Chương 1

Build là một sinh viên khá dễ thương trong trường ai cũng yêu mến cậu. Bởi học về diễn xuất nên cậu là người khá hướng ngoại , khá thích thám hiểm và tìm tòi nhiều điều mới, trong một lần nọ trường có tổ chức buổi dã ngoại tại biển nhưng nơi gần đó có một khu rừng có phần tăm tối. Bởi vì cậu thích thám hiểm nên cậu nảy ra ý định đi vào đó cùng với người bạn thân Apo.

Khi đi sâu vào thì có cảm giác lạnh sống lưng Apo là tên khá nhát nên luôn đi cạnh cậu đi càng sâu thì không gian càng ảm đạm tăm tối. Cậu cùng Apo đi thêm chút nữa gặp được một ngôi mộ cổ trên đó có khắc những dòng chữ . Cậu nhìu một hồi thì cũng biết được nghĩa của nó vì trong lịch sử cậu có đọc qua . Trên ngôi mộ cổ khắc rằng :

- Nếu có kiếp sau tôi muốn thay đổi quá khứ tăm tối của em ấy .
- Mong em ấy có được cuộc sống an nhiên .

Cậu cùng Apo quan sát sung quanh thì cậu đã phát hiện ra một cuốn sách vô cùng cũ cậu lật ra xem thì có phần hiểu có phần không ,cậu chắp tay lại phần mộ vì muốn xin mượn cuốn sách tìm hiểu trong một ngày trước khi trở về cậu sẽ quay lại và trả về vị trí cũ. Sau đó cậu cùng Apo rời đi về lại chỗ cắm trại của trường . Sau khi rời đi cậu không biết lúc cậu vừa quay lưng đi vài bước sau khu mộ hiện lên một bóng người với mụ cười quỷ dị và mở miệng nói ra một câu :

- Chờ cả ngàn năm cuối cùng anh cũng được gặp em rồi.

Khi đến tối sau khi tham gia các trò chơi và hoạt động cùng trường xong cậu về lều và lấy cuốn sách ấy ra đọc bởi nhà cậu là nhà có lối sống truyền thống nên lúc nhỏ cậu được ông nội dạy học chữ thời trước nên giờ nó đã giúp ích cho cậu trong việc này. Cậu lật trang đầu ra trong đó có kẹp một bức vẽ chân dung nhưng bức vẽ đã bị xé ra làm đôi nên không thể biết là ai. Câu vô cùng tò mò và cậu rất muốn tìm ra nữa còn lại, suy nghĩ một lúc cậu đặt bức vẽ xuống và bắt đầu đọc tên tác giả của cuốn truyện người này tên là:

Pam saruch Phongsongkul

Đọc cái xong tên trong lòng cậu cảm giác vô cùng quen thuộc làm tim cậu có chút nhói lên . Cậu nghĩ mình điên rồi hay người cách nhau mấy kiếp làm sao có thể quên biết được cậu bỏ qua suy nghĩ đó . Cậu tiếp tục lật sang trang sau và đọc nội dung từng trang một cậu bất giác rơi nước mắt vì nhân vật tên pete nếu kể cho người khác về nhân vật này nhiều người sẽ gắt nhân vật này lém bởi vì pete trong truyện này được viết giống như nhân vật phản diện trong các câu chuyện cậu thường đọc . Nhưng không biết tại sao cậu có cảm giác đồng cảm cho số phận và kết cục đầy rẫy đau thương như vậy . Sau khi đọc xong kết cục cậu cảm giác tác giả viết câu chuyện này không phải để nói cho cặp chính mà nói lên số phận bất hạnh của nhân vật pete yêu điên cuồng cuối cùng nhận lại là bi kịch thảm khốc dẫm máu cho gia tộc.

Có một điều nữa mà cậu cảm nhận được chính là tác giả viết ra câu chuyện này vô cùng cùng yêu nhân vật pete vì trong câu chuyện cậu đọc được một nhận không có tên hết sức bảo vệ nhận vật pete trong truyện nên cậu suy nghĩ không biết có phải người đó là tác giả hay không . Sau khi đọc xong cậu trăng trở qua lại và không ngủ được và cậu đã quyết định ra ngoài đi hóng mát tí rồi về nghĩ ngơi.

Trên đường đi cậu luôn suy nghĩ mãi về câu chuyện trên tay cậu còn cầm theo cuốn sách . Cậu đang mãi suy nghĩ thì bỗng dưng cậu nghe tiếng ai đó đọc gọi mình cậu cố nghe rõ và đi theo tiếng gọi tiếng gọi vang vọng nghe vô cùng kì dị

Pete ơi ....pete ơi

Tiếng gọi càng lúc càng rõ , rõ ràng là gọi tên pete mà cậu vẫn mãi nghĩ đó là gọi mình trong đêm tối cậu một mình chạy thẳng vào khu rừng không chút ánh sáng cậu chạy như người mất hồn khi nghe tiếng gọi

Pete ơi .... Pete ơi..

Khi chạy một hồi lại đến khu mộ lúc sáng cậu với Apo tới lúc này cậu mới giật mình và có hơi sợ. Đứng sững một lúc cậu mới hoàng hồn lại và lấy điện thoại ra để lần mò đường . Cậu đi sung quanh khu mộ thì không có gì đặc biệt đúng lúc cậu muốn quay đi và trở về thì cậu nghe tiếng ai đó vọng lại .

Pete anh nhớ em nhiều.

Cuối cùng cũng chờ được em rồi .

Nghe tới đây cậu sững người quay lại bất chợt thấy bóng dáng người đó trong sương khói mờ ảo một người đàn ông khá cao còn lại thì cậu không nhìn rõ cậu cố tiến lại gần thì nhìn ảnh đó dần tan biến . Khi tiến lại chỗ người đàn ông đó cậu thấy một nữa bức tranh vẽ của bức tranh kia cậu vội lật cuốn sách lấy bức tranh ghép vào và dùng đèn của điện thoại để xem thử khi thấy khuôn mặt trong bức tranh cậu khá bất ngờ người tên pete này có khuôn mặt vô cùng giống cậu hiện giờ trong đầu cậu vô cùng rối . Trong lúc này lại có tiếng vọng lại .

Pete ...em hãy mở ra trang cuốn cùng của cuốn sách em sẽ thấy một dòng chữ và đọc to nó lên.

Khi nghe xong cậu suy nghĩ có nên làm theo không , đấu tranh tư tưởng cuối cùng cậu cũng đã lật ra trang cuối cuốn sách và cậu đọc to 2 dòng chữ .

Vạn kiếp yêu em.
Và hãy quay về đi pete .

Khi đọc xong dòng chữ cuối một luồng ánh sáng vàng xuất hiện và cuốn cậu vào một không gian và điều cậu nhớ trước khi bất tĩnh cậu nhớ thể xác cậu dung hòa với một thể xác khác hòa làm một rồi cậu bất tĩnh.

Sau khi dòng ánh sáng ấy mất đi người đó lại hiện ra và nói .

Anh đánh đổi ngàn năm luân hồi chuyển kiếp chỉ để em trở về thay đổi số phận bi kịch của bản thân xin em hãy một lần sống trọn vẹn có được hạnh phúc và em có thể ở kiếp này yêu anh có được không .

Dù quay lại quá khứ em có yêu anh hay không thì anh sẽ không hối hận với những quyết định mình đưa ra .

Chỉ mong em mãi mãi hạnh phúc.

Khi nói xong linh hồn của anh đã tan vào mây khói chuyển kiếp luôn hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vegaspete