Chương 18

Pete bị Vegas đem theo tới nhà an toàn, mỗi ngày trừ bỏ tra tấn thì chính là tra tấn. Những lúc như vậy, cậu chỉ quật cường nhìn hắn. Cậu không tin hắn sẽ giữ cậu sống đến cuối cùng, rồi một ngày nào đó hắn phát chán thì hắn cũng sẽ giải thoát cho cậu thôi. Thân thể của Pete hiện tại gần như đạt đến cực hạn, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cậu đau đến chết đi sống lại. Vết roi da, vết chích điện, vết dao rọc,... mỗi một vết thương trên người đều khiến cậu rã rời. Pete ao ước được nằm xuống nhưng không được. Cậu bị Vegas dùng dây xích bản lớn được cố định ở trần nhà trói lại, mệt cách mấy cũng bị buộc đứng như trời trồng. Mấy lần Pete kiệt sức ngã quỵ, sự đau đớn khi cánh tay sắp bị kéo lìa khỏi cơ thể khiến cậu phải cắn răng đứng dậy. Phần cơ tay bị trói của Pete mỏi nhừ và bị co rút, kéo theo là các cơn đau buốt dọc sống lưng.

Pete không biết mình bị nhốt bao lâu, căn phòng này không khác gì với căn phòng ở Thứ gia của Vegas. Nó mờ ảo và đen tối đến độ Pete nghĩ rằng Vegas bị ám ảnh bởi ánh sáng, rèm che kín mít và Pete thì đã quá mệt mỏi để có thể phân biệt ngày đêm. Do luôn bị buộc đứng, Pete không tài nào ngủ được. Chỉ cần cậu gục xuống, sự đau đớn ở tay sẽ buộc cậu tỉnh táo trở lại. Đầu óc Pete càng ngày càng mơ hồ, cảm tưởng chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ trực tiếp thăng thiên. Pete có cảm giác bản thân bị tra tấn hành hạ đến độ sắp bị hoang tưởng. Vì đôi lúc cậu thấy được trong ánh mắt kia của Vegas có chút hối hận. Chắc là Pete thật sự bị hoang tưởng thật rồi. Hối hận... đem gán lên người của Vegas sao? Đó là điều không thể nào.

Lạch cạch

Tiếng cửa phòng mở ra, Vegas bước vào với một dĩa cơm chan nước lã. Hắn đặt xuống dưới chân Pete rồi quay lưng đi. Hắn không nhìn đến Pete nữa mà ở một bên cho con nhím cưng của hắn dùng bữa. Có lẽ với hắn sự tồn tại của Pete lúc này còn thấp hơn cả con nhím kia nữa. Nhưng rồi Pete thấy một bên má của hắn sưng lên... chắc lại vừa bị ông Kan đánh mắng. Trái tim trong lồng ngực Pete bắt đầu đập nhanh không kiểm soát vì sợ, mắt không ngừng theo dõi từng hành động của hắn. Lần nào cũng vậy, chỉ cần bị ông Kan bạo hành, Vegas lại đến căn phòng này tìm Pete, sẽ nhục mạ và tra tấn cậu. Pete không muốn tiếp tục chuỗi ngày vô vọng bị đùa giỡn bởi Vegas, nó thật thảm hại, nhục nhã.

Pete biết Vegas đang tìm kiếm cảm giác thành tựu từ trên người của cậu, tuy nhiên cậu đã quá bướng bỉnh và ngoan cố. Những lần như vậy, cái mà Pete cho Vegas chỉ là sự đồng tình và thương hại. Pete càng tỏ ra thương hại hắn, hắn sẽ càng trở nên độc ác và biến thái hơn. Dạo gần đây thường xuyên ở cạnh Vegas khiến Pete cảm thấy bản thân bị lây nhiễm một phần tính cách biến thái của hắn. Dù biết rõ thương hại hắn sẽ bị ăn khổ nhưng Pete cũng rất hưởng thụ khuôn mặt của Vegas mỗi khi bị cậu nhìn. Nó đem đến cho cậu chút gì đó vui vẻ trong những ngày bị tra tấn. Pete cũng có một mặt điên rồ như thế này, là điều đến tận bây giờ cậu mới phát hiện.

