giá như 8
Thoát khỏi dòng kí ức nặng nề, liếc thấy anh ấy cầm máy xem gì đó rồi dịu dàng nhìn tôi , nhưng tôi mờ như không thấy
Cả hai cứ im lặng làm việc của chính mình.
Anh ấy mở miệng
" Bữa tiệc ở nhà Mile anh tới đón em nha"
Tôi sững người giây lát rồi bình tĩnh đáp
" Em muốn mua quà vậy nên không cần"
Bible không nói nhiều chỉ gật đầu
Lay về nước , giáng sinh năm nay sẽ khác
Tôi đang trông chờ gì đây ?
Có lẽ là việc người bạn thân của anh ấy sẽ khiến buổi tiệc như mọi năm thay đổi thế nào
Cơ hội tốt như thế, cậu ta sẽ không bỏ qua
.
Những bông tuyết trắng rơi phủ kín mọi thứ, ngày lễ giáng sinh nhộn nhịp bắt đầu. Đèn sáng rực rỡ ngày đi lại tấp nập
Tôi bước đi trong phố đông, hoà mình vào đám đông.
Nghỉ sớm hơn mọi người, tôi đi đến phố đi bộ nơi tổ chức giáng sinh tìm mua một món quà tặng gia đình Apo.
Qua các cửa hàng lựa chọn món quà ưng ý, tôi tiếp tục đi xem xung quanh có gì vui
Đám đông phía trước làm tôi để ý đến xem thử.
Một ban nhạc nhỏ đang biểu diễn những ca khúc mừng giáng sinh.
Dừng lại nghe chút, tôi nhận ra người đang say mê hát chính được mọi người chú ý là người tôi gặp ở bệnh viện.
Người này cao lớn mặc bộ đồ màu đỏ xanh mang hướng giáng sinh, khuôn mặt đẹp trai cùng mái tóc hơi dài thú hút các cô gái.
Cứ nghĩ không gặp nữa hoá ra trái đất thật bé, đi một vòng liền gặp nhau giữa dòng người.
Cậu ấy cũng nhận ra tôi phấn khích nháy mắt tặng
Chờ khi biểu diễn xong, các thành viên thu dọn dụng cụ chơi nhạc, đám đông rơi đi cậu ấy đến chỗ tôi cùng cây đàn trên tay
" Anh build, em hát hay không?"
" . Cậu hát rất hay. jeff"
Jeff tự tin tạo cảm giác được người khác khen vui sướng
" Chúng ta có duyên gặp nhau nên phải làm quen , anh nói đấy "
" Trao đổi liên lạc được chưa?"
Chàng trai trẻ tinh nghịch cười đùa tôi xem như đứa em trai, hứa nếu gặp lại nhất định sẽ làm bạn
Chúng tôi trao đổi số cho nhau. Nói chuyện một lúc thì Apo gọi giục đến tiệc nhanh. Nên tôi tạm biệt jeff
Trước khi đi jeff cầm điện thoại giơ số liên lạc của tôi hỏi
" bài hát em dàng nhiều tâm huyết để viết , anh có thể trở thành người đầu tiên nghe được không ?"
Tôi hỏi ngược lại
" Tại sao em không để người em thích nghe đầu tiên? Nó dành cho người đó mà ?"
" Vì anh là người đầu tiên khen em hát hay, em muốn anh đánh giá nó trước khi tặng cho em ấy"
Không muốn jeff thất vọng tôi đồng ý hứa hẹn
" Tất nhiên được "
" Anh hứa đấy"
" Ừm. Giáng sinh vui vẻ "
" Giáng sinh vui vẻ "
Jeff tràn đầy sức sống dù bị mẹ cấm không được chơi nhạc nhưng cố theo đuổi ước mơ .
Tôi cảm nhận được ánh sáng từ jeff, nó khiến tôi vui một chút trong nỗi đau triền miên.
Đã hứa chắc chắn sẽ thực hiện.
Cuối cùng cũng có một lời hứa kéo tôi sống lâu thêm một chút
.
Tôi đến nơi
Ở bãi đỗ xe lớn , người đàn ông âu phục giày da , người kia ăn mặc đơn giản kín đáo sánh vai bước ra từ chiếc xe quen thuộc cầm theo giỏ quà lớn trên tay.
Còn tôi đứng trong góc tối, ăn mặc quần áo cũ không phù hợp chút nào, giống như kẻ ngoại lai tách biệt họ.
Bible rất đẹp trai
Tôi đuổi theo sau lưng anh ấy nhiều năm , vô số lần tìm kiếm bóng dáng anh ấy trong đám đông
Thân hình anh ấy cao lớn , mặc bộ vest gọn gàng tay cầm giỏ quà lớn thay người kia. Người đi bên cạnh tay giữ chiếc khăn len đỏ của bible bước đi
Đó là Lay
Tôi nhìn họ bước vào trong , cười đùa chào đón PongTong vừa đến cùng lúc.
Bọn họ hợp nhau, đi cùng nhau rất đẹp. Giống một cặp đôi
Cho dù đã đoán được cảnh tượng này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy , tôi vẫn như cũ bị người ta vả mặt
Trái tim đập liên hồi , sợi dây xích quấn quanh siết chặt không ngừng , đau đến mức tim tôi muốn vụn vỡ
Tôi không làm gì cả, chỉ đứng đấy nhìn họ mỉm cười rời khỏi tầm mắt
Chờ một lát tôi vào nhà ấn chuông. Apo cười chào đón tôi đến
Là người cuối cùng tham gia tiệc giáng sinh, ai cũng chú ý nhìn
Đều là trong nhóm bạn thân mọi người hiểu rõ mối quan hệ giữa Bible và Lay . Cộng thêm tình huống lúc nãy khá mất tự nhiên.
Bible ngước nhìn phía tôi
Không ăn mặc đẹp như Lay, tôi đã gầy đi nhiều khuôn mặt thiếu sức sống không nhìn cũng biết
Tôi không cười không nói nhìn thấy vào chồng mình như đang trách móc. Cảm giác có chút tội lỗi hay sao anh ấy nhích người giữ khoảng cách với Lay ở cạnh .
Bữa tiệc cuối năm quan trọng các ông chồng đặc biệt chở bạn đời của mình đến . Đó như là quy luật đặt ra , chiếc ghế phụ của xem cũng chỉ dành riêng cho người đó .
Vậy mà Bible công khai chở Lay đến. Hiên ngang dẫn bạn thân đi cùng trong khi bạn bè luôn dẫn duy nhất một người đi .
Dù lay được mời tới thì sao? Người bạn đời của anh ấy là tôi phải đi cùng mới đúng
Vậy mà tôi lại lủi thủi đến sau một mình , trên người còn dính vào bông tuyết trắng.
Để không bị mất hứng Us tìm chuyện khác thúc giục mọi người đem đồ ăn lên bàn.
Bữa tiệc diễn ra trong ánh mắt chằm chằm của bạn bè liếc nhìn 3 người chúng tôi.
Nếu tôi tỏ ra bình tĩnh nói cười cùng Apo và Us thì Bible không nhìn ra sắc mặt tán gẫu cùng đám bạn
Chỉ có mình Lay tỏ ra ngây thơ không hiểu chuyện gì vẫn vui vẻ ăn uống nhờ vả bible làm mấy chuyện vặt giúp. Rồi khi ngấm rượu còn thân thiết tựa vào vai anh ấy gợi chuyện cũ
May thay Bible có biết giữ chừng mực tránh né cậu ta.
Là người trưởng thành ai cũng hiểu rõ , đành mắt nhắm mắt mở cho qua .
Không ai thấy thoải mái chút nào, gắng gượng quên đi
Bữa tiệc kết thúc, lay xin anh ấy chở về. Bible dễ dàng đáp ứng.
Ba người ngồi chung xe im lặng không nói, tôi tỏ vẻ mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi chút
Chở tôi về nhà trước, Bible bảo tôi nghỉ ngơi sớm còn anh ấy chở Lay về
.
Vào đến nhà, tôi đi thẳng ngay vào phòng cũ nơi cất giữ nhiều kỉ niệm của cả hai , trong đầu loạn thành một đống dây dưa lẫn nhau, không có cách nào gỡ nổi .
Nỗi đau lớn chiếm giữ tất cả
Cuối cùng không thể giữ bình tĩnh , tôi quét sạch mọi thứ trên bàn , điên cuồng đạp phá , âm thanh hỗn độn vang lên khắp nhà .
Không đủ
Tôi xét hết bức ảnh cả hai chụp chung, điên cuồng xé rách , giấy vụn rải rác sàn nhà giống như bông tuyết ngoài kia.
Vẫn không đủ .
Tôi tới trước tủ kính lôi hết những món đồ bible từng tặng mà tôi yêu quý trân trọng đập vỡ
Dục vọng phá hoại kèo với tức giận cho tôi sức mạnh phá hủy mọi thứ
Mặt đất là một mỡ hỗn độn đến lộn xộn giống như cuộc sống tan vỡ của tôi
Lúc lấy lại tinh thần , bàn tay tôi đã có những vết thương lớn nhỏ . Tôi bước đi trên sàn nhà đầy mảnh vỡ. Dù bị đâm đau nhưng vẫn tiếp tục bước bởi nỗi đau thân xác nào bằng nỗi đau trong tim
Tôi ôm lấy chính mình, đột nhiên rơi nước mắt.
Nước mắt đan xen nụ cười tuyệt vọng làm tôi liên tưởng đến kẻ điên trong phim
Nằm cong người ôm thân thể đầy vết thương trên người, tôi thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ màn đêm đen tối đó , đen như cuộc đời của chính tôi.
Tất cả xúc động rút đi, phá hoại không mang lại cho tôi hài lòng , mà chỉ để lại trong tôi một hố đen sâu không đáy
Tra tấn như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top