Chap 1 + 2 Là anh luôn quan tâm em

Vào một buổi chiều....

- Chào cậu chủ ! - Bác Trần ( Quản gia của nhà Thế Vũ ) cuối 90° kính trọng chào, rồi mở cửa cho cậu.
- Hôm nay cậu chủ không đi về cùng Lam Yến? - Không thấy Lam Yến quản gia khẽ hỏi.
- Em ấy làm bài tập sẽ về trễ.
- Vậy chúng ta sẽ chờ hay đi về?- Quản gia thắc mắc liền hỏi.
- Tùy ông.
25' trôi qua....
- Vậy thôi bây giờ cũng trễ rồi, về trễ thế nào ba mẹ cậu cũng la tôi. Chúng ta về thôi. Con bé có thể tự về.
Anh vẫn im lặng và chiếc xe lăn bánh.

.....

- Haizz! Cuối cùng cũng làm xong. - Lam Yến vươn tay thu dọn tập vở ra về.
Giờ này là 7h, sân trường bao phủ bằng một màu đen u ám. Sống lưng cô bắt đầu lạnh ngắt. Mới 7 tuổi như cô thì làm sao có thể tự về được chứ. Vừa bước ra khỏi cửa trường học đổ dồn vào mắt cô là một thành phố rộng lớn và chân cô cứng ngắc. Đứng nhìn xung quanh không biết đi về đâu. Cô chạy ngược vào trường rồi chạy vào phòng bảo vệ. Khóc ầm ĩ, nói là không nhớ nhà ở đâu, không biết đi về đâu.....
- Vậy cháu có nhớ số điện thoại nhà không? - Bác bảo vệ hỏi.
Cô lắc lắc đầu.
Bác thở dài và nói,
- Bây giờ cháu ngồi đây đợi ba mẹ tới đón, bác sẽ đi mua gì đó cho cháu ăn.
Cô liền gật đầu như gà mổ thóc.

Tại một biệt thự Lâm Gia.

- Bác Trần! Bây giờ 9h rồi sao Lam Yến còn chưa về.- Phu nhân hỏi quản gia .
- Con bé đang đi bộ chắc sẽ về sớm thôi. - Bác Trần cúi mặt giọng nói lí nhí.
- Ông đang nói cái quái gì thế? Hay tôi cho ông ăn đạn để thông minh ra ? Con bé mới 7 tuổi thôi Bác Trần à. Bây giờ, tôi sẽ đi tìm nó, nó mà không về đây thì người đầu tiên tôi tính sổ là ông đó. Mười cái mạng quèn của ông vẫn không trả đủ được đâu. Lo mà cầu nguyện đi. - Bà Lâm hét ầm ĩ, định bắn chết tên quản gia ngu ngốc kia nhưng quan trọng là bây giờ là phải tìm Lam Yến về trước.
- Mama cho con đi với. - Thế Vũ từ cầu thang chạy xuống vừa chạy vừa gọi lớn.
- Con lên phòng ngủ ngay cho mẹ.
- Con muốn đi.- Ánh mắt Tiểu Vũ long lanh làm cho phu nhân nói không thành có.
- Được rồi chúng ta đi. Nhanh nào con.!!- Bà Lâm thúc giục.

Trước phòng bảo vệ, nãy đến giờ cô vẫn khóc không ngừng nghỉ. Cho đến khi bác bảo vệ gọi :
- Có ai đến nè nhóc, có phải gia đình con không?
Cô lau nước mắt chạy ra thì thấy Phu nhân chạy tới. Nói gấp gáp:
- Con ổn không? Xin lỗi con nhiều lắm vì đã để con đợi lâu như vậy. - Nhìn thấy Yến Yến, Phu nhân chạy tới ôm rồi gấp gáp nói. Không hiểu sao Phu Nhân lại luôn có cảm tình với Lam Yến như vậy.
- Tôi cám ơn Bác vì đã lo cho con bé khi tôi đến trễ. - Bà Lâm quay sang cám ơn bác bảo vệ.
- Đây là trách nhiệm của tôi mà. Cô không cần phải khách sáo. Chẳng phải tên của tôi là BẢO VỆ sao. - Bác bảo vệ cười đáp.

Hai người cười nói xong. Bà Lâm dắt tay Yến Yến vào xe. Khi mở cửa xe Yến Yến thấy Thế Vũ đang ở trong xe mà không hay biết cô ngây ra một giây rồi não bộ hoạt động lại bình thường liền tuôn ra một tràn, nói không ngừng nghỉ.

- Nãy giờ anh ở đây sao? Bây giờ muộn rồi sao anh còn chưa ngủ? Sao anh không ở nhà mà đến đây làm gì chứ? Bài tập về nhà của anh đã làm xong chưa? À anh ăn cơm chưa vậy? Sao nãy giờ tôi hỏi sao anh không trả lời? Đang giận tôi vì để cho anh chờ ngoài đây quá lâu đúng không? - Mới bước lên xe mà Yến Yến đã hỏi dồn dập như vậy làm cho Thế Vũ vô cùng khó chịu, anh ghét nhất là ồn ào.

