04

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Butterfly

Năm ngày trước.

Sau khi chứng kiến Snape rời đi cùng hai thanh niên, Hội Phượng hoàng bàn bạc một lát về hành tung của Voldemort và Tử thần Thực tử, cũng như cách giải quyết các rắc rối nội bộ khác nhau trong Bộ Pháp thuật. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng, nếu Bộ trưởng vẫn là Fudge tôm chân mềm — việc tại sao ông ta lại có thể tái đắc cử được thì vẫn còn là một ẩn số, phần lớn các thành viên trong Hội đều tin rằng ông ta đã bị ếm Lời nguyền Độc đoán — như vậy thì việc dựa vào quyền lực của chính phủ để kết đồng minh chống lại thế lực hắc ám thì chỉ còn là một lời nói vô nghĩa.

Khi cuộc họp kết thúc và hầu hết các thành viên đều đã rời đi, cánh cửa đại sảnh yên tĩnh đột nhiên bị đẩy mạnh một tiếng "Rầm", đứng sau cánh cửa đó là một Severus Snape đang nổi giận đùng đùng.

"Cụ không nói cho tôi!" Y rít lên, đôi mắt đen nhánh dán chặt nhìn trừng trừng vào cụ Dumbledore - đang ngồi tại chỗ, "Chết tiệt, cụ đã giấu tất cả mọi người!"

"Cái gì?" Thay cụ Dumbledore hỏi ngược lại chính là Lily đứng cạnh. Bà nhướng mày, nhưng giọng lại bất giác run lên: Cho dù người bạn của mình đang ám chỉ điều gì, nhưng trực giác của bà tin rằng chuyện này có liên quan đến hai đứa trẻ đó.

Snape thở hổn hển, mới miễn cưỡng lấy lại được bình tĩnh thường ngày. Y hung ác nhìn bộ ba vàng Gryffindor đang nấn ná trong góc để ở lại nghe trộm — sau đó mỉa mai nói "Lũ Gryffindor đều thích làm chuyện lén lút như vậy hả?" ba người mới miễn cưỡng rời khỏi phòng — rồi lại lần nữa nhìn vị Hiệu trưởng già.

"Cụ không nói với chúng tôi..." Y lặp lại, giọng nói đột nhiên yếu đi một chút, "Harry Potter là Cậu bé còn sống ở thế giới kia!"

Lúc đầu trừ cụ Dumbledore không ai hiểu y đang nói cái gì. James há hốc mồm, vẻ mặt như thể đang ngủ gật trong lớp Tiên tri thì đột nhiên được hỏi ông đã nhìn thấy điềm báo gì trong quả cầu pha lê màu trắng.

Hồi lâu sau, Remus Lupin mới chậm rãi hỏi: "Severus... Điều đó nghĩa là sao?"

"Tôi tin rằng mình đã nói rất rõ ràng, chẳng lẽ huyết thống người sói còn ảnh hưởng đến cả thính lực và chỉ số thông minh à?" Giáo sư Độc dược lạnh lùng trả lời.

Trước khi Sirius nổi điên lên rút đũa phép ra, James đã tức giận đứng phắt dậy. "Không thể nào!" Ông điên cuồng nói lớn, bản năng nào đó khiến ông từ chối tiếp nhận thông tin này, "Thằng bé đó..."

"Trên trán thằng nhóc có một vết sẹo tia chớp, giống hệt với Longbottom." Trước khi ông kịp nói xong Snape đã sốt ruột cắt lời, "Tôi nghĩ, ngài Hiệu trưởng đã biết chuyện này từ lâu có phải là nên nói một chút gì không?"

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn cụ Dumbledore.

Vị Hiệu trưởng già chậm rãi cởi chiếc mũ chóp nhọn với những ngôi sao lấp lánh trên đó — nó khiến cụ trông giống một ông già mệt mỏi hơn là một Phù thủy trắng vĩ đại nhất thế kỷ — thở dài: "Severus nói đúng, tôi không ngạc nhiên khi anh phát hiện ra điều đó."

