yêu 1 người què (7)

Thì ra cảm giác nhớ 1 ai đó nó đau quay quắt đến như vậy sao. Thói quen chính là thứ khó bỏ nhất. Build cũng vậy. Đến cuối tuần, y tắm rửa sạch sẽ ngồi lặng yên trên giường đợi nghe gọi 2 tiếng Nong Build. Nửa đêm đến quán ăn đứng ngẩn người thật lâu tìm kiếm thân ảnh bận rộn bê thức ăn cho khách. Thậm chí lái xe trên đường, thấy bóng lưng chân đi khập khiễng, y dừng xe lao ra đuổi theo, bất chấp dòng xe cộ chạy tấp nập, đến khi bắt kịp người mới biết mình nhìn nhầm

Những đêm tăng ca, y giở điện thoại ra xem tấm hình duy nhất mà y chụp Bible. Chiếc tạp dề màu vàng hoa hướng dương, nụ cười tươi đến rạng rỡ " Nong Build, dậy rồi à". Y còn nhớ sáng hôm đó Bible thức dậy sớm nấu ăn, vì đêm trước y cùng anh lần đầu làm tình cùng nhau. Vậy mà đáp lại nụ cười kia là cái gì, là câu nói quá mức tự phụ, có phần tàn nhẫn " Nong Build là cái tên cho anh gọi sao" . Bây giờ thì hay rồi, thèm được nghe gọi Nong Build đến cháy lòng.

Thói quen là thứ nguy hiểm có thể giết chết người. Y sợ về nhà, sợ nhìn thấy đôi dép Bible mua để mang cho tiện việc đi lại quét dọn trong nhà, chiếc cốc súc miệng, chiếc gối ôm và mấy bộ quần áo của Bible xếp ngay ngắn trong tủ quần áo của y. Tất cả đều khiến y sợ hãi, sợ nổi cô đơn bủa vây xung quanh.

Năm thứ 3 Bible rời đi, y có thể nấu cho mình 1 chén cháo yến, ép 1 ly nước trái cây, nấu 1 tô mì bò, quét tước lại căn hộ. Đây là việc trước đây Bible làm cho y. Mỗi khi nhớ đến y nghe ngực mình đau đến co thắt lại, và bắt đầu tìm đến những viên thuốc an thần để có thể tìm được giấc ngủ an ổn

Năm thứ 4 Bible rời đi, y đã không còn tụ tập với đám hồ bằng cẩu tử uống rượu bia, mỗi lần đi công tác, y lại mua 1 khăn choàng cổ, tính đến nay đã được 15 cái rồi. Cao Diễn thỉnh thoảng đến nhà y cọ cơm và thật sự không nghĩ y có thể nấu nướng ngon lành như vậy. Y không nói nhưng Cao Diễn biết là y đang tự giày vò mình. Cái gì khi mất đi mới thấy quý.

Không quý sao được, ngày trước nhấc tay nhấc chân đều có Bible đáp ứng. Muốn ăn gì đều có người phục vụ. Giờ thì sao, nhớ lại những ngày mới tập nấu ăn. Y cầm dao gọt củ cải trắng mà ngón tay bị dao cắt chảy máu ướt đỏ thân củ cải. Nấu nồi nước dùng để sôi ùng ục loay hoay tắt bếp lụp chụp đến nước sôi hắt ra mu bàn tay bỏng rát đến phát khóc, đã vậy còn nỉ non gọi

"Bible ơi, tay em bị bỏng rồi. Lấy thuốc cho em"

Rồi như nấu 1 tô mì bò, vốn dị ứng bò nhưng vì đây là món Bible thích ăn, y cũng tập ăn. Ăn đến nổi mẫn đỏ khắp người, ngứa ngáy đến phải nhập viện mà vẫn là cứ muốn ăn. Ăn để nhớ 1 người đã vì cậu dị ứng thịt bò mà mỗi bữa cơm đem đến đều là những món được chọn lựa kĩ càng.

Năm thứ 5 Bible rời đi, ba mẹ y nhắc đến chuyện y đã 30 cần lập gia đình. Y không 1 chút do dự lớn tiếng kiên định

- Con đã có bạn trai rồi. Anh ấy tên là Bible Wichapas

Sau sự việc ấy cha y nổi giận tức đến nhập viện, mẹ y khóc lên khóc xuống khuyên bảo đủ điều,y vẫn là không nghe. Y sắp xếp lại công việc, bàn giao cho anh trai. Tài sản nhà Jakapan không lớn bằng tài sản mang tên Bible Wichapas. 5 năm qua, y đã biết thế nào là nhớ, thế nào là yêu, thế nào là đau. Y học cách làm người, y học cách biết nhận sai và xin lỗi. Nói 1 câu công bằng, chính Bible mới là người giúp y mài giũa nhân cách xấu xí của mình.

Y tìm đến thầy hiệu trưởng và xin địa chỉ nơi Bible công tác. Y muốn gặp anh. Liệu anh có nhìn y không ? Có chán ghét y không. Cả đêm không ngủ, trông trời sáng có thể lái xe đi Tây Bắc 1 chuyến.

- Anh muốn hỏi thầy Wichapas sao, thầy ấy cùng bạn gái đi ra ngoài mua ít đồ rồi

Đi 1 chặng đường gần 200km, đến ngôi trường tiểu học nơi Bible công tác, hỏi thăm sau đó nghe được đáp án như rơi xuống hầm băng, tâm tình háo hức chờ mong ngày gặp lại phút chốc tan biến. Lúc nãy trên đường lái xe đến đây, y còn sắp xếp câu chữ trong đầu để có thể gặp Bible nói lời xin lỗi với anh.

- A, thầy Wichapas về rồi. Có người gặp thầy

Bible chưa từng nghĩ sẽ gặp Build ở đây, có chút ngoài ý muốn. Nhưng anh vốn là người ôn hòa, anh bước đến nở nụ cười xã giao

- A , tam thiếu Jakapan, không nghĩ là cậu. Đi công tác ở Tây Bắc sao ?..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top