5. Uyển Linh

Cứ như vậy cả 2 trải qua 8 năm dài ròng ròng, mọi buồn vui , mọi dịp lễ đều được trải qua cùng nhau
Có lẽ..Cậu thích em thật rồi

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày nhưng có điều hôm nay là sinh nhật của cậu 2 đó
Suỵt! Đăng không nói cho cậu 2 biết rằng cậu đang chuẩn bị quà cho anh

Hmm , cậu 2 không có gì là thích cả nhưng rõ ràng hơn là cậu 2 thích Đăng nhất nhưng Đăng chẳng biết tặng mình làm sao
Không rõ nên Đăng đã lưỡng lự ra đến cánh đồng vắng ngày chiều họ hay ngồi tâm sự với nhau

Nhìn bụi cỏ lau phấp phới trong gió mà lòng Đăng nảy ý , cậu đi tới cắt vài cây hoa màu ngà ngà rồi bó lại
Thắt thêm 1 chiếc nơ từ chiếc khăn tay Đăng tự thêu , là hình hoa hướng dương tựa mặt trời
Cậu cầm bó hoa từ từ về nhà , trời đã xế chiều
Cậu 2 chắc đang trong phòng rồi nhỉ , cậu lon ton chạy vào phòng thấy cậu 2 đang ngồi thì thấp thỏm bên ngoài

"Em! Cái chi vậy hả?"
Cậu 2 gọi vọng ra làm em nhỏ giật thóp mình , rón rén cậu lê bước chân e dè vào trong

Cầm bó hoa cậu cúi gầm mặt xuống, lấy hết can đảm đưa bó hoa trước mặt anh
"E..em..h..hôm nay..l..là sinh thần..c..của Chung..e..em không biết tặng gì..n..nên..Chung đ..đừng chê nha.."

Cậu 2 phụt cười cầm lấy bó hoa rồi ôm trọn lấy cậu , tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu
"Khờ quá , đồ em tặng tui quý không hết chứ ơ..đâu có dám chê"

Em Đăng ngước lên nhìn vào mắt cậu chủ , thấy đôi mắt long lanh của cậu nhỏ cậu 2 mỉm cười rồi hôn lên trán của cậu 1 cái
"Lại đây , tui coi thử coi nè"

Cậu 2 nắm tay Đăng kéo cậu lại giường ngồi xuống rồi lấy bó cỏ lau ra
Cậu Chung tháo thử cái nơ trên đó thì ra là 1 chiếc khăn tay màu trắng tuyệt đẹp , chất vải mềm mịn bồng bềnh làm cậu 2 mê lắm

"Chà..là hoa Mặt Trời! Em mua ở đâu vậy? Tui mua cho em 1 cái nữa"

"Cái này..là em thêu"
Cậu 2 bất ngờ hơn hết khi cái hoa tinh tế này là của chính tay Đăng thêu nên , vốn cậu 2 đã quý món quà càng quý hơn

"Đẹp thật đó! Đăng của tui đúng khéo luôn!"
Đăng bị cậu 2 chọc cho cười khúc khích lên , sau đó vẫn là thủ tục đầy đủ như mọi ngày rồi cậu 2 chuẩn bị ôm cậu đi ngủ

Nhưng không như mọi ngày , ông bà bá hộ gọi cậu 2 ra vào lúc trời khá khuya cậu cũng bị tỉnh giấc
Khi cậu 2 định nắm tay cậu ra cùng thì bị bà bá hộ cảng lại , tuy bà có quý nhưng cũng vẫn xem cậu như người dưng chứ không có ruột rà
Bà cầm bàn tay của Đăng rồi gỡ khỏi tay của cậu 2 rồi kéo cậu 2 đi ra ngoài

Bên ngoài có 1 gia đình khác đang ngồi đó cười nói cùng ông bá hộ Trần , Đăng thấy 1 cô thiếu nữ yêu kiều đang ngồi đó thì có 1 linh cảm không tốt cho lắm . Nếu cậu không lầm thì đó là nhà bá hộ làng bên , cô thiếu nữ đó là ái nữ nhà họ . Uyển Linh tiểu thư

"Chào công tử , tôi là Trác Thiên bá hộ làng bên , đây là Uyển Thanh vợ tôi và Uyển Linh ái nữ của tôi"
Ông ta cười khà khà rồi tự giới thiệu cả gia đình mình , thế mà ông bá hộ Trần cũng rất vui vẻ chào lại

"Chào ông bá hộ Trác , tôi là Trần Minh cha của Anh Chung đây , còn đây là vợ tôi Mạc Chi"

"Chung à , đây là Uyển Linh tiểu thư sẽ là hôn thê của con đó! Chủ động chút đi con , ta sẽ cho 2 đứa lấy nhau vào ngày mốt!"
Tim Đăng như giật giật vào lúc đó , cảm giác của cậu dường như đã đúng khi người con gái này chính xác là hôn thê của cậu 2

Cậu 2 cũng không thể khá hơn , kịch liệt phản đối quyết định vô nghĩa này
"Không! Con không lấy cô ta!!"

Không hẳn đây là quyết định vô nghĩa vì nếu cả 2 ông bá hộ này làm sui gia thì sẽ có những lợi nhuận cho đôi bên . Chung biết, anh biết rõ mục đích của cha mẹ , càng không muốn lấy cô này về làm vợ vì anh không hề yêu thương gì cô ta
Sợ là sợ Đăng buồn, nói tốt hơn 1 chít thì anh không có hứng thư sẽ rượu chè rồi đánh đập cô ta thành ra cái gì cũng không rõ

"Chung! Con phải lấy Uyển Linh , nhìn nó đi..không phải rất xinh đẹp sao? Vừa xinh đẹp , hiền thục , nết na thùy mị , lại giỏi cầm ca và văn thơ! Trên đời này không có người thứ 2 như nó đâu!!"