Lily kinh hãi hít một hơi thật sâu, Remus cứng đờ tại chỗ, còn Sirius dường như bị một cái gì đó vô hình đấm thẳng vào mặt, mặt chú đơ ra.

Còn James thì chán nản vùi mặt vào lòng bàn tay.

Vì vậy, theo lý thuyết thì đứa con trai của ông, nếu không chết vào hôm Halloween đó, thì sẽ phải đối mặt với số phận giống như thằng nhóc nhà Longbottom?

James khẽ run lên.

Nếu là mười năm trước đó, có lẽ James sẽ tự hào về "Đứa con trai" có thể nói là không quen biết này: Lúc đó, ông còn cho rằng chiến tranh là một cuộc chiến tràn đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ, chỉ cần có sự đủ dũng cảm là đã có thể giành chiến thắng; sự nguy hiểm đầy kích thích đó là thứ mà mọi người hướng tới, còn sự hy sinh thì lại vô cùng anh hùng và rất đáng giá.

Tuy nhiên, sau khi trải qua biến động đó, ông đã hoàn toàn nhìn thấy sự nhỏ yếu bất lực của mình cùng với sự tàn khốc của hiện thực; mà trong những năm gần đây khi hắc ám lấn át đến mức không có thời gian để thở, tâm lý của ông đã trải qua một sự thay đổi long trời lở đất.

Ông và Lily vẫn có một đứa con, nhưng ông luôn nhớ đến đứa con đã chết yểu của mình. Mỗi một năm sau khi Edward được sinh ra — ngay cả bây giờ Voldemort đã sống lại — cậu bé đều được bảo đảm là vô lo vô nghĩ; mỗi kỳ nghỉ đều sẽ mang về nhà những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm của đàn anh Longbottom, là đề tài kéo dài không nghỉ của cậu bé trên bàn ăn.

James chưa bao giờ nghiêm túc xem xét liệu những trải nghiệm đó — vị giáo sư với Voldemort nấp sau gáy, Phòng chứa Bí mật có con Tử Xà sinh sống, giải đấu Tam Pháp thuật nơi mọi bài thi đều chứa đầy những nguy hiểm chết người — tất cả đều là tình huống mà con trai của ông và Lily phải đối mặt.

Chỉ tưởng tượng một chút thôi đã khiến bụng ông quặn thắt lại đầy đau đớn.

Giọng Snape đanh lại: "Vậy, hãy cho tôi một lý do, và cả mọi người ở đây đều có quyền được biết sự thật nhưng lại chẳng hay biết gì. Albus!"

Vị Hiệu trưởng già thở dài, điều này khiến cụ trông già nua hơn nhiều.

"Quả là Harry có kể cho tôi nghe một chút chuyện đã trải qua — một số thì giống với Neville, còn một số thì hoàn toàn khác. Tôi muốn nói với mọi người tất cả mọi chuyện — dù sao thông tin này rất quan trọng đối với việc chúng ta tiêu diệt Voldemort, nó là tư liệu vô cùng quý giá."

Cụ dừng lại, như thể đang cân nhắc lời giải thích tiếp theo của mình.

"Nhưng sau khi Harry ngủ, cậu Malfoy đã đến gặp tôi, yêu cầu tôi giữ bí mật về mọi chuyện đã nghe. Tôi hiểu huyết thống nhà Malfoy và mối quan hệ bạn đời của hai người: Cậu ta có quyền để làm như vậy. Nhưng tôi rất tò mò không biết tại sao lại như vậy."

"'Chúng tôi đã phải trả một cái giá quá đắt mới có thể thắng được cuộc chiến này' Cậu Malfoy đã nói như vậy, 'mà Harry là người đã hy sinh nhiều nhất. Tôi hy vọng, hơn nữa cũng sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng em ấy sẽ không bị lôi kéo vào bất kỳ cuộc chiến nguy hiểm nào nữa.'"

