Khó cưỡng

3.

Vòng eo của Son Siwoo làm bàn tay hắn ngứa ngáy. Bắp đùi ẩn hiện sau cái quần thể thao khiến chân hắn bứt rứt khó chịu. Tất nhiên, là một tuyển thủ chuyên nghiệp và là một người bình thường, hắn sẽ không giở trò đồi bại với người ta ở chốn công cộng, nhưng ở nơi kín đáo thì hắn không chắc.

Chuyện Viper và Lehends cùng lúc biến mất dường như không gây ra quá nhiều sự chú ý, có lẽ đó là điểm tốt duy nhất của việc hai người hai chiến tuyến. Mà dù có gây chú ý thì Park Dohyeon cũng không quan tâm nữa, lúc này hắn đang chen chúc cùng anh ta trong buồng vệ sinh chật hẹp, quấn quýt không rời.

"Dohyeon...", giọng nói ngọt nị ướt át, "Chúng mình không lộn xộn ở đây được đâu."

Hắn đã đánh xong rồi, anh thì chưa, vẫn còn một trận đang đợi.

Park Dohyeon buông một tiếng thở nặng nề, "Em biết. Siwoo, em chỉ sờ thôi."

Son Siwoo nhìn đuôi mắt ửng đỏ của hắn thì liền bật cười khúc khích.

"Hôn một chút... thì được", anh nói.

Gã đàn ông rũ mắt nhìn người tình, trong đôi mắt sáng lấp lánh không hề có chút tình ý nào, chỉ toàn là vui vẻ chọc ghẹo.

Người đàn ông này giống như đang dỗ dành hắn, coi hắn là một đứa trẻ đang làm nũng, một mặt nghiêm khắc dạy dỗ rằng phải để bụng để ăn tối, một mặt lại lén lút cho hắn nửa thanh kẹo, "nhưng mà ăn vặt thì không sao đâu", còn tinh nghịch nháy mắt một cái.

Park Dohyeon nhìn lỗ tai của Son Siwoo ửng đỏ liền thấy buồn bực trong lòng. Hắn bị anh dụ dỗ đúng không? Nhưng hắn không có bằng chứng. Người này chỉ đơn giản là... vẫn luôn khơi gợi dục vọng của hắn dễ dàng như vậy.

"Em lại nghĩ cái gì?", Son Siwoo hơi nghiêng đầu.

"Nghĩ chuyện làm anh. Em muốn chịch anh quá", Park Dohyeon không hề che giấu, ngón tay chạm lên dây quần của anh, cào nhẹ một cái.

"Anh đã bảo không được mà", Son Siwoo mím môi đè ngón tay của hắn xuống.

Park Dohyeon dứt khoát cúi đầu, cắn lấy cánh môi anh.

Son Siwoo rất ngoan, anh không chỉ ngửa đầu phối hợp mà còn biết hé miệng để cái lưỡi của hắn chen vào, ngón tay bấu trên vai hắn, lồng ngực dính chặt lấy nhau, cơ thể gầy gò tựa vào lòng hắn, mềm như không xương.

Bàn tay lạnh ngắt luồn vào dưới lớp jersey đỏ, chạm lên làn da nóng bỏng của anh, chân hắn chen vào giữa hai đùi thon gầy, cọ xát từ bắp non đến đũng quần. Son Siwoo đỏ mặt kháng cự. Anh không đoán được hắn nghĩ gì nên chỉ ngượng ngùng quay mặt đi, vô tình để lộ cần cổ trắng nõn. Park Dohyeon đỏ mắt nghiến răng trèo trẹo, cuối cùng hắn thô bạo vạch jersey của anh lên, vùi đầu vào làn da non mịn, cắn lên hạt đậu đỏ.

"Này, anh đã bảo là không được-"

Âm cuối tan ra trong mơ hồ.

Tiếng mút ướt át vọng lại trong phòng vệ sinh vắng lặng, hun cho vành tai anh chậm rãi đỏ lên. Son Siwoo vỗ lên vai hắn một cái, Park Dohyeon nhíu mày, hàm răng niết nhẹ lên da thịt mềm mại rồi nhả ra, hắn khẽ hừ một tiếng trong cổ họng.

Son Siwoo hít một hơi sâu, trừng đôi mắt mơ hồ nhìn hắn, "Tên biến thái nghiện tình dục này".

Ừ, cứng rồi.

Park Dohyeon đỏ mắt nhìn anh, chậm rãi rành rọt thốt từng từ: "Son Siwoo, anh có biết khẩu giao không?"

Hôn một cái thì muốn sờ, sờ một chút thì biến thành cọ, cọ một hồi liền cọ ra lửa. Thế nào cũng không đủ.

Son Siwoo cuối cùng vẫn sợ bị giây bẩn ra jersey nên chỉ chịu dùng tay giúp hắn một lượt, bị hắn làm cho ướt đẫm cả tay, dính dính nhớp nhớp. Anh nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn hắn, ánh mắt mang theo tủi thân và trách móc không nói thành lời.

"Đừng làm thế", hắn xoa nắn vành tai đỏ rực của anh, "Nhìn gợi chịch lắm."

"Em đang cố gắng nhịn cho bữa tối đấy, anh phối hợp một chút đi có được không?"

Park Dohyeon giúp anh rửa tay sạch sẽ rồi lại xấu tính chốt cửa nhà vệ sinh, bế anh lên bệ rửa tay rồi hôn liếm sạch sẽ từ đầu tới cuối thêm một lượt, dù hôn thế nào cũng không thấy vừa ý. Hắn tự nhủ thầm rằng đã rất tiết chế rồi, tuyển thủ Lehends ngoài đôi môi hơi sưng ra thì hoàn toàn bình thường, chỉ có vén jersey lên mới biết dấu vết trên ngực và eo anh phong phú đến nhường nào. Kín đáo đến như thế, tinh tế đến như thế, còn có thể đòi hỏi gì hơn?

Park Dohyeon thơm lên khoé môi anh một lần cuối, cắn răng thả người.

Dần dà hắn ta hiểu được, đặc tính thứ hai của á phiện là nó rất khó cưỡng, một khi đã dính vào thì chỉ có thể càng ngày càng lún sâu, càng lúc càng đói khát, không cách nào vùng vẫy, không bao giờ thấy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top