Danh phận
4.
Park Dohyeon không biết mình đã nói đi nói lại điều đó bao nhiêu lần, dù sao thì hắn cũng không ngại nhắc lại thêm lần này nữa, hắn thật sự thích đôi mắt của Son Siwoo, rất thích.
Văn chương sáo rỗng miêu tả vạn loại đẹp đẽ trên đời, khoảnh khắc nó tiệm cận hiện thực nhất chính là lúc hắn nhìn vào đôi mắt của Siwoo, rất tròn và sáng, chỉ có khi nhìn vào đôi mắt ấy hắn mới tưởng tượng được thế nào là "đáy mắt thăm thẳm chứa đựng muôn sao".
Khởi điểm của mọi chuyện chỉ có vậy: Hắn rất thích đôi mắt của Son Siwoo, sẽ thật tốt nếu đôi mắt ấy nhìn hắn nhiều hơn một chút, nhìn hắn theo cách khác biệt hơn một chút, và sẽ càng tốt hơn nữa nếu nó chỉ nhìn hắn thôi, hắn nghĩ vậy.
Yêu không? Hắn không biết. Hắn chưa từng nghĩ về điều này.
Có đôi lần tỉnh dậy trên chiếc giường chật hẹp, hắn hôn lên bả vai trần trụi của anh ta, lên sườn mặt còn đang say ngủ, bàn tay đặt lên eo anh ta khẽ siết lại, da thịt cận kề. Hắn thừa nhận, những hành động ấy không nhuốm chút tình dục nào trong đó, hắn chỉ đơn giản là rất muốn hôn anh ta, giống như, đúng, bị nghiện, luôn cần một chút hơi của Son Siwoo để thoả mãn.
Hắn rất thích cùng Siwoo ăn chung một bàn, ngủ chung một giường. Hắn rất thích Siwoo hỏi ý kiến hắn trước khi mua quần áo. Hắn rất thích anh ta hỏi hắn có đói hay không, sau đó đổi một phần ăn khuya thành hai phần. Hắn rất thích khi ăn khuya cùng nhau, anh ta hỏi 'Món này có ngon không?' sau đó chọc đũa sang phần ăn của hắn. Hắn rất thích việc Son Siwoo dùng đồ của hắn, dùng tiền của hắn. Hắn càng thích khi hắn có thể đè anh ta ra mà bắt nạt, không cần làm tình, phân đoạn hắn hưởng thụ nhất là khi có thể rải những dấu vết thuộc về mình lên cơ thể anh, từ cần cổ trắng mịn đến thắt lưng, từ bắp đùi non cho đến cổ chân thon gầy, không phải lúc làm tình. Làm tình tuy sướng nhưng chẳng khiến trái tim hắn run rẩy như khi được đánh dấu cơ thể anh ta. Dấu hôn, vết cắn, thậm chí nếu có một hình xăm, có lẽ sẽ là ý tưởng không tồi.
Hắn rất thích suy nghĩ rằng 'Son Siwoo thuộc về Park Dohyeon, từng tấc da tấc thịt'.
Vậy nên hắn không chịu được việc bất cứ ai động vào anh ta.
Yêu không? Không biết, đến hiện tại vẫn không biết. Son Siwoo nói đúng, anh và hắn không là gì cả. Nhưng Son Siwoo là của hắn. Phải là như vậy, không khác được.
5.
"Anh, chúng mình hẹn hò đi."
Son Siwoo còn tưởng mình nghe nhầm, anh tròn mắt nhìn hắn, "Cái gì cơ? Sao đột ngột thế?"
"Không phải anh nói chúng ta không có danh phận sao? Vậy thì anh cho em một cái đi", Park Dohyeon vừa click chuột vừa không mặn không nhạt phản hồi.
Son Siwoo nhíu mày một lúc lâu mới nhớ ra cái vụ "không danh phận" ấy là từ tận hồi còn đánh LCK Hè, khi Park Dohyeon cáu bẳn vì mấy cái video "Bộ sưu tập ADC của công chúa" trên X. Anh chỉ nhớ mình đã nói đại khái như "Chúng ta có là gì đâu mà em phải ghen?", Park Dohyeon cứng miệng nói hắn không có ghen, thế nên cả hai không nhắc lại nữa.
Son Siwoo leo lên đùi hắn ngồi, mặt đối mặt.
"Anh, em đang đánh rank đó", Park Dohyeon không đẩy anh ra, chỉ im lặng ngước nhìn, tay trái bấm B, "Có vấn đề gì à? Hay là anh không thích?"
"Em yêu anh à?", Son Siwoo nhẹ nhàng hỏi.
Park Dohyeon đảo mắt một cái, nghiêng người hôn lên khoé môi anh.
"Không biết", hắn nhún vai, "Nhưng ngoài anh ra thì em không có cảm giác với ai cả"
"Hấp dẫn tình dục và hấp dẫn tình cảm là khác nhau mà, thằng nhóc này?"
Park Dohyeon buông chuột, bàn tay bắt đầu vén áo phông của anh lên, "Kệ đi, em thấy như nhau mà."
Bàn tay hư hỏng sờ nắn vòng eo nhỏ, hắn liếm môi, "Anh ơi, làm một hiệp đi, muốn làm anh quá à"
Son Siwoo bất lực đè bàn tay hắn xuống, "Em có thể nói chuyện nghiêm túc một chút được không?"
Hắn nhìn anh, ánh mắt lấp loé, "Em nghiêm túc mà. Chuyện muốn hẹn hò với anh là nghiêm túc, chuyện muốn chịch anh cũng là nghiêm túc."
Thật hết nói nổi.
Cuối cùng Son Siwoo bị hắn bế về giường, tai nghe lẫn chuột đều bị bỏ lại, cả ván game đang dở cũng thế.
Son Siwoo ôm cổ hắn, ngoan ngoãn để hắn sờ soạng mình, đón nhận những vuốt ve nhẹ nhàng không chút kháng cự, vẫn luôn là thế. Park Dohyeon chỉ cần nghĩ tới tuyển thủ Lehends vui vẻ hoạt bát ngoài kia cũng sẽ có lúc người mềm như không xương, hoàn toàn ỷ lại vào hắn là đã hứng tình không chịu nổi. Hắn thơm lên vành tai mát lạnh của anh, khẽ cười.
"Chỉ là yêu thôi mà. Em không biết yêu thì anh Siwoo dạy em là được, không phải sao? Như cách anh đã từng dạy em chơi game ấy."
Son Siwoo không phản bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top