I

Ami đang rảo bước bên đường sau một ngày làm việc mệt mỏi, vai cô đeo túi, hai bàn chân bên trong giày đã không còn sức lực. Cô muốn về nhà trọ thật nhanh...

Bỗng, một chiếc mercedes phóng từ đâu đến, dừng lại. Một người đàn ông cao lớn với bộ vest không đóng cúc để lộ áo sơ mi trắng bên trong bước xuống xe, anh đút tay vào túi quần, hơi ngả về sau cất giọng "cô muốn đi đâu?"

Sắc mặt Ami thoáng chút sợ hãi, quay mặt qua một bên định bước tiếp "anh mặc kệ tôi"

Sắc mặt người đàn ông lạnh ngắt, có phần tức giận. Anh đưa tay kéo cô lại gần mình "tôi chưa cho cô đi mà ..?"

Ami tim đập nhanh liên hồi, khuôn mặt tỏ ra vừa bộn phiền vừa lo sợ " Jeon Jungkook, anh bỏ tôi ra được không, sau này đừng làm phiền tôi nữa". Chưa kịp để người đàn ông cất giọng, Kim Ami lại cất lời " coi như tôi xin anh..!"

"Hình như cô quên mất bản thân đã hứa với tôi thế nào rồi nhỉ ?", khuôn mặt Jeon Jungkook vẫn thản nhiên, ung dung không thể hiện một chút tức giận. "Cô đã hứa rằng nếu tôi giúp bố cô tìm được nhóm máu phù hợp, sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà, chắc cô quên rồi ?". Giọng nói anh như cắt vào lòng Kim Ami một nhát. Hồi lâu cô mới chậm rã lên tiếng " vậy giờ anh muốn sao ?"

Jeon Jungkook khẽ cong môi đắc ý, thần sắc anh vẫn lạnh tanh như thế, mở miệng ra lệnh "lên xe"

"Anh...". Cô lập tức bị người đàn ông nắm chặt cổ tay, kéo lên xe xồng xộc.

Cửa xe khóa chặt. Jeon Jungkook tức giận đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao nhanh giữa đường phố Seoul. Cô lo sợ nhìn không dám nhìn thẳng anh, bèn liếc lên kính xe, đập vào mắt là khuôn mặt tối sầm

Mãi lâu sau, cô mới dám mở miệng " giờ này anh còn muốn đưa tôi đi đâu. Tôi thực sự không có thời gian, tối nay tôi còn phải đi thăm ba"

"Cô nghĩ tôi quan tâm sao. Về nhà tôi". Khẩu ngữ anh dứt khoát.

Đã vào đến gara xe, Jeon Jungkook mở cửa trức tiếp cho Ami cùng bước xuống.
Anh lạnh lùng thả giọng "đi lên"

Cô vẫn đứng đờ người, anh chăm chăm nhìn cô, lặp lại một lần nữa "đi lên"
Kim Ami thoáng giật mình, chầm chậm cất bước.

Kim Ami mất mẹ từ nhỏ, cô ở với bố đến lớn, hai cha con tuy sống chật vật nhưng rất yêu thương nhau. Bố cô ngày ngày đến công trường làm việc, còn cô thì đến trường. Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế. Đến khi cô lên đại học, bố cô không may gặp tai nạn lúc thi công, lại mất rất nhiều máu nên cần phải tiếp máu ngay lập tức nhưng máu của cô hay bất kì ai quen biết đều không mang dòng máu hiếm ấy. Tối đó, Jeon Jungkook cũng đến bệnh viện thăm em gái đang sốt cao, vốn dĩ quen anh từ trước kia, bởi anh và cô học chung trường cấp hai, giờ đây anh đã là idol nổi tiếng nên hôm đó, gặp được anh như một kì tích. Cô đã lấy hết can đảm nhờ vả anh, anh vẫn giữ  thái độ lạnh nhạt như thường, trong suốt lúc cô trình bày, anh chẳng nói năng gì. Kim Ami tưởng anh chắc sẽ không muốn giúp cô, nào ngờ anh cất giọng "kí với tôi một bản cam kết..". Kim Ami vội đáp, không thèm để tâm gì nữa " được được, chỉ cần bố tôi có thể tiếp máu, tôi sẵn sàng nghe lời anh"

Ngay sau đó, quản lí của Jeon Jungkook đúng mang bản cam kết đến. Ami đọc lướt, thấy ở cuối có điều kiện phải nghe theo lời anh, cô hơi chần chừ, nhưng vì nghĩ đến cha sắp không chịu đựng nổi, cô không nghĩ ngợi liền kí vào.

Từ đó, cha cô được tiếp máu, chi phí chi trả cho bệnh viện cũng được Jeon Jungkook chu cấp nhưng Kim Ami cũng từ đó mà đau khổ. Cô luôn bị anh làm phiền mỗi khi anh bất thình lình nổi hứng.

Hôm nay cũng vậy...

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook