giá như 9
Lúc Bible về nhà, tôi đã dọn dẹp xong phòng , tự tay băng bó vết thương trên người.
Anh ấy muốn nói chuyện với tôi, ngồi trên sofa mỉm cười nhìn anh ấy, tôi biết anh ấy muốn giải thích nhưng không biết làm thế nào mở miệng .
Ở cạnh 5 năm, cùng anh ấy trải qua bao nhiêu thứ, bible không giỏi ăn nói nhưng ngắn gọn súc tích đôi khi có lúc quá thẳng thắn, tất cả lời từ miệng anh ấy phát ra đều lạnh như băng.
Là tôi từng chút một dạy anh ấy làm sao để nói chuyện dễ nghe, làm sao để đối phó với khách hàng khó chiều, làm sao để nói tiếp chuyện không mất bạn bè cũ .
Hiện tại anh ấy đã thành thạo những trường hợp giải thích như thế, có thể một mình làm được không cần sự hỗ trợ của tôi.
Trước kia cảm thấy anh ấy là dáng vẻ nào tôi cũng thích, còn tôi luôn chạy theo cố uốn nắn bản thân thành kiểu người anh ấy thích. Hiện tại nghĩ lại, thật vô nghĩa , sống chung một mái nhà Có lẽ cũng chỉ vì không có gì để nói với tôi mà thôi.
" Xin lỗi...."
Tôi cười chặn lời anh ấy định nói tiếp
" Không sao, em biết Lay vừa về nước chưa gặp lại mấy bạn bè cũng không biết địa chỉ, hơn nữa hai người chung công ty anh đưa cậu ta đến "
Sắc mặt bible thay đổi
" Anh không nên làm em buồn"
Tôi nhìn anh ấy, âm thanh dịu dàng
" Không sao, em hiểu"
4 mắt Nhìn nhau cả nửa ngày
Bỗng nhiên Không nói một lời nào bible chạy đến ôm chầm lấy tôi giống như sợ mất đi một vật gì đó của bản thân, làm tôi không thở nổi
Hơi thở ấm áp nam tính rơi vào tai
" ở bên anh cả đời nhé"
" anh yêu em"
Nếu là mấy năm trước nghe được câu này tôi sẽ vui mừng hạnh phúc biết bao nhưng hiện tại lại cảm thấy thật chói tai.
Tôi nhìn rõ được trong đôi mắt anh ấy chưa từng chứa tôi, một chút tình yêu tôi cũng không thể thấy .
Ngay cả câu 'anh yêu em' cũng lạnh lẽo không có chút hạnh phúc ấm áp nào .
Bible đang sợ tôi tức giận, thất vọng bỏ đi. Anh ấy đã quen có người ở bên chăm sóc mỗi ngày lúc về nhà có người chờ.
Anh ấy lười đổi người, lời thay đổi mọi thứ xung quanh nên mới cố dùng cái gọi là tình yêu để níu kéo.
Đến bây giờ tôi cũng muốn hỏi ' anh có hiểu yêu là gì không?'
Bible lừa dối bản thân mặc định anh ấy yêu bạn đời của mình mà thôi.
Nếu nói ra được tôi muốn hét lên cho anh ấy nghe
" Anh biết em luôn chờ Anh cũng biết em cam tâm ở sau, mãi mãi yêu anh ấy. Anh biết là em không có cách nào từ bỏ được . Anh biết rõ tất cả những điều đó nhưng anh vẫn nhẫn tâm chà đạp, làm tổn thương em. Tại sao chứ? Tại sao anh độc ác như vậy?"
Tôi mỉm cười không đáp, kéo tay bible ra khỏi người, tránh né lời kia
Mùi hương quen thuộc tôi yêu thích vấn vương quanh mũi, tôi khắc chế cảm xúc bản thân cùng cảm giác đau nhói .
Anh ấy chạm vào gò má gầy thân mật gọi
" Build "
" Em mệt muốn nghỉ"
" Ừm "
Cứ thế kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa, tôi không có hơi sức nói thêm. Anh ấy cũng im lặng.
.
Sáng hôm sau thức dậy , như mọi ngày ăn sáng đi làm.
Vốn cho rằng anh ấy đi trước , bible đột nhiên dừng lại ở cửa dịu dàng nói
" Build , quên chào tạm biệt"
Tôi có chút bất đắc dĩ , ngừng việc tìm cặp tài liệu vẫy tay chào
" Tạm biệt, ngày mới vui vẻ "
Thắt lưng bỗng nhiên bị kéo đến, tôi lao về phía trước dính vào thân thể người đối diện.
Mọi lời nói bị chặn trở về, trên môi mềm một mảnh ấm áp.
Bible bóp eo hôn tôi.
Nụ hôn dịu dàng không chút dục vọng .
Lúc tách ra, đôi mắt người kia mờ nhạt xuất hiện một màu đỏ mỏng.
Tôi chưa kịp phản ứng chỉ trân mắt nhìn anh ấy.
Bible lại hôn lên trái tôi, khoé môi nhếch nhẹ
" Anh đi đây, trời lạnh nhớ giữ gìn sức khỏe"
Tôi mỉm cười tạm biệt
.
Vốn định đi làm sớm như cơ thể dần yếu nên xin trưởng phòng đi muộn
Bữa trưa tôi cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn, cố gắng ăn chút ít cũng khiến tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn ói hết.
Bữa trưa không đủ vì thế tôi phải ra tiệm bánh gần công ty mua chút bánh và sữa .
Không ngờ lại gặp được Lay ở trong. Cậu ta niềm nở mời tôi uống trà .
Chưa cần tôi đồng ý đã kéo tôi đi.
Lay vẫn đẹp như trước, nhìn trẻ ra vài tuổi, cách ăn mặc thời thượng đủ rõ ba mẹ cậu ta đã yêu thương mua nhiều thứ tùy ý sung sướng an nhàn sống
Lay thật may mắn.
Có ba mẹ yêu chiều hết mực, có Bible sẵn sàng giúp đỡ ở bên lúc cần.
Cậu ta ngồi đối diện, bộ đồ hiệu cao cấp toát lên vẻ sang trọng, nụ cười ngọt ngào.
Mà tôi, đôi mắt dày thâm quầng, gò má khí sắc kém. Ăn mặc đơn giản.
" build ,Em làm ở công ty đối diện à"
Cuộc gặp gỡ của chúng tôi không mấy thân thiệt gì cả, nhiều nhất cũng chỉ là đàn anh đàn em cùng học chung trung học . Có hơn một chút là bạn của chồng . Không hiểu rõ tại sao cậu ta có thể gần gũi gọi tên tôi như thế.
" Ừm"
Ly trà hoa cúc trên bàn tôi chưa uống nhấp thử một ngụm .
Lay thì gọi một ly cà phê đen, uống thử gật đầu ưng ý , sau đó chống cằm Nhìn tôi cười
" Bible nhà em cũng rất thích uống cà phê . Cậu ấy thích thêm đá nhạt hơn chút. Đây là sở thích của cả hai khi còn ôn thi đại học thường chọn"
Không trả lời cậu ta, nụ cười trên mặt Lay ngoan ngoãn lại vô hại .
Nhiều năm không gặp, không liên lạc, phải nói là gặp đúng một lần khi Bible dẫn tôi giới thiệu bạn bè trước lúc cưới .
Giọng nói tự tin, thể hiện đàn anh lớn tuổi hơn lại không thiếu chút giọng điệu dương dương tự đắc nhắc tới Bible.
Như đang muốn nói cho tôi nghe: hai người có chung sở thích, hiểu rõ hơn người kết hôn cùng anh ấy là tôi .
Hương vị trà trong miệng tan hết chỉ để lại chút vị đắng , ánh mắt cậu ta dán lên người tôi.
Thấy tôi ngước lên nhìn, cậu ta càng cười đậm hơn
" Còn phải cảm ơn em đã bảo Bible giúp đỡ anh.."
________
Chương này là quà 20/10 tặng mn
Đừng buồn nhé
Bộ này k có vui đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top