Thơm một cái?

7.

Vẫn còn hơi âm ấm, Son Siwoo sờ lớp nệm bên cạnh mình. Bây giờ mới là 6 giờ 28 phút sáng, bạn trai lớn có lẽ vừa rời giường cách đây không lâu. Em rũ mắt thẫn thờ.

Buồn quá, thế là lại thứ Hai rồi.

Mà buồn thì phải làm gì? Em dụi mặt lên lưng Park Jaehyuk, cánh tay ôm siết lấy thắt lưng hắn.

“Tớ đói.”

“Công chúa hôm nay dậy sớm thế?”, hắn vỗ nhẹ lên tay em, “Tớ đang nấu bữa sáng nè. Cậu đánh răng chưa?”

“Rồi ạ”, bàn tay em cảm nhận bụng Park Jaehyuk phập phồng theo nhịp hô hấp, đột nhiên Son Siwoo cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, đột nhiên muốn làm nũng.

“Jaehyuk ơi.”

“Ơi? Jaehyuk đây.”

“Tớ yêu cậu.”

Người trước mặt em yên lặng khuấy nồi canh, nửa phút sau mới nhẹ nhàng đáp, “Tớ cũng vậy.”

“Câu trả lời không hợp lệ”, Son Siwoo càng dụi mặt vào lưng hắn mạnh hơn, “Chí ít cũng phải nói yêu tớ chứ. “Tớ cũng vậy” là sao? Cậu giận tớ à?”

Hắn không đáp, em lại càng làm loạn. Bàn tay Son Siwoo bắt đầu chạy loạn trên người hắn, miệng xinh liên tục niệm bùa chú các loại, ban đầu là “Tớ xin lỗi” “Tớ yêu cậu mà” “Cậu đừng giận tớ” “Không cho cậu giận tớ đâu”, về sau chuyển thành “Park Jaehyuk đẹp trai quá đi” “Park Jaehyuk có yêu tớ không?” và “Dù cậu hết yêu tớ thì tớ vẫn yêu cậu lắm lắm lắm”, bùa chú loại nào cũng niệm qua một lần.

Cuối cùng Park Jaehyuk không chịu nổi mà bắt  lấy cái tay đang luồn vào áo phông sờ soạng ngực mình và bế em lên bàn ăn.

“Cục cưng ơi”, em đung đưa hai chân, vui vẻ vịn lên cổ hắn, “Chúng mình đừng chiến tranh lạnh nữa nha, hôn một cái nè?”

“Là cậu đơn phương lạnh nhạt tớ. Tớ chịu thiệt ba hôm nay rồi đấy, cậu liệu mà giải thích và dỗ tớ đi”, Park Jaehyuk chống hai tay lên bàn ăn, chăm chú nhìn em.

Ò. Vậy mà còn chẳng định hôn em một cái.

Son Siwoo, kẻ phát động chiến tranh lạnh trước và đang phải xin lỗi dỗ dành bạn trai mình, đã phải cố gắng lắm mới nhịn được cảm giác ủy khuất đang len lỏi trong lòng. Em hơi chu môi thơm lên má hắn một cái, thơm xong mới nhẹ nhàng buông một câu.

“Chuyện là, tớ nhìn thấy ảnh bạn gái cũ của Jaehyuk rồi. Xinh lắm.”

Cả hai im lặng một lúc lâu.

“Người yêu cũ nào?”, hắn khẽ hỏi. Son Siwoo nói ra một cái tên.

“Cho nên?”, Park Jaehyuk nhướng mày nhìn em, “Đột nhiên khen người khác xinh trước mặt tớ là có ý gì?”

Son Siwoo cảm thấy hơi mắc cười, “Tớ bảo là tớ thấy ảnh bạn gái cũ của cậu. Trọng điểm là ảnh bạn gái cũ của cậu, không phải là cô ấy xinh.”

“Không phải, trọng điểm là cậu khen người khác xinh trước mặt tớ. Cậu đang đòi ngoại tình trước mặt tớ đấy à?”

“Đấy là bạn gái cũ của cậu mà, Park Jaehyuk?”

“Thì sao? Ai bảo đấy là bạn gái cũ của tớ thì cậu được phép khen xinh?”

Son Siwoo nghi ngờ tên ngốc này đã tích nộ suốt ba hôm nay nên giờ mới giận dỗi kiểu vậy, chứ không lý nào hắn lại ghen với chính bạn gái cũ của mình, đúng không?

“Được rồi được rồi”, em hắng giọng, “Là tớ thấy ảnh bạn gái cũ của cậu. Cô ấy không xinh, cô ấy bình thường.”

“Rồi sao nữa?”, hắn hơi xụ mặt, “Instagram đề xuất cho cậu à? Tớ không biết gì hết nhé. Tớ đã unfollow từ lâu rồi. Cậu phải biết chứ, cậu cầm acc của tớ mà.”

“Không phải ảnh mạng”, em hơi nghiêng đầu, “Là polaroid. Trong phòng cậu.”

Lần này đến lượt Park Jaehyuk sửng sốt.

“Ê, không phải nhé. Không hề. Tớ không có giữ ảnh của ai hết.”

“Nhưng tớ tìm thấy trong phòng cậu thật mà. Ở đằng sau giá sách ấy.”

Thật ra cái khái niệm “phòng của Park Jaehyuk” là thứ đã bị lãng quên trong nhà từ lâu rồi. Dù sao tối nào hắn cũng chiếm dụng nửa cái giường của em, quần áo cũng treo trong tủ của em, “phòng của Park Jaehyuk” thật ra chỉ là một cái phòng để đồ có giường ngủ, hoạ hoằn lắm thì một tháng mới dọn một lần. Đừng nói là polaroid, có khi hắn vứt tiền bên ấy hắn cũng không nhớ tới đâu.

