Về với anh và con, em nhé!

           Chương 1          Đụng  độ

     Ở thành phố này,thời tiết vào đêm đẵ bắt đầu trở lạnh. Có lẽ mùa thu sắp đến để xoa dịu cái nóng oi bức của mùa hạ. Hương thơm của hoa sữa bao phủ bên ngòai quán baz nổi tiếng – Midnight. Midnight được xây dựng theo kiểu ngầm khá kín đáo. Nếu khách quen thì vào dễ, còn nếu lạ mặt thì sẽ không được vào nên nơi này được rất nhiều người có tiền đến hưởng lạc. Dưới hầm là tiếng nhạc sôi động hòa theo những diệu nhảy sexy của các vũ công. Đối diện sàn nhảy là chỗ của nhóm Bạch Nhã đang ngồi. Ở đó, có bạn cùng phòng – Mạn Tiểu Như và người yêu là anh chàng Dương Viễn. Hôm nay tâm trạng của Bạch Nhã không được tốt lắm, hai người này cứ năn nỉ mãi nên cô mới đồng ý tham gia buổi giao lưu. Lại thêm đám bạn của Dương Viễn cứ như hổ đói, nhìn chằm chằm vào cô từ lúc vào cho đến tận bây giờ.  Ngồi được một lúc mặc cho Mạn Tiểu Như ngăn cản cô vẫn nhất quyết ra về. Không biết hôm nay là ngày gì mà cô gặp toàn chuyện xui xẻo, vừa mới bước ra ngoài thì đụng ngay vào Hàn Nhã Mễ - con gái của tập đoàn Hàn Khanh. Cô ta là một cô gái rất xinh, nước da trắng hồng cộng thêm mái tóc ngắn màu hạt dẻ ôm sát lấy khuôn mặt trái xoan càng tôn thêm vẻ đẹp vốn có. Dù có xinh đến mấy nhưng vì tính kiêu kì, chảnh chọe, ghê ghớm nên cô cũng bị rất nhiều người ghét bỏ. Bạch Nhã định đi qua luôn bởi cô không thích gây nhau ở những nơi như thế này.

             -“ Đi ra đường mà để mắt ở nhà à?” cô ta nói với giong điệu khinh khỉnh.

Thấy Lam Bạch Nhã không lên tiếng, cô ta càng được nước làm tới.

           -“ Lại còn muốn bỏ chay sao? Mau xin lỗi" Hàn

      Bạch Nhã “ồ” một tiếng dài đầy châm chọc:

          -“ Đại tiểu thư nhà họ Hàn không những không hiểu tiếng người mà tai còn có vấn đề sao?".

     Nói xong mọi người ai cũng bật cười,có người còn rất hả hê như vừa trút được cơn giận.

     -“ Cô…cô” Hàn Nhã Mễ giận run người,vừa vung cánh tay lên thì đã bị Bạch Nhã tóm lấy.

       -“ Chẳng lịch thiệp chút nào cả” Bạch Nhã đanh mặt lại nói,rồi bỏ đi luôn,mặc kệ cho cô ta đang tức “anh ách”.

    Ra đến cửa cô không may đụng phải một người đàn ông. Mùi hương bạc hà lan tỏa trong không gian,rất thoải mái,dễ chịu. Nó không đậm đặc,ngào ngạt như mùi nước hoa mà có chút gì đó rất thanh mát,nhẹ nhàng. Bạcy Nhã ngơ ngẩn vài giây,sau đó cúi người xin lỗi. Cô đi, chẳng thèm quan tâm đến người đó là ai,để lại phía sau ai nấy đều kinh ngạc.

         -“ Oa…cô ta xinh thật đấy!” Hắc Bạch lên tiếng.

         -“ Ừm” biết tính của Lý Hạo Thiên nên Cảnh Phó Vũ cũng không dám nói nhiều. Nhưng anh vẫn thắc mắc tại sao cô gái kia va vào Lý Hạo Thiên lại không bị làm sao. Quả là chuyện hiếm thấy!

            Bước ra ngòai quán, chưa biết đi đâu thì bỗng nhiên tiếng điện thọai reo, cô liền bắt máy:

         -“ Tiểu Nhã à! Lâu lắm rồi không thấy cậu gọi điện cho mình. Mình nhớ cậu quá.hi”.

        -“ Cẩm Nhữ Yến làm ơn đừng nói chuyện với mình bằng giọng điệu đó được không? Ớn quá!!”  Bạch Nhã tuy nói vậy nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi. 

        -“ Hay mà. Mình vẫn thường nói thế cho An Lam Dĩnh nghe. Mỗi lần như thế,anh ấy lại khen mình có giọng nói vàng anh, ngọt như mía đường”.

        -“ Hai người có vấn đề như nhau. Mẹ mình dạo này như thế nào?”  giọng cô bỗng trầm xuống.

        Cẩm Nhữ Yến vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói:

       -“ Mẹ vẫn khỏe. Mà mình sắp lên chỗ cậu rồi đấy. Vui quá”.

