1 . Đi qua nhà cậu 2
Nhật Đăng là 1 cậu bé hiểu chuyện ở vùng quê nọ , giống như bao nhiêu đứa con nít ở đây
Đăng hồn nhiên và còn rất dễ thương
Vẻ bề ngoài của cậu bé trông xinh xắn và còn trắng trẻo
Điều đó đối với 1 vùng quê dường như là 1 căn bệnh vì ai nấy đều nghĩ con nít ham chơi đều có làn da ngâm ngâm chứ không trắng trẻo như vậy
Vì thế Đăng bị lũ con nít trong xóm chê bai và xa lánh , cậu buồn lắm
Bất kì đứa con nít nào cũng muốn có bạn mà nhỉ? Nhưng Đăng biết số phận của mình rõ là vậy nên không muốn đèo bòng đi chơi với ai vì thế Đăng luôn ở nhà phụ giúp tía má
1 gia đình vốn có 3 thành viên hạnh phúc ấm êm nhưng lại xảy ra biến cố . Ngày hôm đó tía của cậu bé đi đánh cá nhưng trớ trêu thay ông lại trợt chân té nhào xuống suối
Rõ là suối nông nhưng lại chết đuối , khi nhận được hung tin mẹ Đăng suy sụp đến ngã bệnh
Thân nhỏ chật vật trong căn nhà bé nhỏ mà tủi thân 1 mình , mấy mợ hàng xóm thấy cậu thì thương nên cũng phụ giúp được phần nào
Căn nhà vốn đã khốn khó lại không có trụ cột gia đình , vốn liến trong nhà cũng đã hết
Đã mệt còn suy sụp hơn khiến cậu bé 10 tuổi bật khóc
Những giọt nước mắt này còn dữ dội hơn khi tía cậu bé ra đi , bao nhiêu chịu đựng cũng dồn hết vào nước mắt mà đẩy ra ngoài
Mợ kia thấy nhà khổ liền ngỏ lời muốn Đăng qua nhà ông bá hộ làm cận sai cho con trai ông - Cậu 2 Chung
Chạt tuổi Đăng thôi chứ không có lớn hơn mà láo đâu
Mẹ của Đăng suy tư lắm mới đồng ý để con đi , sẽ không mấy khi được về nhà nên Đăng gửi gắm lại người mẹ của mình mà ra đi
"Thưa mợ..thưa..má..Đăng đi.."
"Qua bển nhớ theo lời cậu 2 với ông bá hộ..đừng có cải lời nhen con.."
Mẹ Đăng khóc không thành tiếng , lời có lời không nói với con trai
Cậu vâng lời ngoan ngoãn rời đi , theo hướng mắt bà , nhìn thấy con trai lủi thủi đi qua nhà người ta làm thuê làm mướn khi mới 10 tuổi khiến bà không cầm nổi nước mắt chỉ trách mình quá yếu đuối không thể nuôi nấng con trai
Vừa qua nhà bá hộ , căn nhà khang trang khiến Đăng trầm trồ không thôi
Khi còn đang ngớ người thì 1 cậu bé lại véo nhẹ vào má Đăng khiến cậu giật mình nhớ lại lời mợ dặng không được hành xử bừa bãi mà vội vàng xin lỗi
"X..xin tha mạng cho t..tôi..t..tôi không cố ý đâu mà.."
Đôi mắt nhỏ nhắm nghiền lại ứa ra nước mắt chỉ dám quỳ xuống rồi chắp tay lại
Bổng cậu được người kia đỡ lên còn phủi phủi người
"Nè bạn có sao hông đó?"
Đăng vẫn không dám nhìn thẳng chỉ dám cúi người miệng liên tục xin tha mạng khiến người kia khó hiểu
"Cậu bị bệnh ha gì hả?"
"H..hả?"
Đăng dần ngước lên nhìn cậu bé kia , bộ đồ lụa là chi biết người này không phải dân thường
Gương mặt tuấn tú hoạt bát bui vẻ cười đùa khiến cậu có chút khựng
"Tui là Chung , còn cậu?"
"T..tôi là Đăng..là người hầu mới qua đây của cậu 2.."
"Người hầu? Tui đâu có cần người hầu đâu?"
Khi nghe câu đó lần nữa mắt cậu bé nhỏ nhắn mở to , người này là cậu 2 đó sao
"Ng..người là cậu 2?"
"Phải rồi! Tui là cậu 2 Chung!"
Hoá ra kì tài của bá hộ Trần là cậu nhóc nhỏ này , trông vẻ thư sinh sao lại ngốc ngốc thế này
"Vậy.."
Cậu không biết làm sao , lời nói thì lắp ba lắp bắp mắt sắp khóc tới nơi
"Cậu đừng làm người hầu của tui!"
Mắt cậu bé nhỏ càng ngày càng ngấn lớp lệ sợ hãi , nói không thành lời chờ đợi câu nói kế tiếp của người kia
"Cậu làm bạn để chuyện trò với tui đi!"
Đăng ngẩn mặt trầm trồ , nhìn biểu cảm của Đăng khiến cậu bé kia bậy cười xoa xoa cái đầu nhỏ đang đỏ của cậu
"Dập đầu chi cho đau dị chèn"
Lần đầu cậu bé nhỏ có thiện cảm với 1 người có thế vị cao cấp , cậu ấy không hề giống Đăng nghĩ
Cậu bé tưởng chừng mình sẽ bị chôn vùi trong căn nhà này nhưng dường như cậu Chung này đã gieo cho cậu nhỏ 1 tia hy vọng sáng ánh khiến cậu bé vui mừng
"C..cậu 2..cậu 2..Chung.."
Lần đầu Đăng mới dám nhìn thẳng vào mặt người này, trông vừa khôi ngô tuấn tú lại có chút ngốc nghếch khiến Đăng ưa thích đến lạ
Cậu kia còn véo nhẹ vào má của Đăng rồi bổng chồm xuống hôn lên má của cậu bé 1 cái khiến Đăng sợ hãi lùi về sau quỳ xuống
"Cậu..cậu 2..cậu làm gì vậy..!"
Có vẻ với 1 lứa tuổi thơ ngây như thế này cậu bé nhỏ cần có sự thương yêu và dạy bảo chi tiết , cớ như 1 cậu bé như Đăng lại quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng
Cậu bé quỳ xuống không dám nhìn lên vì sợ cậu 2 đang trách mắng mình nhưng không
Cậu bé bổng ngồi khổm xuống hỏi Đăng
"Đăng bị gì hả?"
Cậu bé thò lỏ mắt nhìn mái đầu đang nhìn thẳng xuống đất mà khó hiểu , 1 lòng 1 dạ muốn đỡ Đăng lên
"C..cậu 2 tha mạng...cậu 2 tha mạng.."
Đăng cứ lẩm bẩm như vậy càng khiến Chung lấy làm lạ
"Tui làm gì Đăng? Đăng đứng lên đi quỳ ở gạch nực lắm"
Cậu chủ ôn hoà đỡ Đăng dậy trong cố gắng , cơ mà cái cậu này khoẻ ghê kéo Đăng 1 cái 1
Có khi vì Đăng quá ốm con không chừng
"Đ..đa tạ cậu 2..cậu 2 có gì sai bảo.."
Anh Chung vờ vặt suy nghĩ hồi mới lên tiếng hí hửng
"C..cậu 2 tha mạng...cậu 2 tha mạng.."
Đăng cứ lẩm bẩm như vậy càng khiến Chung lấy làm lạ
"Tui làm gì Đăng? Đăng đứng lên đi quỳ ở gạch nực lắm"
Cậu chủ ôn hoà đỡ Đăng dậy trong cố gắng , cơ mà cái cậu này khoẻ ghê kéo Đăng 1 cái 1
Có khi vì Đăng quá ốm con không chừng
"Đ..đa tạ cậu 2..cậu 2 có gì sai bảo.."
Anh Chung vờ vặt suy nghĩ hồi mới lên tiếng hí hửng
"Vào nhà đi! Vô phòng với tui!!"
Cậu Chung ung dung nắm lấy tay cậu mà cậu chưa kịp phản ứng rồi 1 mạch kéo Đăng vào nhà , lướt ngang ông bà bá hộ cậu 2 cũng chỉ qua loa vài câu rồi kéo cậu vào phòng
"Đăng chọn 1 bộ đồ đi , của tui nhưng còn mới tinh , Đăng cứ mặc đi"
Cậu 2 Chung lấy đồ được treo trong tủ thẩy ra giường muốn Đăng chọn lấy 1 bộ mà mặc
"K..k..không được đâu , c..cái này mắt lắm..t..tôi..kh..không đâu cậu 2.."
Đăng liên tục tránh né những lời mời gọi của cậu 2 Chung khiến cậu 2 bất lực
Cậu bé nhanh trí lột áo Đăng rồi chồng bộ đồ của mình vào người Đăng , uy hiếp cậu nếu không chịu mặc quần vào thì anh lột nốt
Bị đe doạ cậu nhỏ đành làm theo lời dẫn dụ của cậu 2 , đúng lúc bà bá hộ bước vào thấy Đăng mặc đồ của cậu 2 Chung thì nổi máu sông thiên
Bả véo lỗ tai Đăng khiến nhóc nhỏ đau đớn la oai oái đến phát khóc rồi lôi cậu ra ngoài nhà chính , chỗ ông hội đồng Trần Mạc Minh đang nhàn nhã hưởng trà
Cậu 2 nhanh chóng chạy theo Đăng bảo bà hội đồng mau bỏ Đăng ra , hiển nhiên bà ta không bỏ còn hét vào mặt Đăng khiến cậu bé hoảng sợ đến bật khóc
Đăng quỳ xuống vang xin 2 người thứ tội , 1 lời cũng không nói rằng cậu 2 ép cậu mặc
Cậu 2 không đứng làm ngơ liền quỳ xuống theo mà chắp tay lại
"Xin 2 người tha cho Đăng đi, là con ép Đăng mặc"
"Mày hay rồi! Vừa về nhà tao làm đã dùng bùa mê thuốc lú vào con trai tao! Khiến nó binh mày sái cổ!! Bây đâu!! Lấy cái roi ra đây cho tao!!"
Bà hội đồng hét lớn làm nỗi sợ của Đăng càng dâng lên thêm , ngày đầu cậu bé phải đối mặt với những con ngừi xa lạ này 1 mình lại gặp phải thứ chuyện này
1 cận thần đem cái roi mây ra cho bả
"Lôi cậu 2 ra!!"
Thế là cậu 2 bị người đó lôi ra , bả vung 1 roi vào người của cậu bé khiến cậu đau đớn
Miệng luôn cầu xin bà tha mạng nhưng bả chẳng có nghe , ông hội đồng có ý ngăn nhưng lại bị bả phủ phàng
Cậu 2 vùng ra sau 2 phát roi của bả rồi chạy tới ôm trọn lấy thân cậu nhỏ , hưởng 1 đòn ở sau lưng đến toát máu
Bà hồi đồng nhận ra thì tức giận hơn mà muốn mấy người kia lôi cậu 2 ra
Dù có 2 người hợp sức kéo anh nhưng cậu 2 vẫn ôm khư khư lấy cậu mà không chịu buông tay khiến cậu bị ép đến phải lên tiếng
"Cậu 2..hức..buông Đăng ra đi..hức..đánh trúng cậu 2..hức..bây giờ..buông Đăng ra..đi..hức..cậu 2"
Nghe tiếng học mếu máo như lời van xin của người bạn mới càng tiếp sức cho cậu 2 Chung , anh càng siết chặt vòng tay ôm chặt lấy cậu nhỏ hơn khiến ai cũng khó lòng mà gỡ được
Khi bả định tiếp tục ra lệnh thì ông hội đồng đã gằn giọng
"Dừng được rồi!!"
Bả nghe vậy cũng rén chồng nên thôi thật , cậu 2 đứng dậy đỡ cậu bé nuor trong vòng tay vào phòng mà không nhìn lấy ai
"Đi ra ngoài nè em"
Nghe lời , Đăng ngoan ngoãn đi theo cậu 2 Chung ra ngoài
"Cha , mẹ , từ nay Đăng ngủ chung giường, ăn chung bàn với con . Con ăn gì , con ngủ đâu Đăng cũng phải y chang như vậy! Con đã quyết..mong cha mẹ chấp thuận!!"
Bà bá hộ bực dọc định cải thì nhận được cái liếc của chồng liền cụp pha xuống
"Được, ta đồng ý cho con đó..vậy..Đăng đi học cùng con luôn..nhé? Chi phid ta sẽ chi trả , Đăng con không cần lo chỏ cần bầu bạn với cậu 2 là được rồi"
"Còn nửa cha..ăn mặc.."
Cậu 2 còn chưa muốn dừng , Đăng muốn cản nhưng ông đã tiếp lời
"Gấm vóc lụa là muốn may mua bao nhieu cũng được, tùy con quyết định . Đây là bạc"
Ông đưa cho Đăng 1 túi khá to và nặng trĩu
Cậu 2 mừng rõ cảm ơn cha
Nghe ông nói vậy , cậu 2 vui đến nhảy cẩn lên ôm lấy Đăng xoay mấy vòng liền
Khi Đăng và Chung đã đi , ông mới quay sang thì thầm rằng
"Ta nợ cậu bé đó 1 ân tình , bây giờ nên đối đải tốt với cậu bé đó nhiều chút..x0em như niềm an ủi cho ông ấy...."
Bà bá hộ nghe vậy có chút ngậm ngùi hoài niệm về ai đó cũng bất giác thương nhớ 1 người
Về phòng , cậu 2 vẫn còn vui mừng nên còn hí hửng luyên thuyên đủ thứ cho Đăng nghe khi Đăng đang xếp đồ của mình
Cậu 2 còn lí nhí lấy 1 bộ đồ có màu hợp với bộ đồ ngày mai anh định mặc ướm lên cho cậu
"Em mặc cái này đi , còn tui mặc cái này..chúng ta là 1 đôi!"
Câu nói hồn nhiên thật thà đó của cậu 2 Chung làm Đăng hơi khựng lại rồi cũng cười theo , cậu 2 không chịu để Đăng mặc đồ nâu đen hay màu bùn bình thường mà bắt Đăng thay đồ ngủ giống anh mới chịu
Khi thay xong còn cẩn thận xem vết thương cho cậu bé rồi súyt xoa
"Đăng trắng quá đi!"
"Cậu 2..không nghĩ..tui..bị bệnh hả..?"
Quá quen với những lời chỉ trích mình bệnh tật nên Đăng bất ngờ trước câu nói này của anh
"Bệnh hả? Bệnh cái chi? Da Đăng trắng trẻo mượt mà thấy cưng ghê á!chứ bệnh là thấy ghê lắm không cưng như Đăng đâu!"
Nghe lời này Đăng có chút cảm giác âm ấm trong lòng , đêm đó Đăng lại muốn nhường mềnh cho cậu 2 Chung đắp nên đã nằm qua 1 bên
"Tui xin phép ôm em ngủ nha?"
"A..dạ cậu 2"
Cậu 2 cứ thế được thân nhỏ sưởi ấm , anh kéo cậu vào mềnh mà trùm lại rồi ôm lấy cứng ngắt
Nhận được hơi ấm Đăng cũng đã dần chìm vào giấc ngủ ngon
Bảo vệ Chung là nhiệm vụ của Đăng!
ChungĐăng
Bỏ bộ này hơi lâu 😇
Cho tus xllllll các nàng nha
Chúc các nàng 8/3 vui vẻ nhennn
Nội dụng cũng y chang thôi nhưng về sau mới chỉnh sửa nhen , có khi lại là SE nha 😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top