Chương 12

Vegas đứng nép mình ở cửa sau ngôi chùa, liếc nhìn thân ảnh kia bực tức rời đi. Hắn nhẹ mỉm cười, trong lòng có chút không hiểu rõ bản thân mình. Hắn vừa làm gì thế này? Hắn tiếp xúc thân mật với Pete, hứa hẹn về một kiếp sau gặp lại. Hahaha, hắn điên rồi!

Vegas sẽ không phủ nhận, Pete là người gần đúng nhất so với hình mẫu lí tưởng của hắn. Hắn có chút tiếc hận khi không đặt cậu vào tầm mắt của mình sớm hơn. Và biết đâu được, khi ông bác Korn thưởng vệ sĩ, hắn sẽ không chọn Nop mà là cậu. Trên đời này cũng không có thứ quay ngược được thời gian, dù muốn hay không thì hiện tại cậu và hắn đã được định sẵn là ở hai phía đối nghịch. Vegas gặp Pete cũng khá nhiều lần trước đây, là lúc sang Chính gia họp gia đình hay bàn công việc làm ăn, Pete nằm trong đội vệ sĩ chào đón Thứ gia và bảo vệ họ cho tới khi họ rời khỏi. Đơn giản chỉ vì vệ sĩ của Thứ gia không được phép tiến vào khuôn viên gia tộc Chính trừ hai vệ sĩ thân cận của ba và hắn.

Ngày trước, Pete là một tên ngáo ngơ, luôn nở nụ cười thật tươi, nụ cười sáng chói như treo một mặt trời nhỏ trên khuôn mặt vậy. Vegas rất không thích Pete. Cậu quá tốt bụng khi ở trong môi trường xấu xa như gia tộc Chính, cảm giác như một thứ đẹp đẽ bị vấy bẩn vậy. Hơn nữa, Pete tốt bụng đến độ khiến hắn cảm thấy bản thân vô dụng và bị thương hại. Pete luôn đối xử rất lễ độ với hắn, đây là điều khiến hắn cảm thấy Pete là một tên ngốc. Vegas biết Pete ở cạnh Tankhun, ít nhiều gì cậu cũng sẽ nghe được và bị nhồi nhét những lời miệt thị, chửi rủa hắn. Đương nhiên là từ miệng của người anh cả đáng kính kia. Nhưng Pete chưa bao giờ tỏ thái độ không đúng với hắn hay đồng ý làm theo các trò đùa ác ý do cậu chủ của cậu yêu cầu. Vegas đã từng nghe thấy vài lần Pete từ chối cậu chủ yêu quý của mình khi người anh cả kia yêu cầu Pete rải đinh trên đường đi của hắn hay dùng cái bao trùm đầu để anh ta đánh Macau. Sự tử tế này của Pete khiến hắn cảm thấy chán ghét. Hắn không vô dụng đến độ cần sự bảo vệ đó của cậu, cứ thử làm theo lời của Tankhun mà coi, hắn sẽ khiến anh ta phải hối hận vì đã đối với hắn như thế.

Còn một điều nữa mà hắn chỉ giữ riêng cho bản thân, hắn ghét nụ cười của cậu. Lý do đơn giản là vì nụ cười đó khiến hắn nhớ tới mẹ của mình. Mẹ của hắn cũng cười đẹp như vậy, rực rỡ và ấm áp như vậy. Nhưng đẹp thì có ích gì, cuối cùng bà vẫn phải ra đi trong sự điên cuồng và ân hận. Vegas nhớ rất rõ, trước khi mẹ của hắn gieo người từ trên sân thượng của Thứ gia, bà đã nở nụ cười như vậy, một nụ cười của sự giải thoát.

Hahaha, bà thật sự đã tặng cho hắn cả một sự ám ảnh tâm lý không thể nào xóa nhòa, khiến hắn quyết tâm biến bản thân trở thành một tên ác quỷ, chỉ để đổi lấy sự bình yên cho Macau. Khi đó hắn mới bao nhiêu tuổi chứ. Vậy mà một đứa trẻ như hắn, phải cố gắng tồn tại trong cái giới khắc nghiệt như thế này đồng thời còn phải bảo bọc cho đứa em trai vừa đầy tháng.