"Tôi hiểu ý của cậu ta. Một khi tin tức về việc Harry chiến thắng Voldemort lan ra ngoài, thì chắc chắn đối phương sẽ thêm cậu ấy vào đối tượng cần phải săn giết — bất kể cho Harry có mất phép thuật hay không, tình huống này quá nguy hiểm; mà Hội Phượng hoàng... Mặc dù tôi không muốn có suy đoán ác độc, nhưng ý nghĩ 'Cậu bé còn sống là đối tượng có thể lợi dụng' chắc chắn đã khiến tôi xao động, chứ đừng nói đến... Và cậu Malfoy đã nhìn thấu tất cả. Đối mặt với một Veela có ý thức hoàn toàn bảo vệ bạn đời như vậy, tôi nghĩ nếu mình không đồng ý, tôi e rằng mình sẽ không thể nguyên vẹn ngồi đây và nói chuyện với mọi người như thế này được."

Dumbledore cười khổ, nhìn đầu ngón tay của mình: "Mà tôi cũng phải nói rằng, cậu Malfoy rất... thông minh. Lúc cậu ta nói chuyện với tôi đã làm vài thủ đoạn nhỏ, lúc tôi hứa với cậu ta rằng sẽ không tiết lộ bí mật, thực ra tôi đã ký kết một khế ước với sinh vật phép thuật. Chúng ta đều biết rằng, phù thủy và sinh vật phép thuật lập khế ước với nhau thường sẽ do người sau chi phối, một khi phá vỡ nó thì sẽ xảy ra hậu quả khôn lường không thể đoán được — không, Sirius, đừng kích động, tôi hiểu nó không phải là một khế ước sinh tử. Tôi đoán nếu tôi vô tình phá vỡ nó, thì câu thần chú sẽ biến bộ râu của tôi thành màu xanh, hoặc khiến tôi bị sâu răng hay gì đó."

Cụ chớp mắt theo thói quen, nhưng không ai trong phòng có thể bật cười vì lời nói cuối dí dỏm của cụ.

Lily vẫn còn sốc khi biết được sự thật, giọt nước mắt cứ liên tục lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Tất cả những gì mà James có thể làm là ôm vợ vào lòng và thầm an ủi. Một phần trong ông tức giận vì vị Hiệu trưởng già đã thừa nhận rằng cụ muốn lợi dụng con trai mình, nhưng một phần trong ông — càng nhiều hơn thế nữa — lại bị chôn vùi trong nỗi buồn đau khôn tả.

"Cụ vừa phá vỡ nó." Sau một hồi lâu, Snape mới chỉ ra, rõ ràng y là người duy nhất còn có thể nói.

"Ồ, về chuyện này..." Giọng nói của cụ Dumbledore trở nên nhẹ nhàng hơn, kèm một chút ranh mãnh, "Lúc đó tôi đã hứa rằng 'Tôi sẽ không bao giờ chủ động nhắc đến quá khứ của Harry với người khác', nhưng vì Severus đã tự mình phát hiện ra nên đã đến đây để hỏi, tôi không nghĩ nó được tính là 'chủ động nhắc đến' — không biết tại sao, nhưng tôi nghĩ cậu Malfoy có vẻ tin tưởng Severus hơn là một cụ già như tôi."

"Vinh dự quá." Giáo sư Độc dược trả lời khô cằn.

Chủ đề đó dừng tại đây. Cho dù đối với những người đang có mặt ở đây, sự thật chỉ vừa mới được hé lộ, quá khứ của hai đứa trẻ kia vẫn còn chìm trong sương mù, bọn họ vẫn còn rất nhiều điều muốn biết. Nhưng thay vì nghe từ phía Hiệu trưởng với tư cách là bên thứ ba, thì James càng hy vọng được chính tai nghe thấy Harry nói cho bọn họ hơn.

Snape đã thông báo cho họ về yêu cầu của Draco, đó là lý do tại sao họ lại đứng ở đây.

James nhìn chằm chằm đứa con trai ruột của mình hồi lâu: Thằng bé hẳn là lớn hơn Edward hai tuổi, nhưng chỉ cần nhìn vào thân hình, mọi người đều cảm thấy rằng Edward mới là người lớn hơn. Tuy nhiên, đôi mắt xanh lục được thừa hưởng từ Lily lại chứa quá nhiều thăng trầm tang thương không phù hợp với tuổi tác của chủ nhân nó, như thể cậu là một linh hồn tám mươi tuổi đang sống trong cơ thể của một thanh niên mười tám tuổi.

Ông muốn được nhìn vào mắt cậu bé, muốn chắc chắn rằng con trai mình sẽ chấp nhận người cha không làm hết nghĩa vụ nuôi nấng này. James không thể quên tiếng "Ba" khẽ khàng của người kia khi vừa mở mắt ra, nhưng kể từ đó cậu không bao giờ gọi James như vậy nữa.

Nhưng từ đầu tới cuối Harry luôn tránh ánh mắt của ông. Không chỉ ông, mà ngay cả ánh mắt của Sirius và Tonks, Harry cũng tránh tiếp xúc và chỉ nhìn thẳng vào Kingsley. Tonks có thể chỉ thấy hơi kỳ quặc và thất vọng, nhưng James biết Sirius cũng lo lắng giống như mình.

Harry kết thúc lời giảng giải của mình, rồi quay lại nhìn thằng nhóc nhà Malfoy. James thậm chí còn không nhận ra móng tay của mình đã cắm sâu vào lòng bàn tay.

"Vậy thì chúng ta đi thôi!" Sirius buột miệng nói. James nhận thấy ông bạn của mình xoay cây đũa phép quay nhanh chóng giữa các ngón tay, đó là một biểu hiện cho thấy tâm trạng của chú đang cực kỳ chán nản hoặc bực bội.

Kingsley gật đầu. Ngay khi được sự cho phép của ông, Sirius là người đầu tiên xông thẳng về phía trang viên Malfoy, mái tóc đen tung bay sau lưng.

"Khoan đã!" Ngay khi James đang chuẩn bị đi cùng bạn bè, thì giọng nói của Harry vang lên từ phía sau.

Họ quay lại và thấy thanh niên đó. Người kia hình như hơi xấu hổ, nhưng trong con mắt lại tràn ngập vẻ lo lắng không thể lý giải nổi.

Môi Harry run run, gã trai tóc vàng đứng bên cạnh siết chặt tay cậu để an ủi.

"... Xin hãy cẩn thận ạ ( Just be care )." Cuối cùng, cậu chỉ thốt ra được ba từ này.

"Cảm ơn!" Tonks mỉm cười và vẫy tay với cậu.

James cố gượng cười. Không thể phủ nhận rằng trong lúc vừa rồi ông đã mong đợi rằng điều mà Harry sẽ nói là: "Ba hãy cẩn thận nhé!"

Mười phút sau, Harry, Draco và cả Snape vội vã chạy đến trang viên.

Từ xa, trang viên Malfoy thấp thoáng trong làn sương mù. Đám Tử thần Thực tử còn nán lại trước cổng quả thực đã bị dụ đi mất, chỉ còn lại đám dương xỉ cố chấp kiên cường mọc dưới bức tường gạch cao lớn, và đám dây leo uốn lượn leo lên cả cánh cửa sắt chạm trổ.

Draco đẩy một cành cây quấn quanh nắm cửa sang một bên với vẻ ghê tởm: "Oops! Điều đầu tiên mà mình sẽ làm sau khi hoàn thành nghi lễ là sai bọn gia tinh dọn dẹp toàn bộ trang viên cho đến khi có thể ở được mới thôi."

Hắn giơ đũa phép lên, thì thầm vài câu thần chú thanh tẩy, cho đến khi vòng tròn phép thuật khổng lồ đầy phức tạp được khắc trên cánh cửa kéo dài đến bức tường hoàn toàn lộ ra.

"Wow!" Harry cảm thán một tiếng, "Em chưa bao giờ để ý đến cái này."

Draco nở một nụ cười cưng chiều (Snape vội vàng quay đầu sang chỗ khác): "Trận pháp này chỉ lộ ra khi đóng cửa trang viên, và nó sẽ biến mất khi trang viên được mở ra."

Hắn tiến về phía trước một bước, ấn tay phải vào tâm vòng tròn phép thuật, bắt đầu niệm thần chú cổ xưa. Harry cố lắm mới nhận ra rằng nó chứa một đoạn lớn là tiếng Latinh và chữ Rune cổ, một phần nhỏ là tiếng Pháp và một ít tiếng Anh cổ, nhưng ý nghĩa cụ thể của nó có lẽ chỉ những người thừa kế của Malfoy mới hiểu được.

Harry nhìn chăm chú vào người bạn đời của mình, thực ra cậu không cần phải tham dự toàn bộ buổi lễ, nhưng Draco nhất quyết yêu cầu Harry phải ở lại bên cạnh hắn, chứ không phải là với những thành viên vẫn còn đầy nghi ngờ của Hội Phượng hoàng. Ngoài ra, Harry cũng có ý nghĩ của riêng mình: Mặc dù nghi lễ nhập môn và kế thừa không mất nhiều thời gian, nhưng nó không thể bị gián đoạn khi đang được tiến hành. Khi cậu thấy Snape cũng tiến lên một bước, và bắt đầu nói lời tuyên thệ làm chứng của mình theo như Draco đã dạy, Harry lùi lại về sau, cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng có Tử thần Thực tử nào đó lọt lưới đột nhiên xuất hiện.

Theo Draco tập trung niệm chú, sức mạnh ma thuật trong không khí bắt đầu dần tập trung lại, đồ án của vòng tròn phép thuật từ từ di chuyển, từng chút một tạo thành hình gia huy nhà Malfoy. Harry nhìn thấy vẻ hài lòng trên khuôn mặt người bạn đời của mình.

Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.

Nhưng trực giác của Harry được mài giũa bởi cuộc chiến trường kỳ trong quá khứ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đáng ngờ vào ngay lúc này.

Hoa văn của gia huy cuối cùng cũng hình thành, toàn bộ trang viên được bao phủ trong một tầng ánh sáng trắng nhạt dịu dàng: Trang viên Malfoy đã được mở ra một lần nữa sau mười tám năm ngủ say.

Cách đó không xa truyền đến tiếng hét sợ hãi của Tonks, biểu cảm của Snape vặn vẹo ngay trong tích tắc, "Mẹ kiếp! Có kẻ đã kích hoạt dấu hiệu hắc ám rồi!" Y cắn răng nói;

Sirius là người đầu tiên trở lại, dìu Tonks bị thương. Nhưng lúc này, buổi lễ thừa kế nhà Malfoy chỉ vừa mới bắt đầu.

Antonin Dolohov và Mulciber cùng lúc Độn thổ xuất hiện trước cổng trang viên, Sirius đành phải từ bỏ việc dìu Tonks, và bắt đầu lao vào một trận chiến khác nguy hiểm hơn nhiều. Điều này có nghĩa là, như Harry và mọi người dự đoán, Voldemort đã nhận được tin tức rằng trang viên đã được mở, nhưng điều họ không ngờ tới là bên kia lại đến nhanh như vậy.

Draco kéo mạnh Harry vào trong cửa — tương đương với việc bước vào phạm vi bảo vệ của trang viên. Hắn cúi xuống ghé bên tai Harry vội vàng nói: "Em ở đây! Một khi thừa kế bắt đầu, anh sẽ không thể dừng lại được. Nhưng chỉ cần hoàn thành là anh có thể khởi động trận phòng ngự cấp cao nhất."

Harry siết chặt cây đũa phép của mình: Với sức mạnh hiện giờ của cậu nếu như lao ra ngoài thì sẽ chỉ gây trở ngại không thể giúp được gì, mà bây giờ Snape phải trả lời theo tiếng gọi của dấu hiệu để đến bên cạnh Voldemort. Harry chỉ có thể cầu nguyện rằng chú Sirius sẽ cầm cự được cho đến khi Draco xong việc.

Draco lấy một con dao bạc nhỏ ra, cắt nhẹ trên ngón tay. Đây là bước đầu tiên: Phép thuật mà tổ tiên để lại cho trang viên cổ xưa sẽ nhận ra huyết mạch thuộc về con cháu của họ.

Một lời nguyền nguy hiểm lướt qua vai Sirius;

Máu của Draco đã được trang viên chấp nhận, hắn bắt đầu niệm một câu thần chú khác;

Kèm theo đó là một tiếng cười chói tai điên dại, trong sương mù xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ điên cuồng: "Ha ha ha — Trang viên Malfoy đã được mở! Chủ nhân vĩ đại sẽ luôn có được thứ mà ngài muốn!"

Tim Harry chùng xuống.

Bellatrix không vội xông thẳng vào trang viên, khi ánh mắt của mụ bắt gặp Sirius đang lâm vào trận chiến đấu ác liệt và Tonks đang cố gắng giúp đỡ bất chấp cánh tay đang chảy máu của mình, bỗng trong mắt mụ chợt lóe lên tia thù hận.

"Chủ nhân sẽ cho phép ta thanh lọc dòng họ trước... vì vinh quang thuần chủng!" Mụ ác ý liếm khóe miệng, giơ đũa phép lên, "Avada..."

"Expelliarmus!"

Một ánh sáng đỏ bất ngờ đánh bay cây đũa phép của mụ.

Harry bắt đầu ho dữ dội vì đau đớn, vị tanh thoang thoảng trong cổ họng. Cậu bước ra khỏi phạm vi bảo vệ của trang viên, vốn dĩ lượng phép thuật còn sót lại khó có thể chống đỡ được thần chú có tính công kích nhất định này, chưa kể cậu còn phải phá vỡ lượng phép thuật mạnh mẽ của lời nguyền chết chóc mà đối phương đã ngưng tụ lại. Điều này hoàn toàn vượt quá khả năng của cậu, bây giờ cậu phải dùng hết toàn bộ sức mạnh của ý chí để ép bản thân không gục ngã.

Nhưng vậy thì có sao? Harry không thể chịu nổi người đàn bà điên khùng này lại lần thứ hai cướp đi mạng sống của người quan trọng nhất của mình, cậu không thể nhìn chú Sirius ngã xuống trước mặt mình thêm một lần nữa.

Bellatrix hướng đôi mắt điên cuồng khát máu về phía cậu.

"Thằng chó nhà Potter? Hả?" Mụ cười mỉa, dứt khoát phớt lờ cây đũa phép của mình, trực tiếp lao về phía trước.

Harry muốn lùi vào trong cổng, nhưng đôi chân mềm nhũn của cậu thậm chí còn không thể đứng thẳng nổi. Điều duy nhất mà cậu có thể làm là trơ mắt nhìn đôi tay gầy đét của đối phương từ từ giơ lên, sau đó bóp chặt cổ họng mình, không còn sức để phản kháng.

Cậu thoáng nghe thấy tiếng gầm giận dữ của người đàn ông, tiếng cười chói tai của phụ nữ, còn có tiếng nổ mạnh do thần chú gây ra, nhưng không khí nhanh chóng bị rút ra khỏi phổi của cậu, đầu óc dần trở nên choáng váng, tầm nhìn cậu chìm dần vào bóng tối.

Không phải là cậu chưa từng trải qua những trải nghiệm còn tệ hơn thế này gấp ngàn lần, nhưng bây giờ nó lại không thể nào chịu đựng được.

"Dra...co..." Cậu tuyệt vọng gọi, hai tay run rẩy muốn phá vỡ sự kiềm chế kia, ngón tay của người phụ nữ cắm sâu vào cổ cậu như móng vuốt sắc nhọn của diều hâu, nhưng rồi mụ đột ngột buông ra.

Một giây sau, cậu rơi vào vòng tay quen thuộc đến mức muốn khóc.

Dưỡng khí trở lại. Harry biết mình đã an toàn.

ĐỦ 20 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI. KHÔNG CMT HÓNG GIỤC CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top