Chương 10
Pete quẹt giọt nước còn vương trên gò má, hít một hơi thật sâu, "đá văng" cái quá khứ về phía sau đầu. Cậu phải nghe lời mẹ, phải cười thật tươi, phải sống tốt cuộc sống mà cậu lựa chọn. Pete tiến về nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân và tắm rửa một trận thật thoải mái. Sau đó cậu đứng trước tủ quần áo một lúc lâu, cuối cùng lại chọn một chiếc quần jeans cùng cái áo thun trắng. Cậu với lấy chiếc áo khoác xanh đậm cùng đôi giày thể thao quen thuộc, hứng khởi bừng bừng đi ra ngoài. Pete vào phòng trang bị lấy súng và chìa khóa xe cho nhiệm vụ cậu Kinn giao, ghé ngang phòng ăn lấy một phần sandwich. Không trốn được thì cứ làm thôi vậy, tới đâu thì tới, dù sao cũng đâu phải lần đầu cậu thất bại. Pete lên xe, nổ máy chạy về phía trường học của Macau.
Pete dừng xe tại một góc khuất đối diện với trường học của Macau, đỗ xe trên vỉa hè và moi phần ăn sáng ra dùng, mắt vẫn dán chặt về phía cổng trường. Như lần trước vậy, Pete tìm kiếm bóng dáng của Macau giữa biển người, chỉ cần thấy cậu nhóc, Pete chắc chắn một trăm thước xung quanh sẽ tìm thấy người cậu cần theo dõi, Vegas.
Hôm nay Pete rời khỏi gia tộc Chính rất sớm, vừa đủ để đến trường Macau và tìm thấy Vegas khi đưa Macau đi học. Vegas thật sự là một người anh rất tốt. Ở Thứ gia vài ngày khiến Pete nhận ra và công nhận điều đó. Vegas chăm sóc và bảo bọc Macau rất kỹ. Hắn sẽ không để Macau tham dự vào chuyện của gia tộc, cũng không để cậu nhóc thiếu hụt bất kì thứ gì, dù là về vật chất hay tình cảm. Trong khoảng thời gian ở lại Thứ gia, Pete thấy Vegas dù bận rộn nhiều việc, chân đi không chạm đất nhưng hắn luôn sắp xếp dành một khoảng thời gian để đưa Macau đi học vào buổi sáng và đón cậu nhóc về nhà vào buổi chiều.
Pete trông thấy Vegas đưa Macau tới trường, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc, cười nói dặn dò với nó rồi đứng trông theo cho tới khi nhóc đi vào trường. Pete vất phần sandwich ăn dở qua ghế phụ, nhẹ nhàng nhấn chân ga bám theo Vegas khi hắn rời đi, bắt đầu nhiệm vụ của bản thân. Xe của Pete vẫn giữ một khoảng cách an toàn với Vegas. Cậu thấy hắn dừng lại ở một quán cà phê, là Starbucks. Sau đó, Vegas tiếp tục lái xe tới trường đại học, tham gia lớp học và các hoạt động ngoại khóa như một sinh viên bình thường.
Khi thấy Kinn và Vegas tham dự vào việc điều hành công việc của gia tộc, có thể xử lý suôn sẻ mọi vấn đề khó nhằn của gia tộc khiến Pete đôi lúc quên mất họ vẫn là sinh viên. Pete cũng muốn được học đại học nhưng điều đó không khả thi mấy... Ông bà ở đảo không đủ khả năng để cho cậu đi học. Cậu ở đảo chỉ học đến hết cấp 3, chi phí học đại học quá lớn với khả năng của ông bà, Pete cũng đành chịu. Tốt nghiệp xong, Pete vẫn tiếp tục theo sàn đấu Muay Thái dùng nắm đấm để kiếm tiền. Lần đó thân thủ của cậu gây được sự chú ý với P'Chan trong một lần ông chủ Korn tới đảo bàn chuyện làm ăn, cậu được tuyển dụng làm vệ sĩ cho cậu Tankhun. Ông chủ Korn đưa ra điều kiện tiền lương rất hấp dẫn, còn hỗ trợ các hoạt động kinh doanh ở đảo cho ông bà và hàng xóm của cậu. Chỉ vậy thôi Pete đã rất biết ơn rồi, nhưng lâu lâu ông chủ còn cho người về thăm hỏi tặng quà, cả cậu chủ Tankhun cũng rất yêu quý ông bà của cậu nữa. Pete không biết báo đáp họ thế nào, cũng chỉ biết dùng cái mạng nhỏ này của mình liều mình mà làm việc. Giấc mộng nhỏ về việc đi học cũng xếp xó luôn.