Hắn gồng mình che giấu tất cả sự tổn thương, ngang bướng đi từng bước một, đương đầu với mọi khó khăn gặp phải để đạt được như ngày hôm nay. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, nơi hằng đêm từng cơn đau đầu vẫn hành hạ không dứt. Hắn biết rõ cũng sẽ không phủ nhận, hắn có rất nhiều tính cách khác nhau, tuỳ thuộc vào tình huống và tâm trạng lúc đó của hắn. Vegas sợ hãi một ngày nào đó Pete phát hiện được sự thật, liệu cậu có nghĩ hắn là tên tâm thần hay không, sự thương hại trong ánh mắt cậu có rõ ràng hơn không?

Điều làm Vegas thay đổi cách nhìn nhận về Pete là ở đêm cậu chặn xe hắn. Lần đầu tiên, Pete có thái độ với hắn, tỏ vẻ tức giận và căm ghét hắn. Cậu đã thề thốt sẽ tìm ra bằng chứng để buộc tội hắn cho dù biết rõ bản thân sẽ không làm được. Cậu làm tất cả mọi thứ chỉ vì Porsche. Hắn cứ nghĩ Pete yêu thầm Porsche cho tới khi cậu trả lời hắn vào đêm bọn họ xông vào kho hàng bắt Don, rằng họ chỉ là bạn. Không biết tại sao nhưng lúc đó hắn đã rất vui vẻ, tuy là sau đó đã bị cậu ngay lập tức dập tắt. Cùng hợp tác với nhau trong công việc khiến hắn thực sự có cái nhìn khác về cậu, cũng hiểu rõ tại sao cậu được Chính gia hoàn toàn tin tưởng đến vậy. Mạnh mẽ, thông minh, sắc bén, năng lực nghiệp vụ... cậu dường như có tất cả. Nhưng bản thân hắn vẫn cảm thấy Pete có chút ngốc.

Những ngày gần đây, khi cậu được phái theo dõi hắn là những ngày hắn cảm thấy vui vẻ nhất từ trước đến giờ. Vẻ mặt của cậu mỗi lần bị hắn phát hiện trông rất ngu ngốc, nhưng cũng rất dễ thương. Vegas vẫn luôn âm thầm nhìn về phía sau, nhìn lén từng hành động cử chỉ ngu ngốc đó mà cười vui vẻ. Hắn cười nhiều đến mức Macau cũng thắc mắc rằng sao dạo này hắn cười nhiều như vậy. Hắn không trả lời được, vì đến hắn còn không hiểu bản thân mình lúc này kia mà.

Vegas cảm thấy Pete thật sự tài giỏi, có thể khiến hắn từng chút một dỡ đi phòng bị của bản thân mình mà không cần phải làm gì. Cậu thậm chí còn khiến hắn nảy sinh chút ý nghĩ bán đứng ba của hắn, cho cậu chút thông tin truyền về Chính gia để lập công. Hắn không nỡ để cậu bị Kinn la mắng mãi. Hắn cảm giác bản thân mình điên thật rồi! Nhưng may mắn thay, hắn đã kìm lại được.

Ting~

Vegas móc điện thoại từ túi quần, là tin nhắn từ tên gián điệp hắn cài vào Chính gia. Hắn mở tin nhắn "Tawan thành công gây xích mích giữa Kinn và Porsche"

Vegas nhếch môi. Đến lúc hắn phải đến thăm Porsche rồi. Lúc này hẳn cậu ấy rất đau lòng và cần một ai đó ở cạnh. Hắn không thật sự cảm thấy hứng thú với Porsche. Chỉ là cậu ấy quả thật là một con cờ hữu hiệu khi hắn muốn làm cho Kinn lay động. Thằng chó Kinn quá chú trọng vào mặt tình cảm, khiến hắn có thể dễ dàng đánh vào yếu điểm này của nó. Chỉ cần nó khó chịu, Vegas hắn có thể làm bất cứ điều gì, điển hình là việc lên giường cùng loại người mà hắn ghét bỏ như Tawan.

