Kim Hyukkyu và Son Siwoo
Kim Hyukkyu sẽ không đẩy Son Siwoo ra, như thế không phải bất lịch sự lắm sao? Anh chỉ có thể rón rén gỡ cánh tay đang quấn quanh thắt lưng mình ra sau đó lại rón rén xếp đồ vào vali. Giữa việc đánh thức Siwoo rồi phải sượng sùng đối diện với cậu ấy và tự mình thu dọn đồ cho cả hai người thì anh lựa chọn vế sau, chắc chắn là vế sau. Vậy nên lúc Son Siwoo tỉnh dậy trong hoảng hốt vì tưởng mình sắp trễ giờ check out thì Kim Hyukkyu đã hai tay hai phần hành lí và hai tai hai trái cà chua đứng đợi cậu rồi.
Trong lúc check-out khách sạn và lúc đợi ở sân bay, Son Siwoo cứ kéo Kim Hyukkyu vào một góc kín đáo rồi lại rúc vào lòng anh mơ mơ màng màng như muốn ngủ, Kim Hyukkyu cũng để mặc cậu làm gì thì làm. Siwoo từng hỏi anh nếu bị đồng nghiệp bắt gặp thì có mắc cỡ không, Kim Hyukkyu nói có gì để mắc cỡ đâu, giống như hiện tại, không nên phô trương giữa chốn đông người nhưng cũng không cần phải giữ bí mật làm gì.
Chí ít thì từ thái độ của Siwoo, anh biết được là chuyện tối qua không làm em ấy phản cảm chút nào, thậm chí còn dính anh hơi bình thường một chút. Dẫu thế thì anh vẫn thấy hơi hổ thẹn với lương tâm. Anh nhẹ nhàng vò rối mái tóc của cậu, "Siwoo vẫn còn buồn ngủ à?"
"Ưm", Son Siwoo đáp lại bằng giọng mũi hơi nghẹn ngào.
Dễ thương quá, như mèo ấy.
"Cái đó... Ừm... Chuyện tối qua", anh lúng túng hắng giọng, "cho anh xin lỗi"
Son Siwoo ngẩng đầu lên, tròn mắt, "Vì cái gì cơ?"
Kim Hyukkyu bối rối cào lên gáy mình. Ý em ấy là sao?
Son Siwoo nhìn anh chằm chằm, sau đó cậu gỡ ngón tay anh khỏi hành lí của mình.
“Please have your boarding pass and identification ready. Regular boarding will begin in approximately ten minutes’ time.” (Hành khách vui lòng chuẩn bị thẻ lên máy bay và giấy tờ tùy thân, hành khách sẽ bắt đầu lên chuyến bay trong vòng 10 phút nữa.)
Son Siwoo bĩu môi một cái, "Em không cần lời xin lỗi của anh, em đi trước đây".
Kim Hyukkyu có hơi chấn động. Bạn nhỏ chưa bao giờ biểu hiện bất mãn gì trước mặt anh, nếu Kim Hyukkyu làm gì đó khiến cậu không vui thì Siwoo sẽ nhìn anh với đuôi mắt hơi rũ xuống giống như làm nũng. Đây là lần đầu tiên.
Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy hoảng loạn. Son Siwoo giận anh rồi à?
***
Vé của Son Siwoo là vé khứ hồi, được đặt vào khung 15 giờ 30 rất đẹp, về tới Hàn Quốc là hơn 2 giờ khuya. Trong khi chuyến bay của đoàn công tác được đặt vào khung giờ hơi dấm dớ, gần 23 giờ rưỡi mới khởi hành từ Jakarta, lúc Kim Hyukkyu đặt chân xuống Seoul thì đã 9 giờ sáng.
