7 . Chúc anh hạnh phúc

Chắc cậu 2 nào biết chuyện tày trời Đăng đã làm sau lưng anh , Chung hình như ví tình yêu này như truyện vổ tích , rất dễ mơ được nhưng cũng không bao giờ có được...

Trong cơn mơ , dường như Đăng đã thầm xin lỗi cậu 2 người cậu thật lòng thật dạ yêu thương nhưng lại không có duyên không có phận , nói vậy cũng không đúng
8 năm..8 năm đồng hành cùng cậu 2 cũng là duyên phận, được làm 'bạn' với cậu 2 cũng là duyên phận , được làm người thương của cậu 2 dù 1 ngày cũng là duyên phận

Không ai không có duyên phận..nhưng chỉ tiếc nó ngắn hay dài thôi

Đăng chìm lịm vào giấc ngủ , đêm đó cậu không thể ngủ sâu
Đôi chút lại nhìn qua cậu 2 rồi tự lòng xin lỗi, lòng Đăng cứ rây rức nhưng không tài nào nói nên câu cho cậu 2 nghe

chỉ tiếc em không đủ dũng cảm để thổ lộ với anh để rồi ngày hôm nay..trễ rồi

Đăng thầm cảm thấy bản thân thật ngu ngốc nhưng nghĩ lại nếu cậu nói thật thì mối duyên tình này thật sự có thể viết tiếp nên 1 bài thơ đẹp không?

Cứ thế dòng tâm trạng cậu phiêu trong nhau mà nối tiếp nối tiếp đưa cậu vào giấc ngủ

Sáng ra , Đăng thức dậy từ sớm nhìn qua cửa sổ thấy 1 đôi chim sẻ đang vờn nhau, nực cười thay đó lại là 2 con chim đực
Phải như ta cũng tự do như nó?

Ánh mắt và cả tinh thần cậu phiêu du theo đôi cánh đang uốn lượn thoải mái trên bầu trời rộng lớn của đôi chim sẻ , thoáng chút lại nhìn sang người thương vẫn còn say giấc
1 tia thắt nhẹ ở tim , Đăng dường như muốn khóc thật lớn..thật lớn

1 chút lạc lõng , Đăng giật mình vì cậu 2 vỗ nhẹ lên vai
Cậu giật mình rồi sợ đến bật khóc , không hiểu vì sao nước mắt thi nhau rơi xuống khiến cậu 2 hoảng hốt

"E..em..t..t..tôi xin lỗi, e..em có sao không..?"
Đăng 2 tay vẫn đang gạt nước mắt nức nở , cậu 2 hoảng sợ ôm cậu vào lòng cố hết sức an ủi

Cậu 2 sợ , sợ anh đã làm gì khiến cậu nhỏ khiếp vía , sợ nhiều thứ trong lòng lắm
Sợ nhất cậu sẽ rời xa anh...

Khóc được chút Đăng cũng nín , không phải vì cậu đã hết buồn hay sợ mà lại đang bị kìm bản thân lại
Thấy Đăng khá hơn cậu 2 thở phào ra 1 hơi
"Em..sao rồi..?"

"Em không sao.."
Đăng đẩy nhẹ bàn tay đang cố gắng quan tâm mình ra
"Em..hôm nay..chúng ta dìa thăm má nghen..?"

Lúc đó lại có tiếng bà bá hộ gọi vọng vào trong , giọng nói vang vang như hét to cho cả 2 đều nghe
"Chung!! Ra chơi với Uyển Linh tiểu thư nè con!"

Ánh mắt Đăng dời đi chỗ khác né tránh tất cả ánh nhìn của cậu 2 dành cho mình
"A..anh ra ngoải đi..bà..bà kêu kìa.."

Tuy anh không chịu nhưng cậu liên tục hối húc và như hét lên bắt ép anh phải đi , lúc vừa ra thấy cô gái xinh đẹp ngồi đó mà anh còn không thể lấy được 1 nụ cười

1 người say sưa kể chuyện văn thơ , 1 người chỉ mong ngóng ngồi 1 chỗ không yên dường như đang ở 2 thế giới khác nhau
Bà bá bộ bê ra 1 đĩa trái cây ngon ngọt , cơ nhiên cậu 2 không hề đụng vào 1 miếng

Cô kia kiên tục muốn cậu 2 ăn nhưng cậu 2 không nể nan gì mà chê trách không thèm ngó nghiêng

Anh thấy trong lòng đã sôi sục không chịu nổi nữa thì chạy vào phòng , nhưng bấy giờ cậu 2 như điếng người khi không còn nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy đâu nữa
Chỉ còn bức thư trên bàn gỗ , đè lên đó 1 cây hoa cỏ lau

Em xin lỗi khi em đã ra đi mà không nói một lời từ giã với anh
Em xin thưa thiệt lòng rằng em rất yêu anh , yêu anh không kể siết nhưng em không muốn vì tình yêu nhỏ bé của mình mà khiến anh mất đi hạnh phúc
Em chỉ hy vọng khi đọc xong bức thư này , anh hãy cho em một thời gian
Ngắn thôi cũng được, nhưng em không chắc em có thể quay về với anh

Chỉ xin anh hứa với em một điều , không có em thì hãy sống tốt với tiểu thư Uyển Linh, em thiệt sự tin cậy vào cô ấy
Cô ấy là một người công dung ngôn hạnh anh à

Chúc anh hạnh phúc !

Trần Nhật Đăng

...



Anh sẽ cho em thời gian nhưng xin em đừng lâu quá mức...
Vì anh nhớ em , nhớ em nhiều lắm







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top