- Em có thể im lặng được không hả? - Thế Vũ liếc và nói giọng nói cũng không quá lớn nhưng cũng đủ làm cho Yến Yến xấu hổ sau đó cúi mặt xuống.
Chọc điên con trai Xử Nữ là vậy đấy.

- Em xin lỗi. - Lam Yến khẽ nói.

- Bỏ Đi.

Về đến biệt thự Yến Yến cám ơn Phu Nhân sau đó liền chạy xuống phòng của mình, phòng của cô ở cuối dãy. Chạy thôi cũng làm đôi chân cô trở nên nặng nề. Vệ sinh cá nhân xong cô chạy xuống phụ dì Năm gấp xong nốt hết đồ. Phụ hết công việc còn lại mới lên phòng ngủ mà không hề hay biết có một người luôn đứng sau ngắm nhìn cô từ xa cho đến khi đèn trong phòng của cô tắt mới về phòng đi ngủ.

Không lẽ tình cảm của anh đối với cô đã xảy ra từ lúc nhỏ rồi sao?

8 năm sau...

Mọi thứ vẫn như mọi ngày chỉ khác cả hai người một người đã 15 tuổi còn kẻ kia đã 17 tuổi, hai người họ đã lớn lên cùng nhau, Thế Vũ học trường khác với Lam Yến nên cả hai không còn gặp nhau trong trường. Lam Yến thấy như vậy rất thoải mái, như vậy cô sẽ không gặp thị phi, sống vui vẻ, tự do, sống như vậy thì sảng khoái biết mấy. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô, kẻ kia thì luôn cảm thấy chán nản, vô cùng tẻ nhạt, mất đi động lực thì sao mà vui được, từng bước lên lớp cũng trở nên nặng nề, mọi thứ xung quanh đều trở nên nhàm chán.

Năm cấp 2 Lam Yên có thương thầm một bạn nam trong lớp, phải nói là cuồng điên loạn cái bạn đó - Bạn học đó tên Hiểu Phong. Đầu óc cô lúc nào cũng mơ tưởng tới Hiểu Phong, sau mỗi giờ học Lam Yến đều đi theo Hiểu Phong về nhà thấy cậu vào nhà cô mới đi về, có khi sau mỗi giờ học Lam Yến còn rủ Hiểu Phong đi ăn, đi chơi nên về trễ. Nhưng chỉ được một thời gian sau đó ít hẳn đi. Chuyện là mỗi lần thấy Lam Yến về trễ Thế Vũ bắt đầu sinh nghi lần nào hỏi cô thì cô đều nói là bận làm bài tập,làm thực hành, đi nhà sách đọc truyện,... Toàn là mấy cái cớ củ chuối này ai mà chẳng nghĩ ra được, sau đó thời gian cô đi theo Hiểu Phong ít để tránh bị nghi ngờ của người kia. Thế Vũ đã biết sau giờ học cô đi đâu nhưng vẫn vờ như không biết gì. Anh luôn giữ trong lòng không muốn vì chuyện tình cảm này khiến cô tránh mặt anh, vì anh biết trong mắt cô anh như một người anh trai, không thì là thiếu gia nếu nói ra chắc chắn sẽ tạo khoảng cách. Năm cô 15 tuổi cô đã tỏ tình với Hiểu Phong nhưng bị anh từ chối, cô thất vọng tột độ, lần đầu tiên khóc vì một thằng con trai, chỉ nghĩ tới đó cô lại tự cười bản thân, tự trách mình vô dụng " Đến nhan sắc mày còn không có mày định đi tỏ tình với nam thần sao, mày đúng là quá ảo tưởng rồi, Yến Yến sao mày ngu như vậy hả..." mấy suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Vì khóc cả đêm nên mắt cô sưng húp lên, thân xác thì mệt mỏi. Thế Vũ lúc nào cũng quan sát cô từ đằng xa thấy cô có biểu hiện lạ như là mỗi lần gặp anh lại cúi gằm mặt lơ anh, thấy anh thì lảng tránh đi chỗ khác không nhìn anh lấy một cái, Thế Vũ đang rất khó chịu nhưng vẫn cố chịu đựng nhưng sức chịu đựng của một con người cũng có giới hạn.......

----------------------------------------------

Chap 2.

Sáng thứ 7 trong lành, ánh mặt trời chiếu qua cánh cửa, không khí tươi mới và tràn ngập sức sống nhưng trong anh thì ngọn lửa đang sôi sục đốt cháy nơi tâm can.

Hôm nay là một ngày nghỉ nên Thế Vũ và Lam Yến đều ở nhà. Ba mẹ cậu đã đi tới công ty từ rất sớm các người làm trong nhà đều đi làm việc của họ. Lam Yến cũng vậy cô cũng được mặc bộ đồ giúp việc của Lâm Gia. Lúc trước bà Lâm đã nói với cô, vì đã cưu mang cô nên cô phải làm giúp việc không công trong nhà cho đến khi cô 25 tuổi tùy cô muốn đi hay ở lại.