Vegas rời trường vào buổi trưa, ghé các xe bán thịt nướng trước cổng trường, mua một ít thịt nướng. Pete đi theo từ đằng sau, cứ nghĩ hắn đói bụng, nhưng không ngờ được rằng hắn mua cho những chú chó hoang ở công viên gần trường. Thấy bóng dáng hắn vừa xuất hiện, bọn chó nhỏ lao tới vẫy đuôi với tốc độ ánh sáng. Vegas lấy thịt cho chúng, còn xoa xoa đầu chúng. Pete cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn hết cả rồi. Vegas tốt bụng, bình dị và dễ gần như thế này là thật ư? Pete lập tức tát vào mặt mình... tỉnh lại, không được để bị lừa. Vegas không phải là một người tốt, mày chưa thấy thủ đoạn của nó đủ sao Pete. Thật sự nếu không biết hắn có một mặt phản diện giết người không chớp mắt, Pete sẽ nghĩ rằng hắn hoàn toàn trông giống như một người bình thường.
Vegas không ở lại công viên lâu. Sau khi cho lũ chó ăn xong, hắn liền quay trở về Thứ gia, làm một đại thiếu gia cao cao tại thượng, tiếp tục làm việc trong phòng. Pete buồn chán, hạ lưng ghế, nằm trên xe, chờ đợi các hành động tiếp theo của hắn.
Vegas dành cả buổi trưa ở văn phòng xem lại sổ sách và các hợp đồng đặt hàng không chính thức. Hợp đồng đặt hàng không chính thức là các hợp đồng về các mặt hàng mà Chính gia không cho phép kinh doanh, điển hình là thuốc phiện. Chính gia quá giả tạo khi đưa ra lí do ảnh hưởng xấu cho thế hệ trẻ và con người Thái Lan để từ chối nó. Đương nhiên lí do rõ ràng nhất vẫn là rất nguy hiểm và lời lãi không cao hơn so với buôn lậu vũ khí. Và ông Kan, ba của hắn, lại không dễ từ bỏ bất kì con đường kiếm tiền nào. Và đương nhiên, dòng tiền từ những hợp đồng đặt hàng không chính thức này là phần thu nhập trực tiếp của Thứ gia. Cho dù sau này gia tộc Theerapanyakul có phá sản đi chăng nữa, Thứ gia cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì mấy. Ông Kan thường sẽ là người trực tiếp xử lí các đơn hàng về thuốc phiện, Vegas thì xử lí các đơn hàng còn lại và là người tiêu hủy bằng chứng sau mỗi cuộc giao dịch.
Sau khi ký vào hợp đồng buôn bán cuối cùng, Vegas đứng dậy duỗi duỗi người, xoa bóp cái vai mỏi nhừ vì ngồi lâu. Hắn liếc nhìn xuống từ cửa phòng, trông thấy chiếc xe đậu khuất tầm ở đối diện nhà, khóe môi khẽ nhếch lên
"Nó vẫn ở đây, phải không?"
"Vâng ạ. Có cần tôi đem hắn đi không?" Nop hỏi
"Không cần" Vegas xua tay
Người kia quay về Chính gia rồi... đương nhiên Kinn phải cho người để ý hắn bên này. Hắn cũng không phải đứa ngốc, muốn nhìn thì cứ nhìn đi, xem có nắm được gì không?
