Dẫn nhập
Tầm mắt Park Dohyeon, lần thứ mười bảy trong ngày, ghim lên ngón trỏ trắng mịn của anh khi nó đang cuốn lấy một lọn tóc ngắn đen nhánh, vân vê nghịch ngợm, lả lơi, câu dẫn vô thưởng vô phạt. Ánh mắt của gã xạ thủ cứ mải mê rơi trên người vị hỗ trợ khác màu áo, nhìn mãi, sực tỉnh, ép bản thân dời mắt đi nơi khác, sau đó không biết vì sao mà khi tỉnh táo lại thì ánh mắt đã một lần nữa dính lên người ta, nhìn đến ngu người.
Park Dohyeon từng biết rõ Son Siwoo xinh đẹp. Từ đường nét như khắc: sống mũi cao, nhân trung sâu, môi mỏng, đôi mắt to và tròn, lúng liếng, ngay cả bọng mắt của anh ta cũng có thể khiến người khác ghen tị; đến những thứ không hoàn hảo: nếp râu rồng, chiếc răng cửa quá khổ, đôi mi rũ buồn sầu, không hề ăn khớp với ánh mắt vui vẻ thường trực hai tư trên bảy của anh ta. Tất cả, đều rất xinh đẹp.
Nhưng cũng chỉ dừng ở xinh đẹp thôi, hắn nghĩ thế.
Son Siwoo không đẹp đến mức khiến người khác phát cuồng vì gương mặt của anh ta, thậm chí không đến mức có thể dùng “một thoáng kinh hồng” để hình dung. Nếu có thứ gì đó đặc biệt thì là đôi mắt của anh ta thật sự trong trẻo đến mức quá đáng. Sáng trong, thuần khiết, không dính chút tạp chất. Anh ta dùng đôi mắt ấy nhìn người khác mà không mang theo bất kỳ ý vị gì khác biệt, chọc cho cõi lòng hắn ngứa ngáy, khiến hắn khó chịu, tột cùng.
Càng là thứ trong trẻo, hắn càng muốn làm nó vẩn đục.
Hắn không nhịn được mà nghĩ tới đôi mắt trong ngần thơ ngây ấy sẽ kiều diễm bực nào nếu, chỉ là nếu thôi, chủ nhân của nó chìm vào biển tình mênh mang, bị thủy triều đánh tới tơi tả, bị từng đợt sóng tra tấn khổ sở phát điên, sau đó níu lấy cánh tay hắn mà nỉ non, mà rên rỉ, mà cầu xin. Đôi mắt trong ngần ấy sẽ nhuốm màu tình dục, ướt át, dâm đãng, phóng túng, hèn mọn.
Đó sẽ là dáng vẻ mà hắn dám chắc rằng chưa ai từng thấy và có lẽ cũng chẳng ai nghĩ tới. Nụ cười của Son Siwoo thuần khiết đến nỗi đem gán bất cứ thứ dâm tục gì lên nó cũng thành một tội ác. Nhưng Park Dohyeon thừa nhận hắn là một kẻ vô thần, hắn không sợ trời phạt, hắn chính là kẻ đồi trụy thế đấy, hắn muốn kéo con người thuần khiết như ánh dương ấy xuống vũng bùn tình dục, nhuốm bẩn anh từ đầu tới cuối.
Trí tưởng tượng là một thứ rất khó kiểm soát. Mọi thứ trước đây vốn bình thường giờ lọt vào mắt hắn liền trở nên vặn vẹo gợi tình.
Từ cần cổ của anh ta. Thon mịn, gáy tóc được cạo rất khéo. Son Siwoo nói đúng, hầu kết anh ta lớn hơn người bình thường, nhìn rất gợi cảm, đặc biệt gợi cảm, chỉ muốn cắn thử một cái.
Tới ngón tay của anh ta. Chúng trắng trẻo, không phải kiểu thon thả mềm mại xinh đẹp như con gái mà có khớp xương rất rõ ràng, móng tay sẽ luôn được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, chạm vào sẽ thật thoải mái.
Hoặc là đôi chân mơ hồ được phác hoạ theo lớp quần thể thao. Hắn biết đùi anh rất thon, có lẽ vừa mềm vừa thơm, đầu gối gầy gò, cổ chân thì nhỏ nhắn. Chính vì biết rõ nên chỉ nhìn thoáng qua cũng không nhịn được mà tưởng tượng tới dáng vẻ nó trần trụi gác lên vai hắn, muốn bao nhiêu xinh đẹp sẽ có bấy nhiêu.
Chỉ cần nghĩ tới đã muốn cứng.
Mà từ đầu đến cuối Son Siwoo rõ ràng không làm gì cả. Có lẽ bẩm sinh anh ta đã là một loại á phiện, trời phú cái khả năng cám dỗ hắn.
Park Dohyeon tự nhủ.
“Siwoo”, trái tim hắn siết lại một nhịp khi cái tên ấy thốt ra từ miệng mình với một chất giọng khản đặc lạ lẫm. Park Dohyeon rũ mắt, nhìn đôi mi khép hờ đang rợp bóng lên gò má trắng trẻo ửng hồng và đôi môi ướt át của người trong lòng. Son Siwoo tựa nửa người vào tường, hô hấp, giữ tầm mắt ghim chặt vào nền đất hư không, né tránh hắn, né tránh sự thật rằng anh ta vừa bị hắn đè lên tường hôn đến mất hồn, và dáng vẻ mong manh của anh ta gợi tình hơn bất cứ cô gái nào từng xà vào vòng tay hắn.
Và Son Siwoo đã dạy cho Park Dohyeon, thời còn non và xanh, một bài học: Đừng bao giờ thử động vào chất gây nghiện.
Lỡ thử một lần, muốn cai cũng không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top