      Bạch Nhã cười gian:

       -“ Vui là bởi vì…sắp được gần An Lam Dĩnh phải không”.

   Tuy không nhìn thấy mặt nhau nhưng Bạch Nhã cũng đoán  được Cẩm Như Yến bây giờ đang giấu mặt vào chăn, xấu hổ:

      -“ Cậu này nữa. Thôi không nói chuyện nữa,mình phải đi tắm cái đã. Cậu nên gọi điện thường xuyên về cho mẹ,bà nhớ cậu lắm ấy”.

       Nói xong cô cúp máy luôn,để mặc cho Bạch Nhã tâm trạng đầy phức tạp. Cô chậm rãi mở điện thọai tìm lấy số của mẹ, ấn nút gọi rồi lạt tắt đi. Cứ như thế vài lần Bạch Nhã không sao có can đảm để gọi.

       Tiếng lá xào xạc,những cơn gió heo may làm cho cô cảm thấy tỉnh táo hơn. Những lúc như vậy cô cần phải mạnh mẽ hơn,tuyệt đối không được mềm yếu. Cô rảo bước nhanh về trường…Vừa mới bước vào phòng,tiếng nói của Mạn Tiển Như đã vang vọng cả căn phòng:

     -“ Làm gì mà giờ này mới về?”.

     -“ Đi dạo chút thôi”.

     -“ Gây xong chuyện mà vẫn có thời gian đi dạo? Có biết lúc cậu bỏ đi, Hàn Nhã Mễ nổi điên như thế nào không? Cô ta đập phá mọi thứ,bảo vệ phải lôi cô ta ra ngòai. Oa…đáng đời nhà cô ta,cho bớt cái tính chuyên đi bắt nạt người khác”.

     Bạch Nhã cũng không nói nhiều,cô chỉ nói vài câu vô vị rồi thay quần áo lên giường đi ngủ.

                                         *                  *                 * 

       Sáng sớm hôm sau,tiếng chim hót líu lo ở ngòai cùng tiếng sửa sọan của Tiểu Mạn Như đã kéo Bạch Nhã ra khỏi giấc ngủ say. Tuy là sinh viên năm cuối nhưng cô vẫn phải lên lớp để đạt chỉ tiêu

        -“ Hôm nay ở nhà hàng Thạch Khuê có việc đấy cậu muốn tham gia không?”

       -“ Tất nhiên là có. Mấy giờ?”

      Mạn Tiểu Như chép miệng,cô có nhất thiết phải làm việc bán mạng như thế không? Một ngày đi làm thêm mấy tiếng ,còn phải lên lớp,đi dạy kèm nữa. Đúng là cô gái “inox”.

       -“ 7h tối”

      -“ Ưm. Cảm ơn nha” Bạch Nhã biết những công việc kiểu này có được đều là do Mạn Tiển Như giúp đỡ, không đến năm sau chưa chắc cô đã được đi làm ở những nơi sang trọng như thế.

     -“ Khách sáo quá. Hi, kiếm thật nhiều tiền rồi đãi mình đi ăn là được rồi”

     Biết cô nói đùa nhưng Bạch Nhã vẫn đồng ý,tuy không nói ra nhưng cô rất biết ơn người bạn cùng phòng.

   Hai người cùng nhau lên lớp. Mạn Tiểu Như học khoa thiết kế thời trang còn cô lại học khoa kiến trúc. Tuy vây  hai người lại rất hợp về cách nói chuyện, cách học tập nên từ đầu họ đã xin cô quản lí cho ở cùng nhau.

     Tuy đã là sinh viên nhưng trong lớp Bạch Nhã rất ít tiếp xúc với mọi người. Họ lúc nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô cũng chẳng có thời gian đâu để mà quan tâm, họ nói gì thì mặc kệ. Tuy vậy vẫn có vài người thường xuyên bắt chuyện với Bạch Nhã tuy đáp lại chỉ là cái gật đầu và và nụ cười nhẹ. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, cô ôm chồng sách tới để trả cho thư viện. Vừa bước lên chân cầu thang, tiếng nói của mấy sinh viên nữ vang lên

       -“ Các cậu biết Lâm Bạch Nhã học ở khoa kiến trúc chứ?Nó mới đuợc anh Âu Nghi Hàn tỏ tình nhưng hình như nó không đồng ý”.

     -“ Đúng rồi. Lúc anh ấy tỏ tình mình cũng đứng ở đó. Cô ta làm mặt lạnh rồi đem món quà vào thùng rác vất”

    -“ Thật là quá quắt,cứ tưởng có chút sắc đẹp là muốn làm gì cúng được sao?”

