CHƯƠNG 2
Bệnh tình của tôi không có chuyển biến tốt, mới sáng sớm tôi đã tốn kha khá giấy cho việc thấm máu chảy ra từ chiếc mũi của mình, ngoài choáng nhẹ thì thật ra cũng không cảm thấy đau đớn hay khó chịu gì. Tankul bưng vào phòng cho tôi một đĩa cơm cà ri, nhìn màu sắc cũng đủ biết ai là cha đẻ của sản phẩm màu mè này. Tôi cố gượng dậy xúc vào miệng một thìa lớn, mùi vị không phải quá tệ nhưng dù sao tôi vẫn quen ăn đồ do Vegas làm hơn.
"Vegas thường sẽ thêm vào đĩa cơm hai trái ớt, tại sao hôm nay không có?" Tôi ngước lên hỏi Tankul, trong miệng vẫn còn nhồm nhoàm ăn nốt miếng cơm lớn khi nãy.
Tankul ái ngại nhìn tôi, chần chừ một lúc rồi lên tiếng: "Ừ, chắc là do nó quên, lần sau tao sẽ nhắc nó thêm vào."
Anh ấy đã tự mình nấu cơm cho tôi cả năm trời, sẽ thật nực cười nếu nói Vegas quên làm điều đó. Tôi hét lên với Tankul, hất đổ luôn cả đĩa cơm mới chỉ vừa xúc được một thìa.
"Vegas, anh ấy sẽ không quên những gì tôi thích, không bao giờ."
Tôi điên cuồng gào tên Vegas khắp cả căn nhà, mỗi một gian phòng, mỗi một lối đi đều đã từng tồn tại những khoảnh khắc đầy ắp tiếng cười của chúng tôi. Nhưng giờ này anh đang ở đâu chứ, Vegas?
"Pete, mày dừng lại được chưa? Đã năm năm rồi."
Porsche hét lên với tôi, cậu ta ném vào mặt tôi hàng loạt ảnh chụp của một đám tang cùng với một quyển nhật ký. Tôi của trong ảnh mặc một bộ đồ tang đang đứng cùng Macau và bế theo Venice khi ấy còn chưa đầy một tuổi. Vegas nằm đó, trong chiếc quan tài lạnh ngắt. Chính tay tôi đã thay cho anh chiếc sơ mi màu đỏ mà anh thích nhất. Tôi nắm lấy bàn tay đã không còn hơi ấm của anh và đặt lên đó một nụ hôn, cho đến giây phút nắp quan tài đóng lại, tôi vẫn không rơi một giọt lệ nào. Ngày ấy trời mưa rất to, đám tang được diễn ra nhanh chóng với sự có mặt của vẻn vẹn sáu người.
Những trang đầu của quyển nhật ký không hề có chữ, chỉ toàn những bức ảnh chụp trộm của tôi, dáng vẻ khi ăn mì, khi đọc sách, lúc chăm chú làm bài tập giúp anh hoặc cũng có vài bức ảnh là món cơm cà ri do anh tự tay làm.
Dòng chữ đầu tiên bắt đầu xuất hiện từ trang thứ sáu.
"Có thể Pete là ngoại lệ đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi. Sẽ thật tệ nếu phải thừa nhận rằng tôi đã có tình cảm với một ai đó thuộc về phía gia tộc chính, nhưng Pete thật sự khiến tôi có cảm giác an toàn. Chắc hẳn Pete sẽ hận tôi lắm sau tất cả những gì tôi đã làm, còn tôi lại chẳng biết làm cách nào để khiến em ở bên mình lâu dài hơn được..."
Tôi đã từng ước mình có thể hận anh nhiều hơn một chút, hoặc chí ít ngày đó tôi đừng mềm lòng. Chỉ là thế giới này tàn nhẫn quá, cướp đi của anh nhiều thứ đến vậy, nhưng ngay cả niềm hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn cũng không đành lòng cho anh được hưởng trọn một ngày. Tôi thương anh, từ những vết thương trên da cho tới nỗi đau ẩn sâu bên trong mà chưa một lần anh nhắc tới.
Hè năm đó Macau có cuộc thi kết thúc học kỳ, tôi biết thằng bé thường thức đêm ôn bài nên thỉnh thoảng sẽ nấu mì và mang lên cho nó. Đứng trước cửa phòng, giọng của Tankul từ phía trong lanh lảnh vọng ra:
"Cả ngày nó chỉ nói chuyện với không khí, mày định để nó điên điên khùng khùng như thế đến bao giờ?"
Tôi đặt bát mì nóng hổi ở ngoài cửa rồi lẳng lặng chạy vội về phòng mình, tấm ảnh ba người một nhà ở phía đầu giường và quyển nhật ký là thứ duy nhất khiến tôi tin rằng Vegas vẫn đang còn ở cạnh tôi.
"Sau tất cả những điều tồi tệ từng làm với em, tôi biết chỉ một lời xin lỗi là không đủ. Nếu biết có một ngày tôi yêu Pete nhiều đến vậy, chắc chắn tôi sẽ không để em lọt khỏi tầm mắt mình lâu như thế. Nếu có thể, tôi thật sự muốn trói buộc em ở bên cả đời, dù tôi biết điều đó khiến mình trở nên thực ích kỷ..."
Anh tự ý rời khỏi khi chưa có sự cho phép của tôi, đó mới thật sự là điều ích kỷ nhất.
Bước vào thu, thời tiết trở nên dễ chịu hơn hẳn, cảm giác se lạnh của những cơn gió đầu mùa khiến tôi vô thức kéo rụt cổ mình lại trong chiếc áo nỉ. Có vẻ mùa đông năm nay đến sớm.
Tôi lục lọi trong tủ đồ và tìm thấy cuộn len của năm trước còn đan dở. Vốn định đan cho Venice và Macau mỗi đứa một chiếc khăn choàng, nhưng cái tính vụng về không cho phép tôi học được cách làm dù thời gian đã hơn một năm trời.
"Ba sẽ đan cho ba lớn một chiếc khăn chứ?" Venice hỏi tôi.
Chắc rồi, tôi thực muốn làm tặng anh một món quà nào đó, nhưng chắc phải rất lâu sau đó nữa tôi mới có thể gửi đến anh một sản phẩm hoàn chỉnh. Chợt Venice lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp gỗ, đều là những bức ảnh chụp chung của tôi và Vegas, lẫn trong đó còn có một chiếc USB nhỏ màu xanh.
"Ba sẽ kể cho con nghe về ông ấy chứ, Pete?"
Kim đan len đâm vào tay tôi đau nhói, tôi mỉm cười gật đầu với Venice rồi cắm chiếc USB vào máy tính.
Trên màn hình là Vegas đang cặm cụi nấu ăn, đứng bên cạnh là tôi với một mớ tranh vẽ cùng màu nước văng tung tóe.
"Ra đó đợi anh nhé, anh nấu sắp xong rồi."
Tôi cứ nũng nịu ở đó mãi chẳng chịu rời đi, chỉ tới khi Vegas bưng một đĩa cơm nóng hổi đến trước mặt tôi mới ngoan ngoãn ngồi vào bàn.
"Ba thích cơm cà ri lắm sao?" Venice nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc.
"Ba không hẳn là thích cơm cà ri đến vậy, nhưng đó là món ăn đầu tiên ba lớn đã học để tự tay làm cho ba..."
Tôi đưa tay sờ lên màn hình, nụ cười chúng tôi của năm đó thật đẹp. Đôi mắt sẽ híp lại mỗi khi cười của anh và cái lúm đồng tiền của tôi là thứ khiến người khác luôn phải tấm tắc cảm thán.
Máy quay chuyển cảnh đến phía ngoài khu vườn, tôi mặc một chiếc quần yếm xanh và chiếc áo kẻ sọc ngang đang miệt mài đào bới. Tôi ước tính là sẽ trồng thật nhiều hoa và làm thêm một bể cá nhỏ ở phía góc vườn.
"Nhà an toàn của thứ gia sắp bị em biến thành vườn cổ tích luôn rồi."
Cằn nhằn là thế, nhưng Vegas chưa bao giờ cản trở gì tôi. Thậm chí anh còn chiều theo việc tôi muốn anh mặc một chiếc áo cổ lọ màu hồng tới công ty để tham dự cuộc họp.
"Chắc hẳn ba đang nhớ ông ấy lắm." Venice hướng cặp mắt long lanh của nó về phía tôi, ánh mắt của một đứa trẻ năm tuổi lần đầu tiên khiến tôi có cảm giác được an ủi tới vậy.
"Con cũng cho rằng ba là một kẻ điên sao?" Tôi hỏi.
"Cô giáo nói, một người chỉ thật sự biến mất khi đã không còn ai nhớ về họ. Nhưng ba vẫn nhớ đến ba lớn hàng ngày, ba nói rằng ông ấy ở đây thì đúng là ông ấy vẫn ở đây."
Tôi xoa đầu đứa con trai nhỏ, nó trưởng thành và hiểu chuyện hơn tôi nghĩ. Vegas liệu sẽ hạnh phúc nhường nào khi biết rằng Venice đã lớn và còn trông rất giống anh? Tôi sẽ kể cho anh nghe về hành trình nuôi dạy thằng nhỏ, về cuộc sống của cả ba khi không có anh ở cạnh đã khó khăn và vất vả đến thế nào.