Một ngày nắng hiếm hoi dù nền đất vẫn còn trắng xoá tuyết phủ. Anh đã không thể chợp mắt chút nào suốt đêm, thậm chí giờ còn thấy hơi nôn nao như say rượu. Lần cuối anh có cảm giác như thế này là vì jet lag khi bay từ Seoul tới Berlin, điên thật. (1)
Lần thứ ba từ lúc Siwoo bay qua Jakarta, Kim Hyukkyu lại phải lựa chọn. Anh đang cảm thấy hơi rã rời, anh nghĩ mình nên về nhà và ngủ một giấc để tự điều chỉnh 2 tiếng chênh lệch, dù sao hôm nay công ty cũng cho phép anh nghỉ ngơi sau chuyến công tác. Nhưng anh không làm được.
Kim Hyukkyu biết mình mất ngủ không phải vì không quen với máy bay. Cái bĩu môi của Son Siwoo khiến tâm trí anh rối bời. 28 tuổi rồi, anh biết mình phải tự làm gì đó.
Hệ quả là khi Son Siwoo mang rác tái chế đi tới khu tập kết thì thấy một gã đàn ông khoác áo măng tô đứng ở sân thể dục trước khu nhà mình. Vẫn là cái áo măng tô hôm qua anh mặc. Cậu hơi ngẩn người.
"Siwoo à"
Nắm tay Son Siwoo siết lại, bước chân phân vân muốn bỏ chạy nhưng cuối cùng cậu không làm thế. Cả hai đứng cách nhau hơn một mét, rơi vào im lặng. Son Siwoo gục đầu, nhìn chằm chằm đôi dép bông của mình. Kim Hyukkyu biết Son Siwoo đang giận anh, điều đó khiến anh luống cuống và không biết phải làm gì. Miệng khô lưỡi đắng, ngoại trừ bàn tay phải vừa vươn ra nắm chặt lấy cổ tay Siwoo thì còn lại anh không biết cơ thể mình nên hoạt động như thế nào nữa. Cuối cùng Kim Hyukkyu lựa chọn làm những gì mình thân quen nhất, anh kéo Son Siwoo vào lòng.
"Siwoo à, anh xin lỗi", Kim Hyukkyu nhận ra giọng mình khàn đến mức nghe hơi đáng sợ.
Anh bối rối sắp xếp lại những gì mình muốn nói ở trong đầu, anh không biết bắt đầu từ đâu cả, câu chuyện dường như rất rõ ràng mà cũng giống như một đống thứ giăng mắc vào nhau. Người trong lòng anh không nói gì cả, Son Siwoo chỉ gục đầu vào ngực áo anh và chừa lại cho anh cái gáy trắng nõn, hơi ửng lên vì lạnh. Kim Hyukkyu nhận ra bản thân chẳng chu đáo chút nào hết, anh vội vã tháo khăn của mình xuống quàng cho cậu.
"Tách" một tiếng rất nhỏ. Kim Hyukkyu đưa tay lên và nhận ra có một vệt nước dính trên khớp ngón cái. Anh giật mình nâng mặt cậu lên.
Não Kim Hyukkyu lập tức đình trệ. Ngay cả hồi anh phải nhồi kiến thức để thi lấy chứng chỉ cũng chưa từng phải tiếp nhận lượng thông tin khiến anh "đứng máy" như thế này. Đột nhiên anh cảm thấy bản thân rất bất lực.
Kim Hyukkyu vụng về lau nước mắt cho Siwoo, "Anh xin lỗi, Siwoo ơi? Anh sai rồi. Em đừng khóc mà."
Son Siwoo vừa khóc vừa mấp máy môi, Kim Hyukkyu chỉ mơ hồ nghe ra được mấy câu "Kim Hyukkyu là đồ ngốc" với "Anh thì biết gì chứ" và "Anh đúng là đồ tồi tệ".
Anh lúng túng ôm cậu vào lòng, "Vâng, anh biết sai rồi. Siwoo cho anh xin lỗi nhé? Anh biết Siwoo tức giận vì cái gì mà. Đều tại anh hết, do anh không suy nghĩ thấu đáo. Siwoo đừng khóc. Lỗi anh. Siwoo ơi?"