   Mỗi người một câu, ai cũng nói cô kiêu,được người khác tỏ tình lại không biết trân trọng. Nhưng thật ra họ đâu có biêt bộ mặt thật của anh ta. Âu Nghi Hàn vừa tỏ tình với cô xong lại chạy đi quăng luới với Mạn Tiểu Như. Lọai người như anh ta có cho không cô cũng chẳng thèm. Không phải tự nhiên cô lại đem món quà đó vào thùng rác vất mà hôm đó tình cờ khi đi qua sân bóng của trường,Bạch Nhã nhìn thấy có một cô gái khóa dưới tỏ tình với anh ta. Anh ta không những không nhận lấy quà mà còn gọi vài người ra trêu trọc rồi giẫm nát món quà mà cô gái đó tặng. Bỉ ổi! Anh ta nghĩ mình là ai chứ,có chút tiền,chút ngọai hình đẹp là muốn làm gì cũng được sao?

    Không muốn đến thư viện nữa cô lại đến quán tạp hoá để làm thêm.

      Đúng 6h45 cô có mặt tại Thạch Khuê. Vứa mới bước chân vào trong, Bạc Nhã chóang  ngợp trước vẻ đệp lộng lẫy của nơi đây. Tất cả đều được trang hoàng bởi những thứ sa sỉ nhất. Thảm đỏ được làm bằng lông cưừ mềm mại,đèn chùm pha lê,các bức tường được trạm khắc tinnh xảo. Nhìn chẳng khác gì một cung điện nguy nga. không gian xung quanh cũng rất thóang mát. Không ồn ào,tấp nập như chính bản thân thành phố này.

      -“ Bạch Nhã” cô quay người lại thì thấy Mạn Tiểu Như đang tới gần. Hôm nay.cô mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc nhìn rất quyến rũ. Mái tóc được uốn vài lọn ở phía dưới nhìn càng kiêu sa hơn. Khuôn mặt được phớt nhẹ chút phàn hồng càng trông tươi trẻ hơn.

     -“ Đây có đuợc gọi là những giây phút thóat xác không?” Bạch Nhã nói đùa

    Mạn Tiển Như dương duơng tự đắc

    -“ Cậu khỏi nói, mình cũng tự biết mình là một mĩ nữ mà.haha…thôi mau vào thay đồ đi kẻo muộn”

    Bộ đồng phục này có vẻ hơi chật,vẫn là màu trắng đen chủ đạo. Quả là nơi sang trọng,đến nhân viên nhìn ai cũng trẻ đẹp hết,phong cách làm việc cũng rất chuyên nghiệp.

    -“ Mau ra thôi,bữa tiệc bắt đầu rồi” người quản lí lên tiếng

   Chết! Cô chiếc váy bị rách một chút ở phía sau, gần ngay chỗ kéo khóa.Nếu cứ thếnày mà đi ra chắc cô sẽ là trò cười cho thiên hạ mất. Quản lí đâu rồi? Ặc, không thấy. Cô chỉ còn cách chạy vội vào nhà vệ sinh để chỉnh sửa lại, bởi đồng phục lần này không có thừa, ai làm hỏng phải tự chịu trách nhiệm.

      Vội vàng vào nhà vệ sinh,vì phòng nam và nữ kế bên nhau nên cô có thể nghe rõ cuộc đối thọai của phòng bên cạnh,

        -“ Sao anh lại đối xử như thế với em?"

       -“ Hãy tránh xa ra trước khi tôi nổi nóng” dường như người con trai đang cố gắng giữ bình tĩnh

      -“ Em xinh đẹp,gia thế tốt. Tại sao anh lại ghét em” người con gái bắt đầu nghẹn ngào

     Bạch Nhã không nghe thấy tiếng đáp lại,thay vào đó là tiếng “xỏang” lớn. Cô giật mình,cũng chẳng dám quan tâm. Rửa tay nhanh,lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh cùng lúc người đàn ông kia cũng bước ra. Anh ta mặc một bộ vest màu đen càng tôn thêm dáng dấp cao ráo,mỗi bước đi cũng rất mạnh mẽ,dứt khóat. Lúc đi qua nhà vệ sinh nam.Bạch Nhã vẫn nghe thấy tiếng thút thít của người phụ nữ đó.

          Ra đến ngòai,ai cũng đang tất bật với công việc của mình. Cô cũng nhanh chóng làm việc. Quan khách đa số là những người làm ăn kinh doanh, có vài người Bạch nhã cũng nhận ra qua các kênh truyền hình. Đột nhiên đèn điện bị tắt hết,chỉ còn lại một ánh đèn duy nhất ở trên khán đài.

         -“ Cảm ơn mọi người đã tham gia bữa tiệc này. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với tất cả mọi người đứa con trai mới du học bên Mĩ về của tôi – Trịnh Nam” một người đàn ông trung niên xuất hiện với bộ âu phục màu xám bạc,mái tóc đã ngã trắng một nửa. nhìn ông không tươi tắn,có phần thiếu sức sống lắm nhưng thay vào đó,ông ta lại có chất giọng trầm,ấm rất dễ nghe.

     Lời nói kết thúc, một tràng pháo tay được vang lên,tiếp đến là sự xuất hiện của một chàng trai mang dáng vẻ tao nhã,thư sinh. Anh ta mặc bộ âu phục màu trắng,khuôn mặt và cử chi có nét gì đó rất phương Tây,lông mày lưỡi mác có vẻ không hợp với anh khuôn mặt trẻ con này lắm. Đi bên cạnh Trịnh Nam chính là Hàn Nhã Mễ, trông cô ta hôm nay rất yêu kiều,mặc trên người bộ váy vàng nhạt làm cô trông thời thượng,trẻ trung hơn,mái tóc được nhuộm lại màu đen càng làm tôn thêm làn da sáng không tì vết

       -“ Xin chào mọi người,tôi là Trịnh Nam. Còn cô gái này là tiểu thư Hàn Nhã Mễ con gái của tập đòan Hàn thị” nói rồi, anh quay sang đặt một nụ hôn lên tay cô. Rất lịch sự theo kiểu phương Tây.

       -“ Ồ” còn trong mắt mọi người nhất là những người phương Đông, họ không nghĩ đây là một hành động giao tiếp bình thường mà là một mối quan hệ mập mờ nào đó. Hàn - Trịnh là hai gia thế lớn,co tiếng tăm trong giới làm ăn.Các gia tộc hào môn này muốn cho con cái kết hôn với nhau chỉ là chuyện thường tình.Chẳng qua đấy cũng chỉ là cuộc hôn nhân thương mại thôi.

      -“ Lần này tôi về là để giúp cha tôi tiếp quản sự nghiệp ở Trịnh Phi. Mong mọi người giúp đỡ”

       Ở phía dưới, Lý Hạo Thiên cười khẩy,một con cừu non như cậu tưởng làm được gì chứ. Để rồi xem Trịnh Phi sụp đổ như thế nào?

      -“ Cho tôi một ly rượu” Cảnh Phó Vũ lên tiếng

    Bạch Nhã nhanh chóng xoay người,đưa cho anh một ly rượu vang. Tay của Cảnh Phó Vũ hơi sững lại khi nhìn thấy cô. Nhận ra người đối diện có biểu hiện lạ,Bạch Nhã ngẩng đầu thấy một chàng trai trẻ với cặp kính màu đen trông rất tri thức nhưng nhìn kĩ thì có thể thấy con người bên trong của anh ta không giống với vẻ bề ngòai chút nào. Bằng chứng là anh ta cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay cô,bàn tay lại không ngừng đưa ra.

        -“ Cô là phục vụ sao?” giọng nói của anh ta cũng rất ôn hòa.

       -“ Dạ” vì là khách quý nên cô không dám có những hành động sỗ sàng.

   Cảnh phó Vũ liền đảo mắt xuống phía dưới, Bạch Nhã cũng theo đó mà nhìn xuống thì thấy tay mình đang nắm chặt ly rượu cón tay anh ta không ngừng kéo chiếc ly về phía của mình. Nhận ra mình đã thất thố,cô liền buông tay ra khiến cho chiếc ly đổ về phía người đứng bên cạnh Cảnh Phó Vũ.

        Lý Hạo Thiên đứng  bên cạnh tự dưng bị một ly rượu đỏ vào người khiến mặt anh tối sầm lại đầy tức giận. Khuôn mặt vốn dĩ đã lạnh lùng giờ đây lại tăng thêm vài phần sát khí.

       -“ Tôi… tôi xin lỗi” cô vừa nói,vừa lấy tay giúp Lý Hạo Thiên lau quần áo

     Phó Cảnh Vũ đứng ở ngòai lấy tay ôm trán,cô làm như thế thì chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa thôi.

        -“ Bỏ cánh tay ra”  mỗi chữ một được rít qua từng kẽ răng của Lý Hạo Thiên

     Cô hơi sững người, anh ta tức giận cái gì chứ chỉ là một ly rượu có cần phải nổi nóng như thế không. Dù gì cô cũng đã xin lỗi rồi với lại cô cũng đâu có cố ý.

      Nhìn biểu hiện của cô càng khiến anh tức giận hơn. Đang định lên tiếng day cho cô ta một bài học nhớ đời thì từ đâu bố con nhà họ Trinh xuất hiện.

        -“ Ôi! Ai đây? Hóa ra là tổng giám đốc Lý. Cảm ơn cậu đã dến đây tham dự” Trịnh Vĩ đứng bên cạnh giới thiệu cho con trai

        -“ Đây là cậu Lý Hạo Thiên- tổng giám đốc tập đòan Hiểu Luân – một trong những tập đòan mỹ phẩm lớn nhất nước ta. Tuy chỉ mơi 29 tuổi nhưng không một ai trong  nghành là không biết đến tên của cậu ấy. Con mau chào hỏi đi” Trị h Vĩ hết lời ca tụng anh trước mặt con trai. Tuy vậy, trong lòng Lý Hạo Thiên biết  ông ta đang hận vì không thể ăn tươi nuốt sống được anh. Lão già xảo quyệt này rất biến cách che giấu cảm xúc thật của mình.

      -“ Chào anh. Mong anh chiếu cố, tôi còn phải học hỏi anh nhiều rồi,có gì xin anh chỉ giáo” Trịnh Nam lịch sự đưa tay ra bắt.

          Lý Hạo Thiên cũng rất lịch thiệp đưa tay ra,khiêm tốn nói một câu

      -“ Các người cứ quá lời. Nếu giúp đỡ được tôi nhất định sẽ giúp đỡ”

      -“ Haha. Cảm ơn cậu”

      Thấy chuyện này không liên quan tới mình,Bạch Nhã liền lùi ra phía sau.

     -“ Phục vụ cho tôi ly rượu” Hàn Nhã Mễ liếc xéo Bạch Nhã

      -“ Dạ” cô ngoan ngoãn lấy cho cô ta ly rượu trong khay. Rượu vừa được đưa ra, Hàn Nhã Mễ cố ý cầm hờ rồi giả vờ tượt tay khiến rượu đổ hết vào bộ váy đắt tiền.

     -“ Cô…là cô cố ý sao?" Hàn Nhã Mễ ấm ức nói

     -“ Em không sao chứ? Cô phục vụ kiểu gì vậy? Quản lý đâu?"Trịnh Nam vừa lo cho Hàn Nhã Mễ vừa quay sang lớn tiếng với Bạch Nhã.

    Trịnh Vĩ nói không cần làm lớn chuyện nên xử lý cho tốt, ông quay sang chào Lý Hạo Thiên rồi đi luôn

     -“ Em không sao. Em không muốn nhìn thấy cô ấy nữa. Vừa nãy,em cũng thấy cô ta không cẩn thận rồi đổ rượu vào giám đốc Lý. Có phải không ạ?” Hàn Nhã Mễ vừa nói vừa đứng dịch ra so với Trịnh Nam một chút,cô không muốn anh hiểu lầm.

    -“ Là thật chứ? Nhà hàng này đúng là chẳng chất lượng chút nào” Trịnh Nam kéo bừa một người phục vụ ở bên cạnh và kêu anh ta gọi quản lí tới.

        Nhìn Bạch Nhã bị mắng té tát Lý Hạo Thiên cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào. Người được phép trừng phạt cô ta lúc này chỉ có anh. Ngòai anh ra, sao có thể để Hàn Nhã Mễ chửi cô chứ. Đương nhiên Lý Hạo Thiên biết là Hàn Nhã Mễ cố ý gây rắc rối cho Bạch Nhã nhưng anh vẫn không lên tiếng bởi anh đang đợi ở cô một sự giải thích.

        Còn Bạch Nhã, cô cũng không giải thích một lời nào. Càng nói càng rối, tốt nhất là nên giữ im lặng

       -“ Có chuyện gì thế ạ?”  quản lí nói chuyện rất nhún nhường,dè chừng trước Trịnh Nam bởi họ biết đây là khách hàng lớn không thể đắc tội đuợc.

     -“ Người này làm việc quá bất cần,các người cần dạy lại nhân viên thái độ phục vụ. Sao lại có người làm sai lại không chịu mở miệng xin lỗi một tiếng. Tôi muốn cô đuổi cô ta ra khỏi bữa tiệc này”

      Quản lý liếc nhìn Bạch Nhã rồi quay sang xin lỗi

     -“ Tôi sẽ đuổi cô ta ngay bây giờ. Đây không phải nhân viên chính thức của chúng tôi,cô ấy chỉ làm mỗi buổi tối hôm nay thôi. Mong các vị thông cảm”

       Nhìn điệu bộ của Hàn Nhã Mễ là biết cô ta đang muốn nhận lời xin lỗi từ Bạch Nhã

    -“ Còn không mau xin lỗi đi” quản lí nghiêm giọng nói

    -“ Tôi không làm gì sai cả. Hoá ra cô cũng chỉ là người thủ đọan như vậy” Bạch Nhã nhìn thẳng vào mắt của Hàn Nhã Mễ cười đầy khinh miệt

       Quản lí quắc mắt, quát nhỏ

   -“ Còn đứng đấy mà mạnh miệng. Đừng để tôi phải nhắc lại một lần nữa. Mau xin lỗi”

     Cô chẳng thèm đáp lại mà bỏ đi thẳng luôn. Rất nhanh Lý Hạo Thiên đã ra lệnh cho Cảnh Phó Vũ giữ cô lại

    -“ Các người lại muốn làm gì? Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao”

    -“ Cô tưởng xin lỗi là xong sao?” Hạo Thiên lạnh lùng lên tiếng

    -“ Thế anh muốn làm gì?”  Bạch Nhã không ngờ anh ta lại dai như đỉa vậy

    -“ Tôi muốn cô...” Lý Hạo Thiên ngưng lại rồi quay sang nhìn Hàn Nhã Mễ cười đầy thâm hiểm

    -“ Nói tại sao lại không giải thích? Bởi cô đâu phải là người đánh đổ ly rượu lên người cô ta.”

        Hàn Nhã Mễ đang sung sướng khi Lý hạo Thiên quay lại cười với mình,thì câu nói tiếp theo của anh như một gáo nước lạnh dội xuống mặt cô. Tại sao anh lại biết cô cố tình?

