ngày đó, tôi phải lòng anh (5)

Vegas cảm thấy có cái gì đó rơi ướt ướt trên mặt.

- Anh 2 dậy đi . Nhà dột mà còn nằm ngủ được. Phụ em giăng tấm bạt che cái lỗ trên mái tôn. Nhanh lên. Mưa lớn rồi

Tiếng thằng Macau í ới gọi khiến Vegas nữa mơ nửa tỉnh mở mắt ra nhìn. Trước mặt là cái mái tôn bị lủng vài chỗ mưa nhỏ giọt xuống nơi hắn nằm ngủ. Đây là chuyện gì, sao lại như vậy.

- Má coi anh 2 kìa, còn nằm ườn rs đó không chịu phụ con 1 tay
- Vegas, con phụ Macau giăng tấm  bạt lên, để mưa dột hết bộ ván sao tối ngủ

Cái này sao thấy kì kì. Vegas ngơ ngác ngồi dậy phụ Macau giăng tấm bạt lên mà đầu óc vẫn chưa tỉnh táo

- Vegas con sao vậy. Hôm nay đạp xích lô mệt lắm hả con
- Anh 2 ngủ bị mặt trời đè nên mặt ngơ ngác vậy đó.
- Đi rửa mặt đi con rồi ăn cơm
- Má, con đẩy ngã Pete xuống cầu thang, máu chảy ra nhiều lắm. Con không cố ý
- Pete nào. Là ai
- Con trai ông chủ tiệm vàng Kim Phú. Là vợ của con
- Vợ anh 2 là con trai chủ tiệm vàng ? Má, anh 2 bị mặt trời đè ngáo ngơ rồi. Ở đâu mà anh lấy vợ
- Má, có phải má bệnh u gan
- Cái thằng này hôm nay trù ẻo má luôn hả. Đi rửa mặt cho tỉnh táo vào dùm tui 1 cái. Sau này không ngủ giấc 4 giờ nữa.

Vẫn là không hiểu tại sao lại như vậy. Chẳng lẽ mọi chuyện chỉ là mơ thôi sao. Nhưng mà mọi thứ rõ ràng đến chân thật như vậy mà. Vegas nghĩ mãi không ra. Sáng hôm sau quyết định đạp xích lô đến tiệm vàng Kim Phú xem Pete thế nào rồi. Quản lý thấy hắn thập thò lấp ló trước tiệm vàng, bắt đầu cảnh giác, gọi bảo vệ ra tóm cổ

- Tôi..tôi..đến gặp Pete. Không phải trộm
- Gặp cậu chủ làm gì.
- Hỏi thăm. Tôi chỉ đến hỏi thăm thôi. Không có ý gì khác
- Có chuyện gì vậy ?
- Bà chủ, có tên này muốn gặp cậu chủ Pete

Bà chủ vốn người lương thiện, không có phân biệt giàu nghèo. Con trai bà ít khi giao du với ai, nhìn cậu con trai mặt mũi điển trai, sáng sủa, bà vui vẻ cho mời vào nhà.

- Gọi cậu chủ xuống nói có người đến thăm. Ngồi đi con. Quen như thế nào với Pete con trai của dì ?
- Dạ, là quen..
- Mẹ gọi con
- Pete, con có quen biết người này không. Cậu ấy nói đến thăm con

Pete nhìn chàng trai trong bộ quần áo khá cũ nhưng sạch sẽ, rồi lại nhìn đến gương mặt đẹp trai của Vegas tự dưng trong lòng như nổi trống

- Anh là...
- Tôi tên Vegas. Tôi...đến thăm Pete có khỏe không. Chỉ là muốn biết 1 chút

Hắn nhìn Pete vẫn bộ dáng ngây thơ năng động. Vậy có lẽ là mơ rồi. Chứ cái thằng Vegas trong giấc mơ kia khốn nạn vô cùng, chắc chắn không phải hắn rồi.

- Nhìn thấy Pete khỏe là tốt rồi. Tôi về đây.
- Ở lại ăn cơm trưa rồi hẵng về
- Dạ thôi ạ. Đã làm phiền rồi ạ

Vegas cúi đầu chào liền đi nhanh ra ngoài. Pete vội đuổi theo. Cậu trước giờ là 1 mình không kết bạn với ai, kiểu tính hướng người hướng nội. Hôm nay có người đến thăm lại còn đẹp trai nữa. Tự dưng Pete muốn làm quen người này

- Anh...anh Vegas đợi em 1 chút. Em có thể làm quen với anh được không. Ý em là giống như kết bạn. Được không anh ?

Vegas nhìn Pete rồi lại nhìn lại mình. Tự dưng ấm đầu đạp xích lô đến đây xem Pete thế nào. Trong khi đó chỉ là 1 giấc mơ. Mà giấc mơ này quá đáng sợ. Cũng may không có xảy ra, chứ nếu không tội lỗi này sao kể hết.

- Làm bạn với tôi không có lợi cho Pete đâu
- Em muốn hỏi sao anh biết em mà đến thăm. Anh đã gặp em rồi
- Ừm. Gặp vài lần
- Vậy...kết bạn được không

Không hiểu sao Pete lại cứ 1 _2 muốn làm quen với Vegas. Hắn gãi đầu mấy cái sau đó là gật đầu. Thôi kệ đi, đến đâu hay đến đó. Dù sao Pete trong mơ hay ngoài đời thật đều đáng yêu dễ thương.

Chuyện đến tai Macau thằng nhóc nó cười như được mùa

- Má, xem ra anh 2 không phải đi ngủ bị mặt trời đè mà là anh 2 đúng là thâm tàng bất lộ, quen được với con trai chủ tiệm vàng. Nhất anh 2 rồi đó.

Thằng em cà chớn, chuyện vậy mà nó cũng khịa hắn cho bằng được. Nhưng dù sao cũng cám ơn cái giấc mơ kì lạ mà hắn quen Pete. Tốt đẹp thật sự..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top