8. Né tránh
Cậu chỉ vừa thiếp đi 1 lúc là trời đã ửng sáng, tối qua thật sự hành cậu về cảm xúc .
Chưa ngủ sâu giấc ,chỉ một tiếng gõ cửa là cậu đã cựa mình , là anh Trường
" Trọng ơi, dậy đi ăn sáng"
" em không ăn đâu" cậu mệt mỏi trả lời
" thế chút anh kêu Tư mang lên cho em nha "
Cậu ngay lập tức mở mắt, xuống giường ,với anh Trường lại .
" thôi để em xuống ăn cho nhanh"
Trường lơ ngơ chưa hiểu gì " À...ừ "
Trên đường ra nhà ăn ,anh gặng hỏi
" em với thg Tư có chuyện gì à?"
" sao anh hỏi thế?"
"Hôm qua Tư nó qua phòng anh ngủ "
" ..."
" tầm 3h sáng ,tự dưng nó lết qua , nên anh hơi tò mò"
" không có gì đâu anh .... " cậu chỉ cười mỉm rồi nhanh chóng bước lên trước ,đi thẳng đến nhà ăn.
Vừa bước vô cửa ,cậu bắt gặp ánh mắt anh , anh trông phờ phạc hơn hẳn hôm qua , có lẽ do mất ngủ , .. giống cậu vậy.
Chỉ nhìn 1 lúc rồi cậu quay đi , suốt buổi ăn không nhìn anh nữa, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường , không khí vẫn sôi nổi , chỉ có cậu và anh là chìm vào trong suy nghĩ của mỗi người .
Cậu ăn thật nhanh ,chỉ muốn biến khỏi nơi đây, ngột ngạt ,khó chịu vô cùng.
Còn anh , từ lúc cậu bước vào , anh chẳng thiết ăn nữa, không động đũa miếng nào , chỉ ngồi nhìn cậu , tâm tư rối răm .
Cậu ăn xong rồi lập tức xin phép lên phòng trước
" em lên trước đây "
Cả đội đang nói chuyện cũng chỉ ngơ ngơ ,không thắc mắc nhiều " ừ ừ.."
Anh biết tại sao cậu lên nhanh như vậy ,chứ bình thường ,cậu và anh luôn lên sau cùng. Cậu tránh né anh.
Cậu chạy nhanh về phòng , thở được rồi.
Cậu thắc mắc tại sao , người sai là anh ,nhưng người trốn chạy lại luôn là cậu .
Cậu nằm rồi nhớ đến ngày đầu gặp anh, những lúc cùng anh tập luyện cho giải đấu mấy tháng trước ,những ngày được gần anh nhất ,... có lẽ lúc đó cảm xúc dần hình thành , cho đến khi mỗi người về lại đội tuyển của mình , xa nhau mấy tháng trời ,chỉ suốt ngày call video ,trò chuyện qua cái màn hình, ...đó cũng là lúc cậu nhớ anh gia diết, khôn tả ,... Cậu chắc chắn rằng MÌNH THÍCH ANH từ đó.
Vậy mà bây giờ, người cậu không muốn gặp nhất lại là anh, người cậu nghĩ sẽ luôn lm cậu cười vui vẻ ấy vậy mà bây giờ lại khiến cậu ướt mi . Phải rồi ,tất cả chỉ là do cậu tự nghĩ ra thôi .
Suy nghĩ không để ý , mặt cậu đã lấm lem tự bao giờ . Và anh ấy đang ở đây , ngay trước mặt cậu.
Cậu giật mình bật dậy ,nhanh tay quệt nước mắt, rồi đi ra ngoài , thì bị anh cầm tay kéo lại, cậu vung mạnh ra , càng vung anh càng mạnh bạo dữ chặt , tay cậu đỏ ửng, đau quá.
" anh buông ra" câu quát lớn
" anh muốn nói chuyện với em"
" chả có gì để nói cả"
".."
" hôm qua đã nói hết rồi"
" hôm qua chỉ em nói ,anh chưa nói gì , bây h đến em ngồi lại nghe anh nói"
" anh có quyền gì mà bắt em nghe anh nói?"
" nếu bây h anh không cho em đi, thì em có cố chạy cũng như không"
"..." Phải rồi ,anh khỏe lắm, cậu cố cũng vô ích
Cậu và anh ngồi ngang nhau , ở ai chiếc giường cạnh nhau , cậu nhìn 1 hướng ,anh thì nhìn cậu .
Anh luôn vậy, trong mọi tình huống ,chỉ anh mới đủ can đảm nhìn thẳng vào đối phương . Điều này khiến cậu nể phục, anh thật cứng rắn, còn cậu lại như con sên rụt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top