Cô cũng như mọi khi vẫn quét dọn trong lúc cô đang quét lầu trên thì thấy anh đi về phía mình nên quay mặt đi ra hướng khác đơn giản theo cô nghĩ đây là chuyện riêng tư của mình nên không muốn anh quan tâm vì cô biết biểu hiện trên khuôn mặt của mình hiện lên sự mệt mỏi không giống như cô mọi ngày , một phần là vậy một phần cũng cô không muốn tiếp xúc hay nói chuyện với ai muốn để cho thời gian giải quyết có như vậy cô mới cảm thấy nhẹ lòng, khi con người ta mệt mỏi thì cũng rất dễ nổi nóng như chiều hôm qua đi học cô làm bài sai một bạn học nhắc cô, đúng cô cũng chửi, sai cô cũng chửi, nhắc cô, cô đều chửi... vậy nên cô quyết định trong thời gian này không nói chuyện hay làm phiền ai...

Chưa để cô đi anh đã chặn cô lại..

- Sao lại tránh mặt tôi? - Anh nắm tay cô kéo mạnh cho mặt cô đối diện với mặt mình.

- Buông tôi ra... TRÁNH XA TÔI RA!! - cô vùng tay hất mạnh tay anh ra, cô bất động mấy giây rồi cúi gằm mặt khẽ nói.

- Tâm trạng tôi không tốt nên xin anh đừng làm phiền đến tôi.
Gặp mấy cô gái khác chắc đổ từ lâu rồi sao Lam Yến lại không có lấy một chút rung động nhỉ?.

Nhìn lưng anh khuất hẳn cô ngồi phịch xuống đất người cô như bất động , cô cảm thấy vô cùng có lỗi với Vũ Vũ nhưng chẳng biết phải nên làm gì để xin lỗi anh. Cô cười khổ tự nói với bản thân " vì một thằng con trai như vậy có đáng không? Vì Hiểu Phong mà làm biết bao nhiêu người buồn về mình có đáng không? Mày bị mù quáng rồi Lam Yến à? Bây giờ Lam Yến này sẽ trở lại bình thường không buồn phiền, không mệt mỏi mà quyết định trở lại mình là một cô gái mạnh mẽ như cũ." Nói xong, cô đứng bật dậy người như có dòng điện chạy qua, làm việc nhà rất nhanh, quét dọn một hồi cũng xong.

Đến bữa tối, sau khi gia đình anh ăn cơm xong cô phụ dì Năm rửa bát xong lên phòng. Đang làm bài thì nghe có tiếng mở cửa, cô giật mình đến mặt tái xanh, cô là người sợ ma mà thích coi phim ma rồi bị ám ảnh hễ tối mà gió thổi nhẹ cũng nghĩ có ma, lần này có người mở cửa cô cũng nghĩ là do ma làm. Cô ngây người ra định quỳ xuống cầu xin ma đừng làm hại mình thì nghe có một giọng nói quen thuộc :

- Sao vậy? Sao lại sợ đến thế? Nghĩ tôi sẽ làm hại cô à? - Thế Vũ đi vào trên tay còn bưng một mâm cơm.

- Anh... ma..ng cơm lên cho tôi sao? Chẳng phải anh đang giận tôi chuyện sáng nay sao?- Cô thấy anh bưng cơm nên thấy lạ hỏi, giọng nói nhẹ như gió, nói xong cô cúi mặt xuống vì cảm thấy vô cùng hối hận.

- Tôi không phải là tự mang lên, mà là mẹ tôi nghe dì Năm nói hôm nay cô chưa ăn gì nên bảo tôi mang cơm lên cho cô nên cô đừng có mà tưởng bở. Mà chuyện sáng nay tôi cũng chẳng bận tâm tới nó nên cô không cần thấy ngại, gặp tôi thì nhìn vào tôi, tôi là người phàm chứ có phải thổ địa đâu mà suốt ngày nhìn dưới đất.- Nói xong, anh đặt mâm cơm lên bàn rồi quay mặt đi mặc cho cô có cảm thấy thế nào cũng không quan tâm.

- Làm cho người ta ảo tưởng xíu không được hả, đúng là đồ băng lãnh!!! - cô lầm bầm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất vui. Trong lòng cô đang cảm thấy vô cùng đắc ý cô thầm nghĩ " Nếu giúp việc mà như cô thì ai cũng làm giúp việc cho sướng thân."


" Là anh luôn quan tâm em."
________________________________

End chap.

Lần đầu viết nên sai xót mong các cậu bỏ qua nhé. Đọc xong chương đầu các cậu cảm thấy làm sao? Hay dở gì các cậu cứ cho tớ nhận xét nhé. ^_^ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: