Vụn vặt
8.
"Siwoo nhớ em rồi, muốn ôm."
So với Son Siwoo quyến rũ trên giường, một Son Siwoo thanh thuần đáng yêu thích làm nũng còn chí mạng gấp bội.
Park Dohyeon cầm lấy danh phận bạn trai trong tay dĩ nhiên vô cùng hào hứng, vô cùng sẵn lòng thực hiện trách nhiệm bạn trai, ngoan ngoãn chạy qua nửa thành phố đến trước trụ sở của Son Siwoo.
"Xuống lầu đi, em tới rồi."
Sau đó có một bạn nhỏ mềm mại gác cằm lên vai hắn, "Siwoo còn đói nữa."
Park Dohyeon hoàn toàn thất thủ.
9.
Park Dohyeon đặc biệt thích trêu chọc anh lúc trên giường, nhất là trêu chọc bằng mấy loại từ ngữ thô tục. Son Siwoo là một sự tồn tại quá ổn định, anh ta chói mắt như vầng thái dương, vui vẻ và tinh quái, ai cũng cảm thấy như thế, vậy nên Park Dohyeon càng khoái chí khi hắn có thể khiến anh bày ra dáng vẻ chưa ai dám nghĩ tới.
Ví dụ như.
“Anh ơi, anh đáng yêu quá.”
Park Dohyeon vừa làm anh từ phía sau vừa thấp giọng nỉ non.
“Em xem rồi, cái video anh chạy ngược LOL Park để chào fans ấy. Đáng yêu lắm. Tung tăng tung tăng, nhiệt huyết, chân thành, nhũn cả tim luôn.”
“Anh trai đáng yêu, em chịch yêu có sướng không?”
Đúng là đồ thần kinh.
“Em có thể bớt một câu không Park Dohyeon?”, Son Siwoo cắn môi, ngón tay xoắn xuýt bám lên cổ tay hắn.
Park Dohyeon hôn lên gáy anh, vùi mặt vào nửa bờ vai trắng mịn, “Em chỉ hỏi thôi mà. Em chịch yêu không sướng à?”
Son Siwoo nghẹn đỏ bừng cả mặt. Anh vùi mặt vào gối, lí nhí đáp, “Cút ngay”
Đỏ từ tai xuống gáy, ngay cả khớp ngón tay cũng ửng lên, dễ thương vô cùng. Không trêu chọc sao được đây?
10.
Địa điểm quen thuộc: Nhà vệ sinh. Như cũ, xạ thủ nhà HLE - Viper, bắt cóc anh trai hỗ trợ bên kia chiến tuyến ngay sau khi off cam.
“Siwoo”, Park Dohyeon gục đầu lên vai anh, cánh tay rắn chắc siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của người trong lòng, “Nhớ em không? Hửm?”
Son Siwoo chen chúc cùng một gã chân dài vai rộng trong buồng vệ sinh bé xíu đã đủ buồn bực, lại còn bị hắn ôm siết trong lòng, anh khó chịu đến bật cười, “Em lại nói nhảm cái gì nữa? Hôm trước vừa gặp nhau mà?”
“Anh làm em buồn đấy”, hắn rầu rĩ cọ cằm lên xương quai xanh của anh, “Chỉ có mình em tách khỏi anh thì nhớ không chịu nổi, đúng không?”
Hắn nghe tiếng cười khúc khích bên tai.
Son Siwoo biết hắn nghiện anh, khát anh, nhớ nhung, mong mỏi, si mê. Và anh rất tận hưởng điều đó. Đáng ghét thật.
“Đừng cười nữa, anh có biết tiếng cười của anh dễ làm em mất kiểm soát hành vi lắm không?”, hắn buồn bực cắn lấy vành tai anh, “Tới lúc đó anh có cầu xin em cũng không được đâu.”
“Ai dạy em mấy cái lời thoại nhảm nhí đó thế?”, Son Siwoo rụt vai lại.
“Bẩm sinh đã biết”, hắn liếm môi, “Cục cưng ơi, có muốn chơi dã chiến thử không?”
Son Siwoo nhìn hắn lôi ví từ túi quần ra, thế mà bên trong thật sự có bao cao su. Anh bật cười, giật lấy nó, “Em biến thái thật đấy Park Dohyeon?”
“Người ta chỉ đề phòng thôi, phòng khi bé Siwoo nhớ em không chịu nổi ấy”, hắn mặt dày đáp lại.
“Không làm ở đây”, Son Siwoo lạnh lùng đập tan ý đồ đen tối của hắn.
“Em biết rồi”, Park Dohyeon hơi mím môi, thơm lên má anh, “Sao? Bé yêu về nhà em nhé?”
Anh ậm ừ đáp, ngoan ngoãn, khiến hắn hài lòng.
11.
Thi thoảng anh ta sẽ ngồi lên đùi hắn, cố tình che khuất màn hình máy tính trong lúc hắn đang soloQ, khoé miệng còn không buồn che giấu nụ cười ranh mãnh.
"Em không cảm thấy khó chịu à?", Son Siwoo rũ mắt.
Anh ta rất thích thăm dò giới hạn Park Dohyeon dành cho mình, Park Dohyeon cũng rất tò mò bản thân có thể chịu mấy trò quậy phá của anh ta đến mức nào, tiếc là chưa bao giờ hắn thấy nửa phân nóng giận nhen lên trong lòng. Chỉ cần nhìn thấy Son Siwoo, con Ezreal 7/0/6 đột nhiên afk chẳng phải chuyện hắn để tâm nữa.
Park Dohyeon mỉm cười, bàn tay đỡ lấy sau eo anh ta, "Cảm thấy thèm yêu thì có tính là khó chịu không?"
Son Siwoo bật cười, "Em yêu anh hay là yêu cơ thể anh thế?"
Park Dohyeon nhìn anh. Mắt, mũi, môi. Xinh đẹp này là của hắn.
"Cả hai. Đều là Son Siwoo, đều yêu."
Son Siwoo thuộc về hắn, đây là chuyện không thể khác được.
Hắn thuộc về Son Siwoo, đây là chuyện không thể thay đổi.
Là yêu hay là nghiện, hoàn mỹ hay không hoàn mỹ, sánh đôi vì cái gì, mấy thứ lý luận tình yêu sáo rỗng...
Không quan trọng.
End. (5.12.24)
P/s: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ (*´ω`*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top