"Cậu Vegas, tôi nghĩ dạo này cậu không nên đi ra khỏi thành phố. Kinn đã bắt đầu nghi ngờ cậu, chúng ta cũng không nắm chắc người đó có phản bội hay không?"
"Được rồi, không phải lo lắng. Tôi biết mình đang làm gì. Này Nop! Cậu ta... là người như thế nào?" Vegas phất phất tay, dựa người lên khung cửa sổ, hất mặt về chiếc xe bên ngoài, lên tiếng hỏi
"Pete rất tốt. Cậu ta là vệ sĩ trưởng của Tankhun, phó vệ sĩ của đội vệ sĩ Chính gia. Cậu ta cũng là lí do Tankhun không bị bắt cóc nữa. Sở trường là Muay Thái, năm 13 tuổi đánh thắng một võ sĩ chuyên nghiệp lớn hơn cậu ta cả về thể chất và kinh nghiệm, gây một trận xao động không nhỏ trong giới Muay Thái" Nop trả lời bằng những thông tin hắn có khi còn là vệ sĩ của gia tộc Chính.
"Ồ... có vẻ khó khăn rồi đấy" Vegas khẽ mỉm cười, ra vẻ tán thưởng
"Có cần tôi chăm sóc hắn không?" Nop hỏi lại một lần nữa
"Không cần... chưa phải lúc!"Vegas lại lần nữa duỗi người, xem xét đồng hồ rồi vui vẻ nói "Đi đón Macau thôi nào"
Nhìn thấy bóng dáng Vegas lần nữa rời khỏi nhà là đã hơn 4 giờ chiều, Pete chắc chắn là hắn sẽ đi đón Macau, cũng không chậm trễ, liền nhấn chân ga đi theo Vegas. Hắn đón chào em trai mình bằng một cái ôm siết, cậu nhóc vui vẻ líu lo với hắn. Pete thả xe chạy chầm chậm phía sau nhìn khung cảnh dịu dàng ấm áp đó, vẫn không thể tin được con người trước mặt cậu này là Vegas. Một lát sau bọn họ dừng lại trước một rạp chiếu phim, có lẽ là Macau vòi vĩnh muốn xem. Hai anh em bọn họ chọn phim, mua vé rồi biến mất bên trong rạp phim. Cũng tốt, Pete sẽ có thời gian kiếm gì đó bỏ bụng trong lúc chờ phim chiếu xong. Đột nhiên điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Pete. Cậu cũng không nhìn xem ai gọi, nhanh chóng bắt máy.
"MÀY CHẾT DÍ Ở ĐÂU RỒI PETE! MÀY CÓ NHỚ MÀY LÀ VỆ SĨ TRƯỞNG CỦA TAO HAY KHÔNG?" Tankhun hét lớn qua điện thoại
Được rồi, Pete quên mất phải báo với Tankhun một tiếng
"Cậu chủ, tôi xin lỗi. Tôi ra ngoài làm nhiệm vụ cậu Kinn giao, tôi quên báo lại với cậu."
