ngày đó, tôi phải lòng anh (1)

P/s: bối cảnh Sài Gòn xưa.

Mấy hôm nay mưa lớn, mực nước ở sông dâng lên làm ngập con đường hẻm nhỏ dẫn vào nhà. Vegas xuống xe, cố đẩy chiếc xích lô bì bõm lội bộ về nhà. Sáng nay chở được 2 người khách ra chợ Cầu Ông Lãnh, lấy được 5 ngàn. Sau đó trời mưa 1 trận thật to, anh đành phải đạp xe về.

Vegas người Gò Công, theo cha má chạy giặc lên Sài Gòn cũng đã 20 năm. Lúc đó Vegas 5 tuổi, Macau 3 tuổi. Cha và má đi đò xuôi lên Sài Gòn để sinh sống. Ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm thuộc đường Nguyễn Khoái này là do 1 người tốt bụng, cũng quê miền Tây cho cha má ở nhờ. Sau này cha đạp xích lô để dành ít tiền gửi họ để mua lại căn nhà. Má xin làm ở hãng hộp quẹt ở Bến Vân Đồn gần chợ cầu Ông Lãnh. Nói là gần chứ đi bộ cũng hơn nửa cây số mới đến chỗ làm. 2 anh em được gửi cho hàng xóm giữ hộ.

Thời buổi kinh tế khó khăn, đồng tiền kiếm được không có bao nhiêu. Vegas còn nhớ có hôm 8h tối chưa thấy cha về, ở nhà 3 mẹ con lo sợ, thằng Macau là đứa mít ướt nhất, nó khóc bù lu bù loa lên. Từ nhà ra đầu hẻm tối thui, làm gì có đèn đường. 3 mẹ con nắm tay nhau ra đợi cha. 9h cha đạp xe về, trên mặt, trên cánh tay đều là vết xước chảy máu.

- Hôm nay có khách sộp bảo chở về quận 5. Tui được 15 ngàn. Thấy bên đó bán bánh tiêu người ba tàu ngon lắm, nên mua cho 2 đứa nhỏ ăn.

Cha móc trong túi áo ra 3 cái bánh tiêu thơm mùi mè chiên đã nguội. Vậy mà 2 anh em Vegas khi đó mừng lắm, dễ gì có tiền mua mấy món bánh này.

- Vậy sao mặt mũi tay chân mình bị trầy hết vậy
- À, đạp xích lô không nhìn đường nên bị té. Xức dầu là hết à mình. Không sao đâu

Mãi sau này Vegas mới biết hôm đó cha bị bọn lưu manh chặn cướp tiền 1 ngày đạp xích lô. Cha 1 mình chống cự nên bị đánh. Thời may có người đi đường la lên, bọn lưu manh bỏ chạy. Cha sợ má lo lắng nên giấu. Vì bị đánh đau quá đạp xích lô về nhanh không được. Nên năm nào đến đám giỗ của cha, trên bàn thờ luôn có 1 dĩa bánh tiêu chiên nóng hổi. Nếu không vì mua bánh tiêu cho 2 anh em Vegas, cha không đạp xích lô qua con đường đó, sẽ không bị đánh.

Vegas đẩy xích lô vào đến nhà, Macau vội chạy ra đẩy xe phụ. Nước ngập qua mắt cá chân ít gì

- Anh 2 về rồi
- Mày về rồi ai trông má trong bệnh viện
- Má bảo má khỏe kêu em về nấu cơm cho anh 2
- Tao ăn cơm trên chợ cũng được mà. Để chiều tao thay mày chăm má. Bệnh của má không nhẹ đâu
- Anh 2, bác sĩ nhắc anh đóng thêm tiền thuốc cho má
- Ừ. Để chiều tao đem tiền đóng. Mày xin việc ở hãng cao su sao rồi. Người ta có nhận không
- Dạ có. Thứ 2 tuần sau em đi làm. Phụ kiếm tiền chữa bệnh cho má
- Ừ.
- Em dọn cơm anh 2 ăn nha

Nhà nhờ mấy năm trước mua ximang đổ nền cao hơn, nên nước không ngập trong nhà chỉ xấp xỉ cái sân. Macau đem dĩa rau lang luộc ăn với cá phèn kho tiêu. Nếu nói nấu ăn thì trong nhà chỉ có má là nấu ngon nhất. Vegas thì mù tịt, Macau nấu ăn tạm gọi là nuốt được. Có còn hơn không.

Ăn vội chén cơm, trời còn mưa, Vegas mặc áo mưa đi bộ ra bến đò Long Kiểng gọi chiếc xe ôm chở đến bệnh viện Gia Định bên Bình Thạnh chăm má. Má của Vegas thứ Tư, nên ở xóm quen miệng gọi chị Tư. Chứ tên thật của má là Nở, dưới má có người em gái tên Hoa. Nghe má kể bà cố có 4 con trai, 3 con gái. Cậu 2 tên Tần, rồi đến Tảo, Tràn, Cơi, sau đến Nụ, Nở, Hoa. Mấy cậu với mấy dì vài năm nay ít qua lại do mấy cậu có người qua đời, đến đời con cháu thì mối liên kết bà con cũng phai nhạt nhiều.

Má 3 năm trước ngã bệnh. Lúc đầu uống vài viên thuốc là hết đau. Sau đó đau đến bất tỉnh mới đưa vào bệnh viện, thì mới biết má bị u gan. Không có tiền mổ, phải nằm viện uống thuốc cầm chừng chứ không biết khi nào mới có tiền cho má mổ khối u. Càng nghĩ Vegas càng buồn, cảm giác như lực bất tòng tâm vậy đó..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top