4.
“Cậu ba em thương cậu.”
Tiếng thương được thốt ra sao nhẹ nhàng da diết đến thế. Cô dành cả tâm tư đặt trọn vào chữ thương, đặt trọn với lời tâm tình ngày hôm nay. Cô nàng chỉ là con gái trong gia đình có truyền thống nho học. Người cha thân sinh không làm gì cao sang. Ông suốt đời gắn bó với nghề gõ đầu trẻ, đưa từng con chữ kiến thức đến cho những mảnh đời khốn khó bất hạnh.
Cô biết phận mình nhưng không dám trèo cao. Cậu ba Hanh đường đường là công tử giàu sang, bao nhiều lời dạm ngõ hỏi cưới, mang cả ruộng đất vàng vòng ra thách cưới nhưng cậu ba không đoái hoài gì đến huống gì cô gái quê mùa như cô. Chỉ là cô ái mộ tài học cao học rộng của cậu ba. Thương cậu vì tính tình ôn hòa dễ gần. Cô thương cậu. Thương bằng cả tấm lòng.
“Xin lỗi. Mối chân tình này tôi hiểu nhưng chỉ dám biết chứ không dám nhận.”
Hanh nhìn người trước mặt, ôn tồn nói ra lời từ chối. Cậu biết cậu không thể thương cô gái này, cũng như không thể đưa nàng về dinh làm con dâu ngoan của cha mẹ.
Chế độ đa thê vẫn còn tồn tại. Cậu có thể cưới nhiều người phụ nữ để nối dòng nối dõi, nhưng Hanh không muốn. Người cậu không yêu đem về nhà chỉ thêm ái ngại khó xử. Hanh vẫn muốn tiếp tục theo đuổi con chữ, theo đuổi tri thức.
“Em biết. Em xin lỗi cậu.”
Nói xong cô nàng cố ém nước mắt vào trong, cúi đầu chạy đi bỏ lại Hanh đứng chơ vơ vừa đồng. Cậu nhìn theo chỉ biết thở dài.
“Cậu ba Hanh đào hoa nhỉ. Hết cô này đến cô khác. Thậm chí cô tư nhà tôi còn chẳng tha.”
Quốc từ đằng xa đi lại, nhìn cô gái khóc lóc thảm thương nhếch mép cười.
“Trông tội thiệt á chớ. Phải tôi mà là cậu ba, mỗi tay một em không sung sướng sao.”
Hanh liếc sang nhìn Quốc, không nói gì phất áo quay đi. Cậu không muốn đôi co với hạng người này.
“Không biết cậu ba thu hút họ bằng cách nào nhỉ. Không lẽ do gương mặt này sao?”
Dùng quạt nâng cằm cậu lên, Quốc ngắm nghía soi xét.
Quả nhiên mỹ nam của làng, sắc đẹp không lẫn vào đâu được. Lãnh đạm tuấn tú, thậm chí còn ngây thơ trong sáng. Không chỉ nữ khéo còn kéo được cả trai tráng trong làng.
“Giữ tự trọng chút đi. Tôi biết cậu Quốc phong thái phóng khoáng nhưng ở đây không phải phương Tây.”
Gạt tay Quốc ra, Hanh quay người bỏ đi một mạch không quan tâm đến gã phía sau. Một hay hai lần chạm mặt có thể nói là vô tình nhưng chỗ nào có cậu chỗ đó có gã thì đó là cố ý là nghiệt duyên do trời sắp đặt.
Cậu không quan tâm cái danh thiên tài giỏi giang gì đó. Cậu chỉ biết gã là người dung tục, thô lỗ.
Quốc nhìn bóng hình cậu dần khuất sau mấy lũy tre, mỉm cười phẩy quạt vài cái rồi cũng rời đi.
Chọc người này cũng thú vị phết. Cuộc đời còn dài, gã và cậu còn gặp nhau nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top