5. Đau
Cậu đem đồ về phòng anh, căn phòng vốn dĩ là của cậu và anh , mọi huyện trở lại như bình thường , sáng dậy, chào hỏi ,ăn uống ,nói chuyện , trở lại những ngày đầu gặp nhau ,thân thiết ,gần gũi .
" Trọng , tối nay đi xem phim không ?"
" phim gì cơ ? Mấy h? "
" chưa biết ,đến đó r tính , 6h chiều nha , tập công rồi mình đi "
" okiii"
Cậu và anh tập xong cũng đã 5h ,chỉ kịp tắm rửa rồi ra chuẩn bị đồ đi , xong xuôi hết thì anh nhận được cuộc gọi
" ùm ,anh biết rồi"
Cậu nhìn anh hiếu kì
" có chuyện gì v?"
" À..ùm... mình dời giờ lại được không? Chỉ 1 lúc thôi , anh ra ngoài có chút việc ...."
" àaaaaa.... ùm cũng được ,anh đi đi , nhớ về sớm "
" ùm anh biết rồi" , nói rồi anh bỏ đi thật nhanh
" cẩn thận .." Có lẽ anh không kịp nghe nó
Cậu đợi, đến ngủ thiếp đi ,có lẽ là rất lâu , cậu bừng dậy , 9h rồi ,không 1 cuộc gọi , rốt cuộc anh đi đâu lâu vậy?
Cậu cố nhấn nhá lại 1 lúc , nếu anh không gọi cũng như ko về nưa thì cậu rủ anh Mạnh đi chơi, kệ xác ảnh.
10p
20p
30p
Cậu nhấc điện thoại
," alo , anh Mạnh hả? Mình đi nhậu đi"
Mạnh vừa nghe xong có chút thắc mắc, sao giờ này nó lại rủ đi nhậu nhỉ?
Nói v thôi , 10p sau anh cũng chỗm chệ đứng trước phòng của thằng em rồi.
" anh Mạnh ,đi "
Hai anh em lên đường ra quán nhậu thân thuộc.
Bê bết, chỉ có Mạnh say thôi . Trọng cứ mãi chần chừ dù mình là người rủ uống , nãy h chỉ Mạnh uống nhiều , cậu chỉ tu được 2 lon là lại ngán ngẩm khi cứ mãi nghĩ đến cuộc hẹn của mình với anh .liệu bây giờ anh về chưa nhỉ? Nếu không thấy mình anh của đi tìm không? Có giận không?
Khoan , sao phải nghĩ là ảnh sẽ giận cậu chứ, cậu mới là người bị bỏ rơi mà , cậu mới có quyền giận.
Sao càng nghĩ càng tức , cậu chán rồi không có hứng uống , kéo Mạnh đứng dậy đi về, vì chỗ gần nên lúc đi lẫn lúc về đều đi bộ ,chỉ khác là phải lôi thêm cái tên sâu rượu này thôi.
Đang chật vật với hắn , chỉ khẽ ngước mặt lên ,cảnh tượng chính cậu không thể ngờ , chính mắt cậu không muốn tin nó là sự thật . Anh đang làm gì ở đây với cô ấy? Tại sao lại từ khách sạn đi ra ? Tại sao lại là cô ấy?
Có phải trêu đùa nhau không? Cậu lôi thật nhanh Mạnh về ktx ,vứt ở phòng rồi về phòng của mình , đóng cửa rồi lại mở ra chạy ra ngoài mua bia, đây mới thật là lúc hứng thú nhất để uống , để cậu mê man và để quên đi cảnh tượng ban nãy.
Mua xong cậu lại về ,ngồi vào một gộc , quay lưng với cửa chính . Cậu buồn ,thật sự buồn ....
Hết chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top