"Này buddy, đồ ăn ngon chứ hả?"Vegas chơi đùa cùng con nhím trong lồng một lúc lâu rồi lại như sực nhớ đến Pete không thể động đậy ở bên cạnh " Ơ...quên mất, quên cho con còn lại ăn rồi!"

Vegas đứng dậy, tiến đến tháo lỏng dây xích. Không còn bị cố định lên trần nhà, Pete ngay lập tức đổ người ngã quỵ xuống, cảm giác sung sướng sau một thời gian dài được nằm xuống ngay lập tức bị cái đau đớn trên người át đi. Khắp người Pete đều có vết thương nên khi ngã xuống, cơn đau đột ngột khiến Pete choáng váng, đầu óc quay cuồng. Đến khi nhận thức được xung quanh, chỉ thấy hình ảnh Vegas ở ngay tầm mắt, xoa đầu cậu rồi đưa dĩa cơm tới gần.

"Này, xực đi"

Thật sự coi cậu là một con chó để nuôi sao?

Pete hất đổ dĩa cơm, bắn ánh mắt chán ghét về phía Vegas.

Hắn bóp chặt hai má của Pete "Mày biết không? Mày làm như thế là lãng phí đó. Nơi này thật sự không có thức ăn dành cho mày đâu, đừng kén chọn"

Pete khinh thường quay đi, để cậu đói chết đi. Cậu không thể đánh mất tự tôn của mình vào tay Vegas nữa. Lúc này cậu chưa đủ thất bại và nhục nhã sao?

"Tao ra lệnh cho mày hốc đi" Vegas nắm lấy đầu của Pete, dúi vào phần cơm bị hất đổ ra sàn

Pete cảm thấy nghẹt thở, phần mặt bị ép chặt trên sàn làm cho cậu phải rên lên vì đau đớn. Thức ăn bị pha loãng với nước sộc vào mũi khiến Pete sặc và cảm thấy buồn nôn. Vegas nhấc đầu Pete lên rồi lại lần nữa ép chặt xuống sàn, giọng bực tức "Hốc đi"

Vegas lại nhấc đầu Pete lên, cười lạnh "Thế nào?"

Pete phun nước miếng lên người Vegas thay cho câu trả lời. Hắn cười điên cuồng, liên tục dộng khuôn mặt Pete xuống sàn nhà. Một lát sau, vì cơ thể đã quá sức chịu đựng, Pete ngất đi.

Pete đã quá mệt mỏi, cậu chìm vào hôn mê. Lúc này đây cậu cảm thấy bản thân mình được bao lấy bởi một vòng tay ấm áp, tựa như cái ôm của mẹ ngày xưa vậy. Tiếng gọi tên cậu thảng thốt bên tai... khiến cậu cảm nhận được sự thống khổ, mất mát và cả yêu thương.

"Pete...Pete, mày làm sao vậy?Pete, tỉnh lại...Pete, làm ơn!"

Pete đã nằm mơ, một giấc mơ rất đẹp đẽ. Trong giấc mơ, cậu thoát được khỏi Vegas, trở về căn nhà ở trên hòn đảo xinh đẹp, cùng ông bà sống qua những ngày tháng thật yên bình. Bà sẽ nấu món cơm rang trứng, cà ri đỏ và thịt lợn ngọt mà cậu yêu thích, sẽ vòng tay ôm lấy cậu, vuốt vuốt mái tóc đen của cậu và hát cho cậu nghe những bài hát dân ca miền biển. Bà cho Pete cảm giác an toàn, bảo bọc Pete trong vòng tay của bà mà lớn lên thành người đàn ông của hiện tại. Sâu trong thâm tâm, Pete thực sự không muốn rời khỏi giấc mơ đẹp đẽ này, hãy để cậu sống luôn trong nó cũng được.

