái tay đang che miệng, muốn mở miệng nói tiếp. Vegas gằn giọng
"Nếu còn nói nữa, tôi sẽ hôn em đó"
"..." Pete ngay lập tức ngậm miệng. Hắn vừa nói gì cơ?
"Nào bé ngoan, coi tiếp phim của em đi" Vegas nhìn biểu cảm của Pete, khẽ cười rồi nói
"Tên khốn nạn này, anh dám đe doạ tôi. Tôi không đấy, nè nhá! Cây đàn là của H.... Hưm!"
Có lẽ do thấy hắn cười chọc mình, Pete đã nổi điên lên mà quên mất rằng Vegas là con người nói được, làm được. Pete trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Vegas trườn về phía trước, áp chặt môi hắn lên môi cậu. Thề với trời, trong khoảnh khắc đó, cậu thật sự rung động, trái tim xao xuyến đến lạ. Môi của hắn thật ấm áp và mềm mại... đó là những gì còn sót lại trong đầu cậu lúc này.
Vegas kéo lí trí của bản thân lại, dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn Pete cười "Đã cảnh cáo với em rồi"
"Anh... con mẹ nó, đây là nụ hôn đầu của tôi" Pete xấu hổ, đánh liên tục vào người Vegas nhưng không dùng sức.
Vegas ngạc nhiên... xong lại rồi lại phá lên cười như một tên điên, mặc kệ những cái đánh tới tấp vào người. Hắn là người đầu tiên, chết tiệt, cái cảm giác khi biết được mình là người đầu tiên hôn cậu khiến hắn thật con mẹ nó hạnh phúc.
"Đm, anh còn cười! Tên khốn nạn này...Hưm"
Vegas bắt lấy cánh tay đang đánh vào người hắn, kéo Pete vào một nụ hôn khác. Hắn ngậm môi của Pete mút nhẹ, môi của Pete giống như chất gây nghiện vậy, khiến hắn chỉ muốn hôn cậu mãi như vậy. Hắn liếm nhẹ ven theo viền môi của Pete rồi đột ngột tách môi, đưa chiếc lưỡi vào trong càn quấy khoang miệng cậu.
"Uhm..ư" Pete rên ư ử phản đối, dùng tay đẩy ngực Vegas ra.
Vegas có vẻ đã đánh mất phần lí trí cuối cùng của mình, hắn không thể và cũng không muốn dừng lại. Hắn ngậm lấy cái lưỡi của Pete và chơi đùa cùng nó, kích thích cổ vũ cậu đáp trả lại hắn. Pete ban đầu còn chống cự nhưng dưới sự nhiệt tình này của hắn liền bị cuốn theo, vụng về hôn hắn. Pete vòng tay ôm lấy cổ Vegas, hắn dùng tay phải nâng gáy cậu, tay trái ôm lấy eo cậu kéo sát vào người hắn, đẩy nụ hôn thêm sâu. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt khiến trái tim Pete đập loạn, như có như không một luồng điện xẹt qua. Cũng không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, họ rời nhau khi đã cạn kiệt nguồn dưỡng khí, kéo theo một sợi chỉ bạc. Pete nhìn thấy bản thân mình trong mắt của Vegas, mặt đỏ bừng, thẹn thùng và phảng phất sự hạnh phúc. Điên rồi!
Vegas nở nụ cười, xoa đầu cậu, ánh mắt luôn có chút đau buồn bây giờ lại ngập tràn cảm xúc khó tả mà nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn đem cậu nhấn chìm ở trong đó, muốn nói cho cậu biết hắn thích cậu nhiều thế nào.
"Cây đàn thuộc về Hector. Anh đã xem nó rồi!"
Pete cau mày nhìn hắn. Cái tên lừa đảo chết tiệt này. Hắn lừa cậu, và thậm chí cướp mất nụ hôn đầu của cậu, cả nụ hôn thứ hai. Pete thở hổn hển vì tức nhưng lại không biết nói gì, thậm chí không thể chửi hắn. Ban nãy, chính cậu cũng đã hưởng ứng theo, chết tiệt, được rồi, sau này nhất định sẽ không nhây với hắn nữa. Pete đã có bài học cho riêng mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top