Tiếc nức nở chuyển dần sang thút thít, gương mặt đỏ bừng nằm gọn trong hai lòng bàn tay anh, Kim Hyukkyu hôn lên má cậu, "Siwoo ngoan, có anh không hiểu gì thôi, anh xin lỗi."
Son Siwoo lại bĩu môi, đợi một lát mới miễn cưỡng mở lời, "Anh thì biết cái gì chứ. Anh còn không biết đặt vé máy bay sát ngày như vậy cực khổ thế nào. Anh chẳng thương em gì cả."
Kim Hyukkyu lại kéo Siwoo tới thơm thơm hai lần nữa, "Không đâu. Anh thương em mà. Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên cứng nhắc như thế."
Đáng ra không nên chấp nhất với cái quy trình từng bước từ tìm hiểu đến hẹn hò như vậy, đáng ra nên để mọi thứ phát triển tự nhiên hơn. Son Siwoo vì một tin nhắn của anh mà bay tới Jakarta, tất nhiên không thể gói gọn trong mối quan hệ bạn bè đặc biệt hay gì khác, Kim Hyukkyu biết rõ điều đó. Thế nhưng anh lại bối rối với việc ôm Sơn Siwoo ngủ một đêm, cứng nhắc với nguyên tắc của mình và thậm chí, ngu ngốc hơn, anh đã xin lỗi cậu. Kim Hyukkyu dành 7 tiếng trên máy bay để hiểu ra rằng hành động đó của anh chẳng khác nào tạt một xô nước lạnh vào người Son Siwoo. Và đúng, anh nên tự viết lên trán mình dòng chữ "Kim Hyukkyu là đồ ngu", không sai chút nào.
Tuyết lại bắt đầu rơi. Kim Hyukkyu biết mình cần xin lỗi em, rất nhiều.
"Anh thích Siwoo. Anh xin lỗi, đáng ra anh nên biết Siwoo cần gì và muốn gì chứ không phải chỉ chăm chăm với suy nghĩ ích kỉ của riêng mình."
Son Siwoo cứ nhìn chằm chằm anh, thi thoảng lại nấc lên một cái vì chưa nín hẳn. Vẫn đáng yêu hệt như lần đầu anh gặp cậu, thậm chí còn thêm chút nhõng nhẽo, Kim Hyukkyu mỉm cười.
"Anh thích Siwoo. Vậy nên Siwoo cho phép anh làm bạn trai em được không?"
Và lần đầu tiên, trước khi cần nghe thấy câu đồng ý hay cái gật đầu từ cậu, Kim Hyukkyu hôn lên môi Son Siwoo.
Ngày Son Siwoo lên máy bay đến Jakarta, Seoul vẫn chưa có chút tuyết nào. Ồ, vậy đây chính là tuyết đầu mùa của cậu và anh Hyukkyu. Tuyết đầu mùa của Đại Hàn rơi, muộn phiền năm cũ đã qua, niềm vui năm mới sắp tới, những sai lầm được tha thứ và người có quý nhau thì được sum vầy, mẹ cậu đã từng nói thế.
Huống hồ, cậu cũng thích anh Hyukkyu.
***
Lời của tác giả: Ừm... Có lẽ hơi chưng hửng. Tôi không biết nữa, hoàn toàn là ngẫu hứng nên câu chuyện này đã không có được một mạch logic hoàn chỉnh. Tuy thế, tôi hài lòng với những gì mình truyền tải được (ý tôi là một chút năng lượng chữa lành, tôi đoán thế). Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ.
Nếu có thời gian và cảm hứng tôi sẽ quay lại chỉnh sửa nội dung cho liên kết hơn. Câu chuyện đến đây tạm khép lại rồi.
Chắc là sẽ có một hoặc vài phần ngoại truyện, tôi muốn viết về sinh nhật của Son Siwoo, nhưng tôi cũng không nói chắc được. Một lần nữa, cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top