(3/3)
Lưu ý: Có chứa nội dung khiêu dâm.
7.
Han Wangho không đeo bao. Hắn chơi trần. Hắn bắn vào bên trong em.
Son Siwoo tủi thân tới bật khóc, "Đồ khốn nạn Han Wangho".
Han Wangho rải những nụ hôn nhỏ lên cơ thể em, ngực, bả vai, xương quai xanh, cổ, cằm, rồi đến mặt. Hắn liếm sạch vệt nước mắt trên má em trước khi quay lại gặm cắn hai cánh môi, hôn, và rút sạch hơi thở của em.
Đến khi hắn buông ra, hai mắt Son Siwoo đã mờ đi vì nước mắt, em nhìn thẳng gương mặt đỏ bừng của hắn, không nhịn được mà trút ấm ức ra ngoài.
"Đeo bao vào. Không phải anh sợ em dẫn người khác về à? Còn không biết xài biện pháp an toàn."
Han Wangho trầm lặng nhìn em rất lâu, sau đó gục đầu trên vai em. Hắn đột nhiên ý thức được, hắn không thích mối quan hệ này chút nào cả.
Hắn không thể chỉ dừng lại ở việc làm tình với Son Siwoo.
Hắn nhắm mắt bước đi trên băng mỏng nhưng không thể kiềm chế nỗi sợ trong tiềm thức, cuối cùng sụp đổ. Bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người, đến hôm nay thì không lừa nổi ai nữa.
Hắn yêu Son Siwoo. Hắn không chỉ muốn làm tình với em. Hắn muốn em cũng yêu hắn. Hắn muốn em chỉ là của riêng hắn. Em không thể là Mặt trời, hắn cũng sẽ không chấp nhận mình là Trái đất. Hắn là Han Wangho, Han Wangho yêu em đến mất kiểm soát, và em nên là Son Siwoo, Son Siwoo của một mình hắn thôi.
"Son Siwoo, anh yêu em", hắn rốt cuộc không kiềm chế lại nữa.
Một khoảng lặng rất dài.
Sau đó Son Siwoo đưa tay nâng mặt hắn lên. Lúc hắn nhìn không rõ gương mặt của em nữa, Han Wangho mới biết mình đang khóc. Son Siwoo rõ ràng đang giận hắn, câu trước vừa chửi hắn khốn nạn, thế nhưng ngón tay em vẫn dịu dàng lau nước mắt cho hắn, "Cái gì vậy chứ, rõ ràng em mới là người nên khóc mà. Aigoo, Han Wangho, được rồi, anh xin lỗi em đi rồi em sẽ không giận nữa. Tự dưng anh khóc lóc cái gì thế? Không đẹp trai gì cả. Han Wangho. Han Wangho? Em yêu anh, em yêu anh mà. Sao anh vẫn khóc thế? Van nước mắt của anh hỏng rồi à?"
Hắn rất muốn độc chiếm sự dịu dàng này cho riêng mình.
8.
Thi thoảng Han Wangho tỉnh dậy với Son Siwoo trong vòng tay mình, hắn sẽ có ảo giác như trở về buổi sáng mùa hè năm 2022, buổi sáng sau cái đêm hắn phát điên mà tỏ tình rồi lại khóc lóc đến khi lịm đi trong ngực em.
Thì ra kết thúc cơn ác mộng 5 tháng dài đằng đẵng của hắn cũng chỉ cần một đêm như thế. Giữa ăn baron, đẩy lính cánh, ép thế giao tranh hay tìm góc bắt người, Han Wangho có thể dựa trên tình huống mà đưa ra lựa chọn tốt nhất, nhưng giữa nói ra tất cả hay giữ im lặng, hắn cứ bồn chồn suốt gần nửa năm mà không quyết định được. Tình yêu làm con người mất đi khả năng phán đoán và đưa ra quyết định, Han Wangho nghĩ vậy.
"Tối qua ai đưa Jihoon về thế?"
Han Wangho thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cúi đầu hôn hai cái lên má em, "Công chúa, tỉnh lúc nào thế? Có đau đầu không?"
"Không đau đầu, đau chỗ khác", Son Siwoo ôm hắn, da thịt cận kề, "Anh là đồ điên."
Han Wangho bật cười, xoa nắn thắt lưng em, "Tối qua cục cưng ngoan quá, anh có hơi không kiềm chế được. Anh xin lỗi."
Son Siwoo bĩu môi, lặp lại câu hỏi ban nãy, "Tối qua ai đưa Jihoon về? Sáng nay thầy không tìm thấy nó ở kí túc xá."
Han Wangho nhướng mày, "Sao em biết nó không ở kí túc xá?"
"Em xem điện thoại. Trong lúc anh đần mặt ra nghĩ cái gì ấy."
"À. Chắc là Dohyeon, em hỏi nó thử đi. Anh không rõ. Tối qua anh với em rời đi sớm lắm."
"Ò. Anh đúng là đồ xấu xa."
"Son Siwoo."
"Hử?"
"Anh yêu em lắm."
"Lại cái gì thế? Han Wangho?"
"Không có gì cả. Anh yêu em. Em có yêu anh không?"
"Ừm."
"Ừm là có hay không?"
"Em nói em yêu anh. Đồ đáng ghét, sao anh càng già càng sến thế?"
Han Wangho cười khúc khích, thơm lên khoé môi Son Siwoo.
"Không sến mà. Anh thật sự rất yêu em."
(3/3)
Lời của tác giả: Đến đây là hết rồi^^ Cảm ơn cả nhà đã đọc. Sẽ có một phần ngoại truyện theo góc nhìn của Son Siwoo sau nhé. Nhân tiện thì tôi dự định sẽ viết ViCho, hi vọng sẽ sớm được gặp lại mọi người^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top