Một buổi sáng cuối thu, tôi quyết định rời khỏi nhà đến thăm mộ của Vegas.
Kể từ lần chôn cất ở đám tang năm ấy, tôi chưa một lần quay trở lại nơi này. Dường như đó là cách duy nhất tôi có thể làm để lừa dối bản thân mình rằng anh vẫn còn ở cạnh tôi. Xung quanh ngôi mộ rất sạch sẽ, chỉ có bức hình của anh trên tấm bia là phủ chút bụi mờ. Tôi sờ vào khuôn mặt ấy, bia đá lạnh ngắt khiến các đầu ngón tay tôi tê dại.
"Vegas, một mình anh ở đó cũng lạnh lắm, phải không?"
Tôi đặt xuống nền đá một bát mì và chút đồ Tây, sau đó tự mình lấy ra một đĩa cơm cà ri cùng ăn với anh.
"Đừng chê nhé, tay nghề của em chỉ được đến đó thôi. Đến cả món yêu thích của mình em còn làm không tốt thì những thứ cầu kì như đồ Tây hẳn sẽ chẳng vừa miệng chút nào..." Tôi bắt đầu luyên thuyên kể cho anh nghe về Venice, rằng nó đã trưởng thành ra sao. Tôi cũng khoe với anh về kết quả thi của Macau, nó đứng thứ ba toàn trường trong số những người có điểm số cao nhất. Sắp tới Macau sẽ sang Pháp du học, và tôi cũng đã ngỏ ý với Kinn về việc để Venice tới học nội trú tại trường.
Tôi lấy trong túi ra quyển nhật ký đã nhàu nát, trang nhật ký cuối cùng được viết vào đêm trước khi anh vĩnh viễn bỏ tôi lại thế giới này.
"Nếu ngày mai anh phải chết, cầu xin em hãy là người làm điều đó. Đừng nương tay, cũng đừng cảm thấy thương hại gì cả, anh chỉ là một thằng khốn đã từng làm tổn thương em và ích kỷ muốn trói em ở cạnh mình..."
Tôi thở dài đặt cuốn sổ xuống bên bó hoa hồng trắng, dọn dẹp đĩa đồ ăn rồi nằm tựa đầu vào di ảnh của anh. Điện thoại trong tay tôi đang phát lại những thước phim của năm năm về trước, khi nhà an toàn là nơi khiến Vegas được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn. Vegas đã luôn cằn nhằn với tôi về việc quay phim chụp ảnh đó, nhưng thử hỏi nếu không có chúng thì tôi làm cách nào để một mình vượt qua được năm năm dài đằng đẵng này đây?
Bốn phát súng ngày đó đã vĩnh viễn cướp mất Vegas khỏi cuộc đời của tôi. Rõ ràng tôi đã kéo được anh quay trở về bên mình, chỉ thiếu một bước, chỉ thiếu một bước nữa thôi. Tất cả những viễn cảnh đẹp đẽ do tôi tưởng tượng ra trong suốt năm năm qua là liều thuốc duy nhất giúp tôi vực dậy sau ngàn vạn lần tìm lý do kết liễu cuộc đời mình. Phòng bệnh của ngày đó chỉ có một mình tôi, không có Vegas hay một nhà ba người nào đã từng tồn tại. Vegas của tôi đã mãi mãi nằm lại dưới nền đất lạnh lẽo, đến cuối cùng tôi vẫn không thể bảo vệ được anh.
"Vegas, nếu thật sự có kiếp sau, em ước rằng mình không phải vệ sĩ của chính gia, anh cũng không là cậu cả của dòng họ Theerapanyakul. Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những tháng ngày yêu đương như những cặp đôi khác, không có sự tranh quyền đoạt vị, cũng chẳng còn sự rình rập giết chóc. Em sẽ nắm tay anh đến giới thiệu với bà và những người trên đảo về người bạn trai tuyệt vời mà em đang có. Vegas, nhất định kiếp sau em sẽ cùng anh trải qua những điều như thế."
Bầu trời của ngày đó trong vắt không một gợn mây, gió thổi những phiến lá khô bên mộ anh nghe xào xạc. Tôi hôn lên di ảnh của anh, từ từ nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng.
Sẽ không còn những cơn ác mộng bủa vây lấy tôi hàng đêm, và anh cũng không cần một mình chịu đựng sự tối tăm, lạnh lẽo ở nơi đó nữa rồi.
"Vegas, kiếp sau nhất định chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top