Đến khi Pete tỉnh lại, cậu cảm nhận sau lưng vô cùng mềm mại, thân thể cậu được bao bọc bởi một cái chăn ấm áp. Pete chậm rãi mở mắt, chờ đến thích nghi được môi trường xung quanh, cậu mới nhận ra bản thân đang nằm trên giường. Chiếc còng xiềng xích cậu vẫn còn nhưng hiện tại nó chỉ khoá một bên tay. Trên người cậu các vết thương lớn nhỏ đã được sát trùng cẩn thận, thân thể cũng cảm thấy sạch sẽ thoải mái như được tắm rửa lau mát vậy. Pete khó khăn ngồi dậy, cảm giác đau đớn vẫn còn, đầu óc lại một trận quay cuồng vì nằm lâu. Cậu đưa tay lên giữ lấy đầu mình vì cơn chóng mặt, tay lại cảm nhận được có gì đó dán trên trán. Pete tháo xuống, là miếng dán hạ sốt. Vegas đã dán nó cho cậu sao? Hắn đã chăm sóc cậu? Không thể nào, hắn sẽ không tốt bụng đến như vậy, phải không? Mắt Pete nhìn về bên tủ đầu giường, ở đó đặt một chén cháo nóng, một viên thuốc cùng tờ note "Tỉnh lại thì ăn cháo rồi uống thuốc. Muốn chết thì cũng phải nhớ tới bà của mày."

Pete bật cười chua chát... cậu bây giờ muốn chết cũng không được sao?

Pete cầm chén cháo lên, để hơi nóng từ chén cháo phà lên trên mặt, mùi cháo ngon lành bay vào cánh mũi khiến Pete cảm thấy đói. Cậu húp một ngụm cháo, thở ra mãn nguyện. Nhưng có lẽ vì đã lâu không ăn gì, cháo vừa xuống dạ dày lại khiến cậu muốn nôn ra. Pete buồn nôn, cậu đang rất cố gắng không để bản thân mình phun ra đầy giường. Pete lấy ly nước bên cạnh, cố làm dịu cái dạ dày khó chịu. Đợi một lát, cảm thấy ổn hơn, Pete lại húp thêm một ngụm cháo. Lần này dạ dày cũng không phản đối nữa. Pete ăn hết chén cháo, uống nước và thuốc mà Vegas đã chuẩn bị sẵn.

Ăn xong, Pete đi xung quanh phòng nhìn ngó một chút, tìm đường thoát cho bản thân. Vegas thực sự rất cẩn thận, ngoài các vật dụng cá nhân cần thiết, hắn thực sự không để thứ gì khác trong phòng. Pete chán nản quay lại nằm trên giường nghỉ ngơi, đem từng chuyện đã xảy ra hồi tưởng lại. Ít nhất cậu phải tìm được cách ra khỏi đây hoặc không để Vegas tra tấn như thế này nữa. Cậu cần thời gian để hồi phục, phải khoẻ lên thì mới đủ sức để chống lại hắn. Giấc mơ kia cùng lời nhắn của Vegas đã nhắc nhở cậu, Pete không thể chết. Nếu cậu chết, ông bà của cậu sẽ không có người chăm sóc, họ chỉ còn mỗi cậu thôi, vì thế cho nên bằng mọi giá, cậu phải giữ mình sống sót.

Pete nhớ lại những lần tiếp xúc cùng Vegas trước đây, từng ánh mắt, thái độ. Pete nghĩ rằng Vegas có chút vấn đề về thần kinh... À không, là rất nhiều vấn đề! Cậu phát hiện ra Vegas sẽ thay đổi tính tình của mình tuỳ theo tâm trạng. Hắn sẽ có lúc rất dễ nói chuyện, cũng có lúc sẽ lắng nghe thuộc hạ của mình, nhưng khi có gì xảy ra không đúng như ý muốn của mình, hắn liền sụp đổ. Hắn có thể là tên ác ma khiến người khác sợ hãi, có thể là tên biến thái với các sở thích bệnh hoạn. Hắn cũng sẽ thu mình hoặc là đem chính mình ra để dằn vặt. Hắn biến đổi cảm xúc rất nhiều, rất nhanh và không thể dự đoán trước được.