     -“ Không muốn giải thích là không muốn giải thích thôi. Tôi thấy việc đó là không cần thiết. Ai làm thì người đó tự biết”

     Hàn Nhã Mễ cố biện minh

     -“ Không phải,em không làm việc đó. Mọi người đừng tin cô ta”

     -“ Anh tin em” Trịnh Nam là người luôn dành cho Hàn Nhã Mễ niềm tin tuyệt đối nhưng đó không phải thứ cô cần. Hàn Nhã Mễ cố gắng tìm một chút niềm tin trong mắt Lý Hạo Thiên,đáp lại chỉ là ánh nhìn ảm đảm,trong suốt không thấy đáy.

      -“ Giờ tôi đi được rồi chứ?” Bạch Nhã nhướn mày hỏi Hạo Thiên. Anh khẽ gật đầu. Cảnh Phó Vũ hiểu ý liền lui người ra tạo một khỏang trống cho Bạch Nhã đi.

     Vừa thay xong quần áo,đúng lúc điện thoại reo

     -“ Bạch Nhã...” giọng của Cảm Nhữ Yến có vẻ rất run

    -  “ Có chuyện gì thế? Cậu mau nói đi”

   Dù qua điện thọai nhưng cô vẫn nghe thấy giọng nói thút thít ở đầu giây bên kia

    -“  Mẹ...mẹ nhập viện rồi”

    Nghe xong, hai tay Bạch Nhã buông thõng xuống.dường như chẳng còn chút sức lực nào để nắm lấy điện thoại nữa vậy. Cô điên cuồng lao ra khỏi nhà hàng,trong giây phút này cô không biết mình nên làm gì? Dường như các dây thần kinh đều đang ngừng họat động! Cảm giác sợ hãi ập đến,cô sợ mình sẽ mất đi thứ qúy gia nhất trên cuộc đời. Giữa thàng phố nhộn nhịp này cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Dường như khi con người gặp khó khăn,sợ hãi mới biết rằng mình không mạnh mẽ,không nghị lực như đã nghĩ. Khi sợ hãi xuất hiện liệu lí trí có bị chi phối? Giờ này Bạch nhã mới thực sự hiểu,cứ tưởng không có nỗi sợ hãi nào là mình không thể vượt qua nhưng khi sự thật phơi bày ra truớc mắt thì cô chỉ biết cắn răng cố gắng chịu đựng để không cho người khác thấy mình yếu đuối mà rơi lệ.

        Bạch Nhã cũng không biết cô về thành phố B như thế nào? Chỉ biết khi cô bắt xe tới bệnh viện Cẩm Nhữ Yến đã đứng ngòai đợi

       -“ Mẹ mình sao rồi?” nhìn khuôn mặt tái nhợt,hốc mắt đỏ hoe của Bạch Nhã, Cẩm Nhữ Yến rất xót xa. Luôn miệng nói là không quan tâm nhưng khi nghe tin là tức tốc về trong đêm tối.

   -“  Do làm việc quá độ,ăn uống thất thường nên dẫn tới bị ngất. Hình như là thiếu máu. Giờ bà đang nằm truyền nuớc”

    Nghe xong,chân mày của Bạch Nhã mới dãn ra được đôi chút

   -“ Cảm ơn cậu! Mình đến gặp bác sĩ một chút đã”

           *Cốc,cốc*

   -“ Vào đi” giọng nói khàn khàn của nam giới vọng ra

    -“ Chào bác sĩ. Tôi là người nhà của bệnh nhân Thẩm Mai Liên,tôi muốn hỏi bác sĩ về bệnh tình của bà”

     Bác sĩ có vẻ bề ngòai già dặn,mái tóc hơi rối,quầng mắt thâm có vẻ như ấy hôm nay ông chưa được ngủ đủ giấc

      -“ Cô uống nước trước đi”

      -“ Cảm ơn. Mẹ tôi mắc bệnh thiếu máu sao ạ? Có nghiêm trọng lắm không?” giờ nay cô làm gì có tâm trạng ngồi uống trà nữa

       Vị bác sĩ cười hiền,nói:                                                                                         

      -“ Cô cũng phải cho tôi uống hết chén trà đã chứ. Đâu mà phải vội”

      -“ Tôi xin lỗi”

     Vị bác sĩ uống nhanh ly trà rồi quay sang nói cho về bệnh án của mẹ

     -“ Mẹ cô thiếu máu nghiêm trọng. Nếu bà không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.ăn uống điều độ thì sẽ rất đến ngất thường xuyên và bị đột quị”

    -“ Bệnh này có thể chữa khỏi không ạ?”

     -“ Có. Nhưng là phải từ khi phát hiện ra dấu hiệu của bệnh rồi chữa trị luôn thì  cũng có khả năng nhưng bây giờ…”

     Thấy Bạch Nhã yên lặng,ông hỏi tiếp

    -“ Hằng ngày,cô có thấy bà ấy có những biểu hiện lạ như là thường xuyên chóng mặt,buồn nôn khi đứng lên ngồi xuống,ăn uống kém…?”