Vegas đưa Macau trở về nhà và hoàn thành một số công việc dang dở. Sau đó, hắn ghé qua Chính gia vào lúc chập tối, đưa sổ sách đã hoàn thành cho ông bác Korn. Vegas tìm thấy Porsche khi cậu ta đang lặn ở trong hồ bơi, nhìn cậu ta có lẽ chắc đang đau buồn dữ lắm. Hắn trông thấy Porsche lặn ở dưới nước một lúc lâu, chỉ một chút nữa thôi thì hắn cho rằng cậu ta sẽ tự tử thì Porsche lại nổi lên mặt nước. Vegas đưa ly rượu vang tới trước mặt Porsche mời mọc

"Làm tí không?"

Porsche trèo lên ngồi bên hồ bơi, đưa tay nhận lấy ly rượu. Với con người yêu thích rượu như cậu ta, cộng thêm việc đang rối rắm về chuyện tình cảm thì không lý gì mà Porsche có thể từ chối ly rượu vang ngoại nhập như thế này. Vegas tự cảm thấy bản thân mình quá thông minh khi dùng rượu để tiếp cận cậu ta. Hắn ngồi xuống bên cạnh Porsche, mặc kệ việc quần áo ướt sẽ khiến hắn khó chịu, đung đưa chân trong dòng nước mát mẻ, cụng ly với Porsche.

"Ghé qua bàn công chuyện với ngài Korn à?" Porsche hỏi

"Nếu tôi nói tôi tới tìm Porsche thì sao?" Hắn tỏ vẻ thâm tình

Porsche chỉ im lặng nhìn hắn.

"Chuyện hôm đó..." Vegas ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói "... tôi xin lỗi nhé"

"Bỏ đi" Porsche quay mặt đi, không tiếp tục nhìn hắn nữa

"Tôi mừng vì Porsche không giận"

Cả hai cùng im lặng uống rượu. Vegas lại bắt chuyện "Dạo này có tin đồn không tốt về tôi à?"

"Sao lại nghĩ như thế?" Porsche trả lời bằng một câu hỏi

"Vì người trong nhà này nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Thêm vào đó, anh hai còn gửi Pete đến theo dõi tôi nữa" Vegas miết miết thành ly rượu, ra vẻ tủi thân.

"Chắc tình cờ thôi!"

Vegas có chút xúc động muốn bật cười. Quả là bạn bè thân thiết thật. Đến tìm lí do để bao biện cũng thật giống nhau. Trên thế giới này, làm quái gì có nhiều sự tình cờ đến như vậy nhưng hắn cũng không vạch trần Porsche, chỉ nhỏ giọng bộc bạch sự "tủi thân" của mình.

"Tôi nghĩ là không đâu. Chuyện này tôi cũng quen rồi. Từ khi tôi biết nhận thức, những thứ bẩn thỉu phạm pháp đều đẩy cho chúng tôi làm. Có chuyện gì thì cũng luôn nghi ngờ chúng tôi trước tiên."

Lại một khoảng im lặng giữa hai người.

"Porsche!"

"Hửm?!?"

"Nếu một ngày nào đó anh hai lệnh cho Porsche khử tôi... đừng làm cho nó quá thống khổ được không?" Hắn nhỏ giọng, cố gắng làm cho nó nghe như van nài.

Không phải Vegas chưa từng tưởng tượng đến việc mình bị ám sát hoặc bị Kinn giết đi. Hắn có chứ... chỉ là hắn không sợ chết, cảm thấy việc chết đi đối với hắn cũng chẳng có gì đáng sợ. Sống một cuộc sống như hắn bây giờ mới đáng sợ... Hắn muốn chết! Nhưng không phải bây giờ! Ít nhất, hắn phải an bày mọi chuyện thật tốt đẹp cho tương lai của Macau. Với một ông ba không yêu thương gì họ và gia tộc Chính luôn nhìn ngó họ như hổ rình mồi, hắn thật không nhẫn tâm để lại Macau một mình. Hơn nữa, hắn cũng thật không can tâm khi Kinn suốt ngày đè lên đầu hắn, là người mà ba luôn đem hắn so sánh cùng. Hắn không hiểu lí do tại sao hắn buộc phải ganh đua cùng Kinn. Từ khi có nhận thức, hắn luôn phải nghe việc hắn kém cỏi như thế nào, hắn tồi tệ ra sao và hắn không xứng đáng làm con của ba. Mỗi lần bị đánh mắng, hắn liền nghe thấy tên Kinn trong từng câu nói của ba mình.

"Tại sao mày không giống như thằng Kinn?"

"Tại sao mày không thể giỏi bằng Kinn?"

"Tại sao mày luôn phạm sai lầm mà thằng Kinn thì không?"

"Nhìn Kinn như một ví dụ đi"

"Sẽ tốt hơn nếu như mày bằng một nửa giỏi giang của thằng Kinn"

"Kinn sinh ra với sự hoàn hảo của một người thừa kế và mày, Vegas, sẽ không bao giờ được như nó. Mày không xứng làm con của tao"

Và hàng tá câu nói mà thằng Kinn luôn là một nhân tố chứng minh sự tồi tệ của hắn.

Vegas không phục.. cũng rất không can tâm. Những lời nói đó khiến hắn có chút tham vọng được công nhận, khiến hắn tự tạo áp lực cho chính bản thân mình, phải đáp ứng những yêu cầu từ ba dù hắn thực sự không muốn làm. Mẹ cũng là một lí do khiến hắn gồng mình cố gắng cho tới hiện tại. Trước khi từ bỏ cuộc sống của mình, bà bắt Vegas hứa dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ Macau. Bà không muốn Macau bị cuốn vào cuộc tranh đấu của gia tộc. Mẹ xin lỗi hắn, vì đã để hắn bước vào con đường đầy đau khổ này, vì đã không thể tiếp tục đồng hành cùng hắn. Trước khi phát điên và mất khống chế vì ma tuý, bà đã thực sự khiến hắn chết tâm. Bà nói bà sai lầm rồi, rằng hắn và Macau thật sự không nên được bà sinh ra. Lúc đầu hắn có chút không hiểu nhưng nhiều năm như vậy, hắn cũng đã sớm thấy đủ sự chán ghét trong ánh mắt mà người ba kia dành cho hắn, cho Macau. Có lẽ nếu hắn và Macau được sinh ra từ người phụ nữ mà ba hắn yêu thương thì mọi chuyện đã khác. Hoặc nếu hắn không phải sinh ra ở gia tộc Thứ, thằng Kinn cũng không sinh ra ở gia tộc Chính thì phải chăng cuộc đời hắn sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

Nhưng trên đời này, đã là có chữ nếu thì làm sao có thể xảy ra. Sự thật hắn là người của Thứ gia cũng không thay đổi. Hắn cho dù có cố gắng đến mấy, cũng không đổi lại được ánh mắt tự hào, yêu thương từ ba hắn, có làm tốt đến dường nào cũng không một ai công nhận.

Hiện tại hắn như thế này, không phải do cái gia tộc Chính chó má này ban tặng hay sao?

Porsche im lặng một lúc lâu không biết nói gì, cũng không trả lời câu hỏi của hắn. Vegas đặt ly rượu xuống, chống hai tay ra phía sau lưng, duỗi người thả lỏng. Khoé mắt hắn chạm phải bóng người ở phía sau lưng... là Pete à? Không phải, là Kinn. Càng tốt, anh ta muốn nghe, Vegas sẽ cho anh ta nghe đủ.

"Porsche... nếu mệt mỏi quá, cần người tâm sự, tôi luôn ở đây nhé!" Vegas lại cầm ly rượu của mình hướng về Porsche.

"Như vậy là đủ rồi" Porsche nói, lấy ly của mình chạm nhẹ ly rượu vang của hắn.

Vegas vừa muốn nói gì nữa thì cái bóng phía sau rời đi. Hắn cười khẩy... định lực quá kém!

Vegas ngồi uống rượu cùng Porsche một lúc lâu, cả hai cũng không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi uống rượu rồi chìm vào thế giới riêng của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top