Loảng xoảng.

Tiếng đồ đạc bị đập vỡ và tiếng cãi nhau lớn tiếng bên ngoài cửa phòng khiến Pete giật mình.

"Mày luôn gây rắc rối cho tao! Ngay từ đầu tao không nên để mày làm công việc này! Đồ vô dụng"

Là tiếng của ông Kan! Lại mắng chửi Vegas. Pete cũng không ngạc nhiên lắm khi Vegas trưởng thành bộ dáng của hiện tại. Với một người bố tồi tệ thế này, hắn có thể bình thường mới là lạ. Ít nhất Pete còn có ông bà của mình yêu thương và hướng cậu đến con đường đúng đắn. Cậu từng ghen tỵ với Vegas vì hắn có một người cha tốt, ông Kan yêu thương hắn và dành cho hắn mọi điều tốt đẹp. Nhưng cậu không ngờ, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Người cha "tốt" này ép uổng con trai ruột của mình, bạo hành nó và yêu cầu nó làm những việc tồi tệ, xấu xa.

Bốp, cái tát thật vang dội khiến Pete đang ngồi trong phòng cũng không kìm được mà run rẩy.

"Ba còn muốn con làm gì nữa? Mọi chuyện đã xảy ra rồi!" Vegas phẫn uất hét lớn

"Sau cùng mày vẫn luôn là khởi nguồn rắc rối cho mọi vấn đề! Chỉ là một công việc đơn giản mà mày vẫn thất bại! Mày không xứng làm con của tao. Y một cái đức hạnh của mẹ này"

"ĐỦ RỒI! Bộ ba tưởng con muốn làm con của ba sao? Còn có, đừng lôi mẹ vào tất cả chuyện này! Nếu không phải do ba, bà ấy cũng không chịu đựng lâu đến vậy"

"Không phải bà ta chết vì mày sao? Thật tốt khi mẹ mày mất sớm. Ít nhất, mẹ mày sẽ không bất hạnh khi thấy hành động đồng tính mọi lúc của mày, thật kinh tởm!"

"Nếu con là mẹ, con cũng muốn chết, nhưng là vì ba! Bà ấy thật xui xẻo khi lấy ba làm chồng!"

Tiếng vệ sĩ can ngăn, tiếng la hét xen lẫn là những âm thanh vỡ vụn của một thứ gì đó. Trận cãi vã lần này có vẻ nghiêm trọng.

"Vegas, thằng khốn khiếp! Trả lời tao, Mẹ mày đã cho mày ăn cái gì khi mày còn nhỏ để mày lớn lên như thế này?! Macau cũng vậy!"

"Đây không phải chuyện liên quan đến Macau. Nếu ba định xúc phạm Macau, thì chỉ cần xúc phạm con! Và, oh! Để con nhắc cho ba nhớ, cho dù con có vô dụng đến dường nào trong mắt ba thì hiện tại Thứ gia đang hoạt động nhờ các kế hoạch của con."

"Mày thật kiêu ngạo, Vegas! Mẹ kiếp, mày muốn đe doạ tao"

"Tuỳ ba nghĩ thế nào"

Cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục diễn ra thêm một lúc nhưng Pete đã quá sốc để có thể nghe thêm bất kỳ điều gì. Rốt cuộc làm sao để Vegas có thể tồn tại đến tận bây giờ. Pete nghĩ người cha kia của cậu là đã tệ lắm rồi, nhưng ông Kan thật sự khiến cậu có một cái nhìn khác. Ông ta nhục mạ vợ của mình, đem cái chết của bà ra để chì chiết con trai mình, đem mọi tội lỗi sai lầm đều đổ lên người nó, bạo hành đánh đập nó nhưng vẫn yêu cầu nó làm việc cho mình. Đây là cái thể loại người gì chứ? Rốt cuộc ông ta còn có thể vô sĩ đến mức nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top