   Không nói không phải vì cô không muốn trả lời mà thực sự cô cũng không biết phải trả lời như thế nào. Lâu lắm rồi,cô và bà chưa từng ngồi ăn chung một bữa cơm,chưa cùng nhau ngồi xem tivi,thủ thỉ vào tai bà những điều thấy trong cuộc sống. Cũng hiếm khi Bạch Nhã về nhà vào những dịp lễ tết,thương cô để dành thời gian đó để đi làm thêm hoặc ở lại trường. Nên làm sao mà biết được tình trạng của mẹ đang từng ngày xấu đi

      Cô thẫn thờ bước về phía phòng bệnh của Thẩm Mai Liên. Tựa đầu vfo biức tường,cảm giác lạnh lẽo truyền đến da đầu cô khiến nó tê dại. Những kí ức mà cô muốn xóa đi lại lần lượt ùa về.

       Khi đó,cô mới là cô bé 17 tuổi hồn nhiên,trong sáng chưa biết thế nào là yêu,ngượng ngùng mỗi  khi có bạn trai tỏ liếc nhìn,cả ngày dính lấy mẹ không thôi. Cuộc sồng của cô những tưởng cứ êm dềm như thế,không lo toan,không tính tóan,có người thân,bạn bè. Nhưng vào một ngày người đàn ông đó xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của hai mẹ con cô. Người đó không chỉ làm cho mẹ cô bị sự xỉ vả,coi thường của người đời, bị những đứa con và vợ của ông ta làm nhục mà còn lấy hết tiền mà tích cóp để sau này cho cô đi học. Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng ông ta cứ lần này đến lần khác cầu xin sự tha thứ. Mà trong tình yêu, một lần có thể tha thứ nhưng nếu cứ tái diễn hết lần này đến lầmn khác thì cuối cùng chỉ còn sự buông tay và sẽ không bao giờ dám nhìn lại vết nhơ đó trong cuộc đời. Vốn là người mềm lòng nên bà sẵn sàng bỏ qua cho ông ta. Cuối cùng khi nhận ra bản chất thật của người đó,đối với bà chỉ còn sự chết lặng. Trầm cảm trong suốt một thời gian dài, Bạch Nhã vừa phải đi học vừa phải chăm sóc bà và làm thêm việc để kiếm chút tiền trang trải cho cuộc sống. Với cô, mọi thứ lúc đó dường  như bế tắc. mẹ bị bệnh,phải chịu sự khinh miệt của hàng xóm xung quanh,sự xa lánh của bạn bè cứ như kiểu cô là một ổ bệnh. Cũng may còn có Cẩm Nhữ Yến,luôn luôn lên tiếng bảo vệ,cùng cô vượt qua những khó khăn. Đó cũng là lúc cô trở về vạch xuất phát, sống trầm lặng, bắt mình phải mạnh mẽ để vượt qua mọi gian khổ,không được ngả mình trước người khác,không được rơi lệ và tuyệt đốii không bao giờ được rung động trước bất kì một người đàn ông nào. Bởi một lần chứng kiến mẹ mình khóc thhầm trong phòng cũng đã khiến cô hiểu thế nào là đau đến quặn thắt,không thể cất lên lời khi bị phản bội

      -“ Bạch Nhã” Cẩn Nhữ Yến gọi khẽ khi thấy cô rơi lệ

      -“ Mình không sao. Mẹ vẫn ổn chứ?”

      -“ Ừ. Bà vẫn đang ngủ. Cậu nên về nhà tắm rửa,ngủ một giấc rồi sáng mai hãy vào thăm. Có mình ở đây rồi cậu yên tâm” Cẩm Nhữ Yến cuời,trấn an Bạch Nhã

     -“ Mình muốn vào thăm bà” tuy cách nhau một cánh cửa nhưng mỗi bước chân cô đi thật nặng nề. Nhìn gương mặt tiều tụy đang vùi vào chăn để tìm chút hơi ấm khiến Bạch Nhã không kìm được nước mắt. Bà thật sự đã già rồi, trrên mặt đã xuất hiện những vết chân chim, tóc cũng đã bạc đi phân nửa,không còn vẻ tháo vát như ngày nào. Thời gian thật đáng sợ,đếm từng ngày sao thấy nó trôi chậm thế chậm thế nhưng một ngày không đếm,2 ngày không đếm…khi ngỏanh mặt nhìn lại thật sự ta đã truởng thành,đã già thật rồi. Có những lúc muốn thời gian trôi đi thật nhanh để không phải chịu những đau khổ,bất hạnh nhưng cuối cùng nhận được chính là sự ra đi vĩnh viễn,thứ níu giữ đuợc chỉ là nắm tro tàn,hồi ức và tiếc nuối. bởi con nguời đâu thể chiến thắng đuợc thời gian,đâu thể tránh khỏi những sinh lão bệnh tử.

    -“ Mẹ! Con về rồi” mặc dù biết bà không nghe thấy nhưng cô vẫn thều thào nói ra từng chữ

   Lần mò từng đuờng nét trên gương mặt bà, những nếp nhăn trên trán,làn da không còn tuơi sáng.bờ môi khô nẻ thiếu sinh khí. Lúc đó cô tự hỏi, trên dời này còn có những ai giống cô, vì giận dỗi mẹ mà không chịu nói chuyện,giấu đi cảm xúc thật những khi có chuyện buồn muốn nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ,không dám nói lên ba chữ “ CON YÊU MẸ”. Để khi thời gian dần trôi mới muốn nó quay trở lại?

      Cô nhẹ nhàng hôn lên từng ngũ quan trên gương mặt bà. “Mẹ ơi! Con xin lỗi”,cô thầm nhủ trong lòng

   Kéo chăn đắp kín nguời cho bà, nhìn mẹ ngủ say cô mới cảm thấy yên tâm phần nào nhưng trong lòng thì nặng trĩu. Cô muốn đón bà lên ở cùng nhưng với điều liện tại Bạch Nhã cũng chưa biết nên làm gì

   Tờ mờ sáng, Bạch Nhã vội vàng về nhà,đi chợ mua đồ hầm cho bà bát canh dạ dày tẩm bổ rồi liền mang vào viện

     -“ Mẹ thấy trong nguời như thế nào rồi? Còn chóang nữa không ạ?” Bạch Nhã vội đỡ nguời bà dậy

   -“ Mẹ không sao! Nhìn thấy con mẹ vui lắm” guơng mặ bà lộ rõ niềm vui sướng

   -“ Đây là chắc là con gái chị? Nhìn cháu xinh đẹp quá? Trông chẳng giống mẹ chút nào” người phụ nữ nằm bên cạnh giường bà lên tiếng

    Nụ cuời trên gương mặt Thẩm Mai Liên vụt tắt

    -“ Ai bảo với chị là nó không giống tôi? Đôi mắt này chẳng phải từ tôi sao. Cả cái miệng nữa”

    Thấy chị ta khó chịu,người phụ nữ kia không nói gì nữa chỉ khẽ bĩu môi ‘nguời ngòai cũng có thể nhận ra họ chẳng có nét gì giống nhau’

   -“ Cháu giống bố ạ! Hầu như trên gương mặt cháu không mang nét gì của mẹ cả”

   -“ Ồ. Chắc bố cháu cũng rất đào hoa?”

    Vài nguời bên cạnh cũng nói chen vào

   -“ Có vậy mới đẻ được đứa con gái như hoa như ngọc là cháu đấy chứ”

  ‘ Mấy nguời này sao thích nói chuyện bao đồng vậy’ ,cuời nhẹ cũng xem như là đã trả lời

   -“ Mẹ! Mẹ ăn đi cho nóng” nhìn gương mặt ỉu xìu của mẹ, Bạch Nhã liền lấy lòng

   -“ Để con đút cho mẹ nhé. Aaa”

  Bà đánh nhẹ một cái vào tay Bạch Nhã, cười

   -“ Mẹ đâu còn là con nít nữa. Để mẹ tự ăn”

   -“ Chà! Có đứa con gái như con của chị Thẩm  đây, thật la tốt phúc ba đời. Chẳng bù cho con nhà tôi, ngày ngủ,đêm chơi không quan tâm đến gia đình.Haiz, nghĩ mà thấy chán”

  Thẩm Mai Liên an ủi

    -“ Chíng nó còn trẻ nên vậy thôi. Đợi một hai năm nữa là sẽ thay đổi ngay ấy mà”

   -“ Ôi chao! Tôi đã cho nó không biết bao thời gian rối mà nó có chịu thay đổi đâu”  bà ta không ngừng than vãn làm cho Bạch Nhã nhức hết đầu. Suốt một ngày hôm qua cô chưa đuợc chợp mắt lúc nào, bây giờ mí mắt cứ nặng trĩu xuống

    Sau khi bà Thẩm ăn xong, Bạch Nhã vội xin phép ra về truớc. Nếu ở lại đây thêm một phút chắc đầu cô sẽ nổ tung mất

    -“ Bản phác thảo  này cậu làm tốt lắm” giáo sư khen ngợi

   -“ Cảm ơn! Dạo này hìn như chú không đuợc khỏe thì phải?” nhìn thấy sắc mặt không được hồng hào của ông anh cũng có chút lo lắng

   -“ Chú không sao, bệnh nguời già ấy mà” nhìn guơng mặt héo hon,anh cảm thấy buồn vì trước đây ông cũng giống như anh một nguời đàn ông mạnh mẽ nhưng vì thời gian mà tàn phai nhưng vẻ kiên nghị trong đôi mắt thì không hề mất đi.

   -“ Chú lên đến bệnh viện kiểm tra. Đừg để lâu sẽ kông tốt cho sức khỏe đâu”

   Ông Ngũ nghe xong liền bật cuời

   -“ Sao cậu nói giống con gái tôi thế, suốt ngày càm ràm ép bà đến bệnh viện khám”

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: