Son Siwoo, mocha ngọt ngào.
Park Dohyeon rất thích vị khách quen luôn ghé quán của dì vào sáng thứ Hai.
Cậu không biết tên anh nhưng cậu nhớ mặt, đó là một gương mặt trông rất bình thường, nói là đẹp trai thì là nói quá nhưng thật sự nhìn vào khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Người đàn ông luôn ghé quán hai lần một tuần, một lần là sáng thứ Hai, một lần là sáng thứ Năm, anh ấy luôn ngồi ở bàn số bốn ngay phía tay phải, nơi khuất lối, ánh nắng sớm hắt lên một phần tư góc bàn và luôn gọi một ly mocha. Người đàn ông trẻ có vẻ đã trở thành khách quen từ trước khi cậu đến làm, ngày đầu tiên cậu đứng quầy pha chế, anh ấy cũng là người đầu tiên order món mocha của cậu.
Park Dohyeon chỉ là một tay mơ mới học sơ sơ về cái gì là espresso và một vài công thức đơn giản, nhưng với cậu thì một ly mocha chắc chắn dễ làm hơn là việc đánh sữa rồi vẽ hình lên latte. Park Dohyeon đã từng nếm thử mocha do bản thân làm, nói thật, cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có gì đặc sắc. Vậy nên cậu đã gửi tới người đàn ông đó, vị khách duy nhất order mocha của cậu tới hơn ba lần, một tờ giấy kèm lời nhắn "Barista của chúng tôi thật sự mong đợi phản hồi và góp ý của bạn".
Chữ viết của người đàn ông đó rất đẹp, ngay ngắn, dứt khoát nhưng vẫn đạt đủ độ mềm mại. "Espresso có vị quá chua, điều đó thể hiện rằng thời gian chiết xuất của các bạn ngắn hơn tiêu chuẩn hoặc có vấn đề về hạt cà phê", "Bạn nên hoà espresso và chocolate trước khi phục vụ", "Hãy chú ý tới tỉ lệ giữa cà phê và sữa hơn một chút", súc tích, ngắn gọn, đúng trọng tâm. Cậu vốn chỉ kỳ vọng sẽ được nhận lại một vài lời chung chung về hương vị, nhưng không ngờ anh ấy viết cho cậu 12 dòng nhận xét rất chi tiết, có vẻ anh ấy còn nếm đủ từng lớp thành phần trước khi khuấy đều ly mocha lên. Chỉ tiếc là vị khách đó vẫn bỏ trống dòng "Họ và tên của bạn" nên cậu vẫn không thể biết tên anh là gì.
Park Dohyeon cảm thấy người đàn ông đó rất hấp dẫn. À, không, không phải quyến rũ gợi tình gì cả, chỉ là cậu rất tò mò thôi. Cậu chưa từng gặp ai tĩnh lặng và khiến người khác thoải mái như thế, cảm giác giống như một cốc nước ấm vậy. Anh ấy mang theo rung cảm của một mùa thu khoan khoái và dễ chịu, Park Dohyeon chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người như thế ngoài đời thực.
Rất... Điện ảnh? Mang theo giai điệu của những bản nhạc piano không lời, một cuốn sách tản mạn về con đường rải đầy lá, một ly cà phê đen. Khó mà tả được nhưng chính là thế đó.
Cậu mang theo sự tò mò rất thuần khiết để tiến đến gần anh ấy, sau đó thích anh ấy.
Mocha và cà phê đen,
Sakurai Mina và Paul Kalanithi,
Chiếc bàn ở lầu một đối diện quầy pha chế và vị trí góc khuất nơi nắng chỉ rọi vào một phần tư góc bàn,
Quán cà phê trong con hẻm nhỏ và tiệm cà phê sách yên tĩnh,
Park Dohyeon thích Son Siwoo.
Thích điên lên được, đơn giản có vậy thôi.
Phía sau tờ công thức mà Park Dohyeon để lại, cậu viết: "Chỉ cần nói với em rằng anh muốn uống mocha, em sẽ luôn sẵn lòng, và còn tặng kèm cả một phần tiramisu nữa, anh à?"
Vào một đêm rảnh rỗi, Park Dohyeon của mấy năm sau đã gục đầu lên vai anh, cười nhạo sự nhút nhát của bản thân khi ấy, sau đó bạn trai thân yêu quay sang nhìn cậu và hỏi, "Thật sự có đoạn đấy à?"
Park Dohyeon vuốt ve sống mũi anh, "Hửm? Anh không nhìn thấy à?"
"Không, anh không lật ra mặt sau."
"Thế mà anh cũng bắt tàu giữa đêm để lên Seoul ư?"
Son Siwoo vùi mặt vào lòng cậu, "Anh sợ bỏ lỡ em mà."
Thấy không, sao cậu có thể không yêu một người như vậy chứ?
"Bây giờ anh có muốn uống mocha không?"
"Park Dohyeon, đang là mười hai giờ đêm đấy."
"Ừm. Nhưng em thèm đồ ngọt quá. Anh cho em hôn một cái đi."
"Em cosplay trai 20 à? Còn bày đặt xin phép?"
"Son Siwoo, em yêu anh."
Son Siwoo hơi ngẩng đầu lên, nhìn cậu. Ánh trăng rọi qua lớp rèm mỏng, đôi mắt ấy vẫn lấp lánh hệt như xưa.
"Thật sự, rất yêu anh. Park Dohyeon yêu Son Siwoo, anh có nghe thấy không? Park Dohyeon sẽ pha mocha cho Son Siwoo cả đời, chỉ pha cho một mình Son Siwoo thôi."
Park Dohyeon.
"Ừm", Son Siwoo bật cười, "Vậy thì anh cũng chỉ pha cà phê đen cho một mình Park Dohyeon thôi nhé?"
Môi khẽ chạm môi.
"Anh cũng yêu em."
Son Siwoo.
***
Lời của tác giả: Thật ra lúc đi hội sách, Park Dohyeon muốn nhân cơ hội chen lấn để nắm tay Son Siwoo, đây chính là ý đồ xấu của trẻ nhỏ nên đứa trẻ mới chột dạ. Tôi muốn viết phần này chi tiết hơn để nhắc về điều đó nhưng như thế thì quá dông dài, tôi đành viết ở đây vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top