Có chứ!! Tất nhiên là có , bao nhiêu cái tốt trong cỏi trần này trong mắt Trần Anh Chung gộp lại cũng không bằng 1 phần của Trần Nhật Đăng. Con người hoàn mỹ nhất trong ải trần mà Chung biết và Chung biết chỉ cần mình chỉ cần như vậy thôi

"Có! Tất nhiên trên ải đời này có người hoàn hào hơn cô gái này nhưng cha mẹ à! Con không có yêu cô đó!!"
Anh dường như hét lên trong đau khổ , Đăng ngồi sụp xuống trước cửa phòng tay bịt kín lấy khuôn miệng đang mấp miệng mếu khóc

"Lấy rồi sẽ yêu!! Mày phải lấy nó!!"

"Con không lấy!!!"
Anh chạy đi rất nhanh , chạy vào phòng thấy Đăng đang ngồi đó bật khóc thì hoảng hốt

Anh ôm chầm lấy cậu , không nói gì cả vì cậu 2 vẫn lưỡng lự lựa chọn suy nghĩ vì sao cậu lại khóc
Anh không thèm suy nghĩ nữa , dứt khoát bế gọn cậu vào phòng
Không 1 chút khán cự Đăng nằm gọn trong lòng cậu 2

Chung giữ vững tư thế như vậy đến khi người trong lòng rút ra
"B..buông em ra đi Chung.."

"Không..em nói cho tôi nghe nhé..? Tại sao em khóc?"
Bị hỏi trúng câu khó lòng , Đăng tránh né ánh mắt của cậu 2 hết lần này đến lần khác

Cậu 2 bắt 2 bên má của Đăng lại không cho cậu quay đi nữa
"Tôi hỏi em , tại sao em khóc?"

"..."

"Vì..em nghe tin tôi lấy vợ..?"
Lần nữa cậu 2 nhận lại 1 khoản im lặng nhưng đôi mắt ngọc của Đăng đã phản lại cậu , đôi mắt đượm buồn nhưng len lói 1 đốm sáng vỉnh hằng làm anh hiểu ra mọi chuyện

"Em à..tôi nói thiệt..tôi yêu em..Chung yêu Đăng lắm..."

Cậu 2 mở đôi mắt ra nhìn vào mắt đang mở to của Đăng của đang ngạc nhiên không ngớt , cậu 2 liền đặt lên môi cậu 1 nụ hôn

Cách hôn vụn về của Đăng làm cậu 2 cười khểch lên , anh mút nhẹ đôi môi mềm mọng mình khao khát bao nhiêu lâu nay rồi luồn lưỡi vào trêu trọc cậu , Đăng như 1 chú nai ngốc bị 1 con sói già câu dẫn đến khù khờ

Sao khi bị hôn đến đỏ mặt Đăng mới dám phản khán lại , chưa hết bàng hoàng thì cậu 2 lại lần nữa tỏ tình cậu
"Đăng..tôi yêu em"

"Nh..nhưng C..Chung..e..em và Chung đều là đàn ông con trai mà..?"

"Thì sao hả em? Đàn ông con trai không yêu thương nhau được sao?"
Đăng vẫn còn mơ hồ với thứ lời nói ngoài kia , ai mà biết được họ nghĩ gì và bàn tán gì với nhau chứ?

"Nhưng.."

"Em không cần sợ , em chỉ cần nói cho tôi biết..em có yêu tôi không?"
Câu này cậu 2 đã hỏi trúng tim đen của Đăng rồi , 1 nửa Đăng muốn cậu 2 được hạnh phúc, 1 nửa thì muốn đồng ý lời yêu với cậu 2

"Em...e..em.."

"Em có không..?"

"Em..em..em có.."
Phải, Đăng đã chọn đồng ý lời yêu với cậu 2 vì cậu biết hạnh phúc của cậu 2 thật sự là cậu . Có cậu thì cậu 2 sẽ có hạnh phúc

Cậu 2 kéo cậu vào lòng rồi ôm thật chặt , vui không kể siết mà càng ngày càng siết chặt vòng tay lại
"Em..hức..em yêu tui rồi..em Đăng cũng yêu tui..hức"

Nghe tiếng thút thít của cậu 2 Đăng chợt giật mình kéo nhẹ cậu 2 ra , quả thật cậu 2 đang khóc nè
Nhưng nước mắt này là nước mắt của hạnh phúc chứ không có phải gì đâu
"Cái chi đây? Sao Chung lại khóc? Em làm Chung khóc sao?"

"Không phải, tui khóc vì em yêu tui , tui khóc vì tui vui"
Cậu 2 lại hôn loạn xạ trên mặt cậu khiến tâm trạng của Đăng được vui trở lại

"Em ơi..em làm người thương tui nha..?"

"Em..không biết nữa Chung..nhưng ông bà bá hộ.."

"Em không cần sợ , chỉ cần có nhau thì giống bão gì cũng vượt qua được mà? Em tin Chung không?"

"Em tin Chung mà"

Mọi giông bão , tôi nguyện nắm lấy bàn tay của em để tiến tiếp
Không bỏ em lại và tôi biết..em cũng vậy
Nên
Sau này hãy có nhau em nhé?

Flop 😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top