Park Jaehyuk há miệng nhưng không nói được gì cả, tại vì hắn không biết nói gì hết, bị cáo phạm tội nhưng không hề biết phương thức mình phạm tội, có cho hắn 10 quyển luật trước mặt thì hắn cũng không cãi nổi.

“Được rồi, tớ không có nghi ngờ gì cậu mà”, rốt cuộc Son Siwoo phải lên tiếng trấn an trước, “Chỉ là bạn gái cũ của cậu thật sự rất xinh, làm tớ thấy hơi tự ti thôi.”

“Tự ti á?”, khó khăn lắm Park Jaehyuk mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Ừ. So ra thì tớ thấy tớ trông rất bình thường ấy.”

Park Jaehyuk nhìn chằm chằm gương mặt em hồi lâu, sau đó đột nhiên đỏ bừng cả mặt, quay đầu đi.

“Nghĩ cái gì thế?”, Son Siwoo nhướng mày.

“Tớ chỉ là cảm thấy mắt cậu có vấn đề.”

“Hả?”

“Người yêu tớ mắt vừa to vừa tròn, mũi thì cao, da cũng trắng, miệng xinh, răng đều. Răng cửa cậu ấy hơi to, trông giống như răng thỏ ấy, nhưng mà dễ thương hơn răng thỏ. Rõ ràng là nhìn chỗ nào cũng đáng yêu muốn chết.”

“Tớ vừa kiểm tra lại xong. Thật sự đáng yêu muốn chết luôn. Nếu không phải thị lực của cậu kém thì tớ nghĩ Siwoo có vấn đề về thường thức rồi.”

Son Siwoo bật cười khúc khích, Park Jaehyuk không chịu dừng lại.

“Cậu cười cái gì? Polaroid của người yêu tớ, tớ cũng có, còn có tận mấy cái, trong ví lúc nào cũng có. Tớ nhìn suốt mấy năm rồi, ngày nào cũng nhìn, càng nhìn càng thấy vui, chưa thấy có chỗ nào không vừa mắt.”

“Tớ rốt cuộc không hiểu cậu muốn chê người yêu tớ ở điểm nào.”

“Có phải cậu có thâm thù đại hận gì với người yêu tớ không? Tớ nhìn Siwoo một năm 365 ngày vẫn không nhìn ra điểm nào không tốt, sao vào mắt cậu thì có thể biến thành không đẹp bằng người khác rồi?”

“Có chỗ nào không xinh bằng? Có cái gì để tự ti?”

Son Siwoo thật sự bị hắn chọc cười đến đỏ cả mặt, em vui vẻ hôn lên má hắn hai cái, “Được rồi được rồi, tớ xin lỗi mà.”

“Không qua loa như vậy được. Tư tưởng này của cậu không tốt, tớ phải uốn nắn lại một phen. Vấn đề không phải là bạn gái cũ hay bạn gái cũ của bạn gái cũ hay cái gì nữa, tớ là tớ không thích cậu đem người yêu tớ đi so với người khác.”

“Dù cũng chẳng có ai so lại cậu ấy. Cậu ấy luôn là đáng yêu nhất. Xinh nhất. Đẹp nhất.”

“Nhưng mà xuất phát từ vấn đề tôn trọng và tâm trạng của người yêu tớ, tớ hy vọng sau này cậu không nảy sinh những suy nghĩ như vậy nữa.”

“Tóm lại là cấm cậu nghĩ linh tinh. Không được nghĩ xấu cho người yêu tớ”, hắn xụ mặt tổng kết.

“Được được. Tớ biết rồi”, Son Siwoo cười đến run cả vai. Mặc dù cũng tự chấn chỉnh lại bản thân sau luồng suy nghĩ tiêu cực ấy rồi nhưng nghe chính miệng Park Jaehyuk “mắng” mình, em vẫn cảm thấy ngọt đến ngấy cả tim. Bạn trai em đáng yêu quá đi mất.

“Vì cái này mà mấy hôm nay cậu ngọt nhạt với tớ à?”, hắn nhìn em.

“Ò.”

Dưới ánh nhìn chăm chú của Park Jaehyuk, em hắng giọng một cái, ngượng ngùng thừa nhận, “Cũng không hẳn là chỉ có thế, cũng có hơi ghen một tí. Dù sao cậu cũng cẩn thận kẹp ảnh người ta vào sách mà, sao tớ có thể không thấy khó chịu chứ.”

Park Jaehyuk hôn môi em, chụt chụt hai tiếng.

“Ngày mai tớ sẽ dọn sạch hết tủ sách bên đấy, kiểm từng trang một.”

“Còn nữa...”, hắn mỉm cười.

“Hửm?”

“Ban nãy tớ xin lỗi. Không phải là “Tớ cũng vậy”.”

“Thế thì nói lại một lần nhé?”

“Tớ yêu Siwoo.”

“Tớ cũng yêu cậu. Yêu Jaehyuk. Yêu nhất.”

***

Tác giả: Tôi chỉ muốn viết linh tinh một chút thôi. Hy vọng các bạn khi yêu cũng giống như Park Jaehyuk, cùng nhau đối mặt với vấn đề chứ không phải đối mặt nhau. Cũng hy vọng các bạn sẽ giống như Son Siwoo, trước khi cãi nhau vẫn không quên thơm nhau một cái. Suy cho cùng thì đây là tình yêu mà.

Yêu đúng người thì cãi nhau cũng có thể ngọt đến ngấy cả tim, đây là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top