"Ô hổ... thế thì bây giờ mày đang ở đâu? Khi nào thì mày quay lại với tao hả? Tao muốn đi quẩy nhưng tụi nó không cho tao đi nếu không có mày." Tankhun than vãn
"Tôi đang ở rạp chiếu phim. Hiện tại chắc tôi không về kịp rồi, tôi gọi thằng Porsche đi với cậu nhé." Pete dỗ dành
"Rạp chiếu phim... Nhiệm vụ gì mà đi rạp chiếu phim hả thằng Pete?" Tankhun lại hét vào điện thoại
"Tôi đang theo dõi Vegas...hắn đến rạp chiếu phim nên tôi cũng phải đi theo, thưa cậu chủ" Pete kiên nhẫn giải thích
"À, thế thì tao muốn một phần bắp rang, một phần thật lớn khi mày quay trở về. Tao đổi ý rồi, tối nay tao sẽ xem cho xong bộ series đó luôn" Tankhun ra lệnh
"Nhưng tôi sẽ quay về trễ lắm, cậu có thể nói đứa khác đi mua không? Thằng Pol chẳng hạn"
"Mày từ chối tao hả Pete? Sao mày dám hả? Mày phải mua nó cho tao, không phải ai khác. Mày phải mua cho tao"
Pete thở dài bất lực qua điện thoại, nhắm mắt lại, kiềm chế cảm xúc muốn nổi điên của chính mình, nhẹ giọng hỏi "Được rồi, cậu muốn vị gì? Và cậu cũng phải hứa với tôi không được giận dỗi cho dù tôi về muộn"
"Vị phô mai. Và tao cần mày xem phim cùng tao vào tối nay, nhớ lấy Pete"
Cuộc gọi kết thúc, không cho Pete có cơ hội tranh luận hay từ chối bất kì điều gì. Pete lần nữa thở dài, đậu xe bên đường và đi vào rạp chiếu phim. Cậu dừng trước quầy đồ ngọt, gọi một xô bắp rang lớn vị phô mai mang về.
"Cho tôi một xô bắp vị caramel, và thêm một ly nước ngọt lớn. Thanh toán cho cả cậu ấy nữa" Vegas đột nhiên xuất hiện bên cạnh, gọi món và đưa thẻ tín dụng khiến Pete giật bắn người
"Ha ha, trùng hợp ghê, cậu Vegas, cậu Macau" Pete né sang một bên, cười chào hỏi
"Ô...đây là vệ sĩ của anh cả Tankhun mà! Đừng nói là anh ta cũng ở đây đấy nhé!" Macau sợ hãi nhìn trái nhìn phải
"Không đâu... Thấy mặc thường phục, chắc là đi một mình" Vegas cười ranh mãnh
"Anh đến xem phim à?" Cậu nhóc vui vẻ hỏi
"Không... tôi đến mua bắp cho cậu chủ. Cậu ấy cần nó cho bộ phim tối nay. Haha" Pete cười khan, quay sang nhận xô bắp từ nhân viên phục vụ.
Pete ngắc ngứ cứ đứng ở đó...cũng không biết nói tiếp như thế nào. Vegas cũng nhận lấy phần thức ăn của mình, đưa hộp bỏng cho Macau rồi đưa ly nước sang cho Pete.
"Cầm lấy. Sáng giờ thấy không uống nước, chắc khát lắm. Tối nay tôi chỉ định coi phim với Macau rồi về thôi. Đừng đợi ở ngoài nữa, chán lắm!" Vegas nghiêng người, thì thầm vào một bên tai của Pete
Đệch.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt. Hắn vẫn là phát hiện cậu theo dõi hắn. Pete nhíu mày, cắn cắn môi dưới, tức giận đến độ các mạch máu trong não có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Không còn cách nào khác, Pete cầm lấy ly nước, nở nụ cười cứng ngắc, giả bộ vui vẻ "Chúc hai cậu xem phim vui vẻ. Cảm ơn về ly nước và xô bắp. Tôi về trước đây, cậu chủ Tankhun đang chờ tôi"
Pete quay đầu, nụ cười chợt tắt, vẻ mặt như ăn phải thứ gì đắng nghét. Cậu vừa tức giận gõ gõ đầu mình, vừa rời khỏi rạp chiếu phim. Tại sao lại không cẩn thận... tại sao lại bị phát hiện... tại sao, tại sao? Pete cảm thấy trước mặt Vegas, dường như cậu làm gì cũng không thành công nổi.
Vegas nhìn hình dáng cao lớn kia rời khỏi rạp chiếu phim, vui vẻ cười to rồi kéo Macau đi. Lần đầu tiên, Macau trông thấy anh trai mình nở nụ cười chân thật đến như vậy, cậu nhóc nhìn anh đến ngây người. Kể cả nó, cũng chưa bao giờ làm cho anh cười được như thế này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top