Chương 19
Tiếng cãi vã dần lắng xuống, Pete nghe thấy tiếng ông Kan bực tức rời đi. Từ bất bình, cậu bắt đầu chuyển sang cẩn trọng, cậu lo lắng Vegas sẽ lại tìm đến cậu để giải toả tâm trạng. Pete nằm xuống giường, lặng yên và chờ đợi nhưng Vegas đã không tới. Một lúc lâu sau đó, tin chắc rằng hắn sẽ không vào phòng nữa, Pete mới nhẹ nhàng thả lỏng bản thân.
Tại sao? Tại sao lần này hắn không tìm đến cậu nữa?
Ôi, Pete! Mày đang có xu hướng muốn bị ngược hay gì? Mày nên cảm tạ Trời Phật vì hắn không vào căn phòng này tiếp tục hành hạ và tra tấn mày mới đúng.
Thân thể cậu đang kiệt sức, các vết thương thì nhiễm trùng, vài ba trận hành hạ nữa thì cậu sẽ chết mất. Pete không nghĩ nữa, cố gắng thả lỏng tinh thần đang căng như dây đàn của mình. Có lẽ viên thuốc của Vegas chuẩn bị cho cậu đang dần phát huy tác dụng của nó, cậu ngáp nhẹ rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Vegas nhẹ nhàng bước vào. Hắn tiến đến cạnh giường, nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ, cảm giác yên bình đến lạ. Vegas đã sai lầm rồi! Hắn đã buông lỏng cảnh giác, để cậu từng bước một len lỏi vào trong trái tim của hắn. Khoảnh khác Pete ngất đi đã đánh thức phần con người trong hắn. Nhìn người cậu chằng chịt vết thương do chính mình gây nên, hắn khó chịu đến độ hít thở không thông.
Hắn nhớ rõ từng hành động của chính mình, từng câu nói đối với cậu. Hắn nhớ rõ, bản thân đang cố bám víu vào cậu, tìm chút cảm giác tồn tại và thành tựu từ cậu nhưng Pete mãi chẳng chịu cho hắn. Dù bị ảnh hưởng bởi nhiều cảm xúc và tính cách khác nhau nhưng hắn vẫn nhớ rõ từng hành động của mình. Trước đây thì Vegas cảm thấy chẳng sao cả nhưng bây giờ thì hắn sợ hãi. Hắn sợ một lúc nào đó, hắn sẽ thật sự không khống chế được bản thân mà giết cậu.
Vegas không muốn điều đó xảy ra!
Cảm xúc ban đầu của Vegas đối với Pete là tò mò, rốt cuộc Pete là người như thế nào? Khi nào thì cái cảm xúc này biến chất thì hắn cũng không rõ, đến khi hắn nhận ra thì đã bị cậu thu hút mất rồi. Trước đây hắn không nghĩ sẽ đặt cậu vào tầm mắt của mình, đương nhiên vì cậu là người Chính gia. Hắn cũng không nghĩ là bản thân mình có thể để ý cậu nhiều đến vậy. Vegas không biết cảm xúc đối với Pete lúc này có được gọi là yêu hay không? Hắn chỉ biết, nếu được ở bên cạnh Pete thì hắn thật sự cảm thấy rất vui vẻ.
Khi trông thấy Pete đóng giả làm người giao hàng ngày hôm đó, hắn đã cầu xin Thượng đế đừng để cậu tới Thứ gia. Người như hắn, đã cầu xin Thượng đế đấy! Hắn chỉ biết cầu nguyện, đừng để cậu làm cái nhiệm vụ chết tiệt này, đừng khiến cậu và hắn trở mặt nhau, hắn không muốn như vậy. Hắn xin Thượng đế sẽ để cho Tankhun sẽ đột nhiên phát điên và nằng nặc đòi Pete quay trở về. Nhưng lời cầu xin của một kẻ đã bán đi linh hồn cho quỷ dữ là hắn đã không được nghe thấy. Pete đã đi Thứ gia, vào phòng hắn, đánh cắp tất cả thông tin, đem hắn và cậu triệt để ngăn cách.
Hắn đã có kế hoạch cho riêng mình, hắn muốn an bày tất cả mọi chuyện cho Macau rồi sẽ rời đi, sống một cuộc sống tự do và là chính mình. Pete không hay biết gì về điều đó và đã vô tình phá hỏng mọi thứ. Kế hoạch bị huỷ bỏ, ba lại tiếp tục bạo hành hắn, thậm chí là trước cả mặt Pete khiến hắn bị huỷ hoại. Vegas cảm thấy nhục nhã, yếu ớt trước ánh nhìn đầy sự thương hại của Pete. Và hắn đã dùng cách tệ hại nhất, ác liệt nhất để chứng minh sự tồn tại của mình, chứng minh rằng hắn mạnh mẽ và không cần sự thương hại của cậu.
Hắn luôn cảm thấy hối hận khi đối với cậu như thế... hắn không muốn nhưng lại không kiềm chế được phần tính cách mỗi khi tức giận của mình. Cho tới ngày hôm đó, khi Pete ngã xuống nằm bất động, hắn mới thật sự hoảng hốt. Hắn là đang làm gì thế này?!?
Vegas hôm đó đã sợ hãi, run rẩy một lúc lâu, chỉ biết ôm chặt lấy Pete cầu xin cậu tỉnh lại. Hắn lo lắng đến phát điên. Khi thấy thân nhiệt Pete càng tăng cao, hắn mới nhẹ nhàng tháo dây xích, đặt cậu trên giường, bản thân thì chạy tới chạy lui lau người cho cậu, xử lí vết thương trên người cậu và gọi bác sĩ tới khám. Rất may Pete không sao, nếu không hắn nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình.
Pete hôn mê, không tự uống thuốc được, Vegas đã ngậm thuốc trong miệng, tự mình cho cậu uống. Khoảnh khác hắn chạm vào môi cậu như có nguồn điện chạy khắp người, cảm giác thật sự thoả mãn, giống như những gì hắn từng tưởng tượng. Hắn đưa lưỡi len vào giữa hai cánh môi của cậu, khẽ cạy răng đưa nước thuốc cho cậu uống. Thuốc đắng nghét nhưng trái tim của hắn thì được lấp đầy bởi sự ngọt ngào. Cho cậu uống thuốc xong hắn còn lén lút dây dưa một lúc lâu, nhấm nháp đôi môi gây nghiện kia, thầm vui vẻ. Đây là bí mật nho nhỏ của hắn. Vegas tự hỏi, nếu cậu biết được, có khi nào sẽ xúc động muốn giết chết hắn hay không? Sẽ ghê tởm hắn, ghét bỏ hắn hay không? Ồ, hắn lại đang đùa rồi. Hiện tại cậu chưa đủ ghét bỏ hắn sao? Hắn tin tưởng, chỉ cần cho cậu cơ hội, cậu nhất định sẽ giết hắn rồi bỏ chạy. Vậy nên, cái bí mật nho nhỏ này, vẫn là không nên để cậu biết.
Vegas đã nhìn ra được Pete muốn được chết, cậu ấy không muốn bị hắn hành hạ. Vegas lần nữa cảm thấy sợ hãi, sợ cậu tỉnh lại liền tự sát. Hắn dọn dẹp xung quanh căn phòng, bất cứ những gì có thể gây tổn hại đến cơ thể hoặc sắc nhọn đều bị hắn đem bỏ, chỉ để lại vài vật dụng cần thiết cho sinh hoạt. Nhưng hắn vẫn không an tâm! Bà ngoại, cậu quan tâm bà ngoại nhất. Chỉ cần nhắc đến bà, Pete sẽ vì bà mà không còn muốn chết nữa. Hắn cảm thấy tay của Pete có chút động đậy, nghĩ cậu sắp tỉnh, liền lấy một chén cháo đã được nấu sẵn để trên tủ đầu giường. Hắn cũng lấy sẵn nước và thuốc đặt kế bên, lấy một tờ note rồi cặm cụi ghi vài dòng chữ cho cậu. Trước khi ra khỏi phòng, vì không để cậu bỏ trốn, hắn nhẹ nhàng lấy chiếc còng tay khoá lại một bên tay.
Thời gian Pete hôn mê, ba hắn vẫn tiếp tục đến nhà an toàn, vẫn gây khó dễ và đánh đập hắn. Hôm nay là nặng nhất, vì hôm nay là lần đầu tiên hắn phản kháng lại ba của mình.
Trước đây, tất cả mọi sự phản kháng của hắn đều diễn ra trong thầm lặng. Hắn đã luôn làm theo mọi yêu cầu của ông, nhưng sau lưng luôn tìm cách phá bĩnh. Hắn ghét các giao dịch thuốc phiện này của ba hắn. Vì ông ta buôn bán thuốc phiện cho nên lúc còn nhỏ Vegas đã bị bọn buôn thuốc bắt cóc, nhằm ép buộc ba hắn giảm giá thành hoặc lấy đi vài lô hàng có giá trị. Nhưng với đứa con trai không được yêu thương này thì dễ gì mà ông ta thành toàn cho bọn chúng. Cuối cùng trong một lần nọ, tên bắt cóc đã chuẩn bị một ống ma tuý nguyên chất, muốn tiêm trực tiếp vào người của hắn. Lúc ba mẹ hắn tìm đến nơi, ống tiêm kia đã sắp sửa đâm vào tĩnh mạch. Mẹ bất chấp mọi nguy hiểm, chạy tới ôm chặt lấy người hắn, thay hắn bị tiêm ma tuý vào người. Sau bà nghiện ma tuý nặng, thần trí lúc tỉnh lúc dại, ba hắn cũng để mặc bà tự sinh tự diệt. Có lẽ bà cũng đã mất hết hi vọng đối với ông ta nên khi Macau vừa đầy tháng liền quyết định rời đi. Ngày hôm đó, hắn cũng không ngăn cản bà. Để mẹ rời đi có lẽ là tốt nhất, bà đã quá đau đớn cực khổ rồi! Hắn ôm chặt lấy Macau trong lòng, nhìn nụ cười rạng rỡ khi bà được giải thoát. Một ngày nào đó, phải chăng hắn cũng sẽ được giải thoát như vậy. Hắn gồng mình trưởng thành trong một đêm, đem Macau bảo vệ thật chặt phía sau, dành hết mọi yêu thương cho nó, hi vọng tuổi thơ của nó ít nhất trôi qua thật bình yên.
Trong các tài liệu Pete đánh cắp, đa số là danh sách các đơn hàng thuốc phiện của ba hắn. Có lẽ bị Chính gia gây khó dễ thế nên ngày hôm nay ông ta mới đến đây để xả bực tức. Chỉ là ông ta không ngờ, ngày hôm nay hắn sẽ phản kháng lại ông. Vegas đã chịu đựng đủ rồi! Vì là ba hắn nên hắn vẫn luôn cố gắng làm hài lòng ông ta. Cho đến hiện tại thì ông ta vẫn một mực không chịu công nhận hắn. Vậy thì hắn cố gắng để làm cái gì cơ chứ? Nghe lời để được cái gì cơ chứ?
Vegas sẽ không phủ nhận, một góc nhỏ trong trái tim vỡ nát này của hắn, là muốn nhận được sự công nhận từ ba. Mọi đứa trẻ đều có khát vọng được yêu thương và hắn cũng vậy. Nhưng sự yêu thương của ba đối với hắn thật sự quá viển vông. Hắn có thể không cần sự yêu thương của ông nhưng hắn thèm một lần được ông công nhận hoặc ít nhất, thôi so sánh hắn với Kinn nữa. Vegas đã làm tất cả mọi thứ ông ta yêu cầu. Dù có khó khăn cách mấy, có dơ bẩn xấu xa, tồi tệ cách mấy, hắn vẫn cố gắng hoàn thành. Đổi lại được gì? Không gì cả.
Lần này phản kháng lại ba, ông ta đã đánh hắn rất nặng khiến khoé môi bị rách và khuôn mặt sưng vù. Tuy bị đánh nặng vậy, đau đớn về mặt thể xác nhưng hắn không cảm thấy tức giận, uất ức nữa. Chỉ là bình thản đón nhận mọi thứ, có lẽ hắn đã muốn buông bỏ rồi! Hắn sẽ cần một kế hoạch mới...một kế hoạch giải thoát cho cả hắn, Macau và cả Pete. Dù Vegas có tệ bạc đến đâu, nhưng với người hắn yêu thương, hắn sẽ không làm chuyện gì tổn thương đến người ấy nữa. Hắn biết hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để kể lể mọi chuyện với Pete, và hắn thật sự không chắc Pete sẽ lắng nghe hoặc tin tưởng những điều mà hắn nói. Hắn muốn cho bản thân một cơ hội để bắt đầu lại với Pete, nhưng hắn cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Vegas ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ yên của Pete, nhẹ vuốt ve từng đường nét của cậu. Thật khiến người ta cảm thấy yêu thích! Ban nãy hắn không dám vào phòng, sợ để cậu thấy các vết thương trên mặt, sợ cậu lại dùng ánh mắt thương hại ấy nhìn hắn, càng sợ bản thân sẽ vì ánh mắt đó của cậu mà tức giận. Hắn đã đợi cậu ngủ rồi mới dám nhẹ nhàng đi vào, len lén nhìn ngắm gương mặt của cậu lúc ngủ say.
Nhìn ngắm thế này có chút không đủ, hắn lại cúi xuống, nhẹ nhàng chiếm đoạt cái miệng nhỏ của cậu. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, sau hắn lại không kiềm chế được mà ngậm lấy hai cánh môi mà mút nhẹ. Hắn tách môi cậu, gan dạ đẩy nụ hôn sâu thêm một chút. Hắn vươn đầu lưỡi, tách hàm răng, chạm vào phần đỉnh lưỡi của cậu. Miệng Pete ấm nóng và mềm mại khiến trái tim hắn đập loạn, cười thoả mãn. Hắn vén chăn, leo lên giường nằm bên cạnh Pete, ôm lấy cậu vào lòng. Chỉ lúc này thôi, cho hắn được ở cạnh cậu thêm một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top