giá như

Mở danh ba điện thoại lên, những số điện thoại quen thuộc hiển thị nhưng xem đi xem lại không biết gọi cho ai. Tôi nhận ra chẳng có ai để gọi.

Tôi không dám gọi cho người ấy nên đành gửi tin nhắn

" Tối về nhà chứ?"

Một hồi sau người ấy gửi đáp lại

" Tối anh tăng ca, em nghỉ ngơi trước đi"

" Được"

Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo không chút thừa thãi ,Đành tắt máy rời đi cùng tờ giấy chẩn đoán của y tá trên tay. Tôi cố mỉm cười chào tạm biệt vị y tá kia rồi đi về .

Mùa đông lạnh lẽo bao trùm thành phố, tiếng gió rít thôi qua, sắp có tuyết rơi,lại là một mùa đông lạnh giống như lòng tôi bây giờ.

Kết hôn 5 năm, tôi và anh ấy đã ở cạnh nhau 5 năm . Ai sẽ tin tôi và Bible sẽ thành đôi những 5 năm chứ?

Đến tôi cũng không nghĩ thời gian lại qua nhanh như thế . Thật kì diệu

Ngày đó bible cầu hôn tôi chỉ sau 3 lần gặp mặt và 1 lần hẹn hò. Chúng tôi gặp nhau nhờ cuộc mai mối của người quen và nhanh chóng tiến đến hôn nhân.

Bible bị gia đình thúc giục kết hôn trước tuổi 27 vừa khéo gặp tôi nên đã chọn .

Lúc anh ấy quỳ xuống đưa chiếc nhẫn cho tôi nói

" Chúng ta kết hôn đi"

Không phải là ' gả cho anh đi' , cũng không có lời yêu ngọt ngào chỉ một câu ngắn gọn. Trong mắt bible không hề chứ chút tình ý đây cũng xem như nhiệm vụ anh ấy cần thực hiện.

" Vì sao?"

Tôi đã hỏi lý do, tôi muốn biết

" Tôi cần kết hôn để ổn định công việc, em là người thích hợp , hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của gia đình tôi"

Không chút giấu diếm, anh ấy lạnh lùng nói thẳng ra khiến tôi thất vọng muốn khóc nhưng cuối cùng vẫn gật đầu chấp nhận bởi tôi đã yêu anh từ rất lâu.

Mọi thứ diễn ra nhanh như cái chớp mắt, gia đình hai bên không ai phản đối.
À , là gia đình anh ấy không phản đối chứ tôi làm gì có gia đình đâu.

Tôi luôn kì vọng vào tổ ấm của hai người sẽ có tôi chút cảm giác ấm áp mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm. Được ở cạnh người tôi yêu .

Hoá ra đã nhầm. Bible là người lạnh lùng, ít nói, ít thể hiện ra bên ngoài . Tôi cứ thế ôm tảng băng lớn mà sống, cùng hy vọng ngày mai sẽ khác.

Chúng tôi bắt đầu sống chung như những cặp đôi khác, sáng đi làm tối về nhà ăn cơm cùng nhau . Cứ thế trôi qua 5 năm nhanh chóng.

Ảo tưởng mãi mãi là ảo tưởng, hiện thực luôn khắc nghiệt đến đau đớn.

Hôm nay tôi đi khám định kỳ như mọi lần với mong muốn có được một đứa bé của chúng tôi.

Nhưng tôi được bác sĩ chẩn đoán là không thể vì  đã thụ tinh ống nghiệm mấy lần đều thất bại , khả năng mang thai hộ là không thể.

Hy vọng của tôi dập tắt ngay lập tức , hơn nữa tôi còn bị ung thư gan .

Mọi hy vọng trong tôi biến mất hoàn toàn, tôi dường như mất đi tất cả ngay lập tức. Muốn nói cho ai đó nghe bệnh tình nhưng nhìn đi nhìn lại tôi chẳng có ai để nói ra.

Đến cả bible cũng vì cuộc gọi của người đó là tức rời đi.

Người đó đã về, người bạn thân nhất đã trở lại .

Người anh ấy sẵn sàng làm tất cả , hy vọng nhiều hơn gia đình làm được.

" Nếu một ngày anh cần hiến tạng người khác không giúp nhưng cậu ấy có thể. Nếu anh nghèo cậu ấy sẵn sàng ở bên giúp đỡ "

Lúc đó trái tim tôi tan vỡ, có hàng ngàn con kiến cắn xét. Tôi muốn đáp lại bible rằng

" Cậu ta có khả năng sẽ, còn em chắc chắn sẽ"

Nhưng rồi nuốt những lời muốn nói lại, im lặng cười thôi.

Tôi chưa từng là lựa chọn hàng đầu của anh ấy, chưa bao giờ quay đầu nhìn tôi một lần , không hề biết tôi yêu anh ấy nhường nào.

Người bạn thân đó với là tất cả với bible, cậu ta luôn xứng đáng

Thói quen thường ngày , tôi ngồi ở sofa rất lâu chờ anh ấy đi làm về muộn.

Hôm nay tôi chán nản không nuốt nổi thức ăn, ngồi trong bóng tối chờ người tôi yêu về nhà

Không biết qua bao lâu tôi ngủ quên trên ghế cho đến trời bắt đầu hửng sáng mới bị tiếng mở cửa đánh thức.

Ánh sáng căn phòng làm tôi tỉnh ngủ hẳn. Chúng tôi nhìn nhau cho đến khi anh ấy nhíu mày hỏi

" Sao em ngủ ở đây?"

" Ngồi ở phòng khách chờ anh , ngủ quên lúc nào không nhớ "

Bible " ừ " một tiếng , sắc mặt bình tĩnh cởi đồ

Nhận áo khoác của anh ấy, ngửi mùi hương quen thuộc của người đàn ông này , tôi chợt ngửi được thêm mùi nước hoa nồng trên chiếc áo

Không nghĩ cũng biết đó là của người kia. Hôm nay cậu ta về nước chắc hẳn bible đã ở cùng cả đêm  và về đây lúc trời sáng để thay đồ đi làm.

Đáng lẽ tôi phải hỏi anh ấy nhưng lựa chọn từ bỏ nhận ra bản thân chẳng biết nên nói gì đành dặn bible đi tắm.

Như thường lệ tôi lấy lại tỉnh táo đi vào bếp nấu bữa sáng quen thuộc thường ngày .

Hiểu rõ sở thích cá nhân nên dễ dàng nấu nướng.

______________

Nhân vật và bối cảnh hoàn toàn không giống mong mọi người không áp đặt gì thêm.nếu không thích hãy rời đi

Đây là truyện ngắn tui viết mong mọi người ủng hộ

Truyện được viết theo cốt truyện của bộ khác, bối cảnh nhân vật nội dung sẽ giống với truyện gốc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top