24.
Câu hỏi khiến anh đơ người, cậu nhìn mắt anh, nhìn thấy anh.... có chút chặn lòng??
Im lặng một lúc , cũng chính cậu phá vỡ bầu không khí.
"Anh nói gì đi chứ?"
"..."
"Anh Dũng?"
"Là bạn.."
Cậu nhìn anh, hình như không hẳn chỉ là bạn.
"1 người bạn.. không thể thiếu"
Cậu biết mà
"Cô ấy biết chuyện tụi mình chứ?"
" biết.."
"à ừm.. em biết rồi"
"..."
"Ngủ thôi"
Anh và cậu nằm cạnh nhau, lưng đối lưng , trời Hà Nội 35 độ mà sao không khí thật lạnh lẽo.
Chẳng ai nói gì ,không ngủ,không tiếng động. Chỉ có 2 dòng suy nghĩ cuộn trào trong đầu 2 người.
Đêm nay dài thật ,cảm xúc cũng lạ thật.
"Giá như... Lúc đó mình đừng gặp nhau."
Cậu mở to mắt, miệng mấp máy. Là anh sao? Anh nói đó sao?
"Tại sao?"
Anh sao vậy???
"Anh mệt"
"..."
"ngủ đi"
"Anh phải nói chứ. Giở chứng với em hả?" Cậu bật dậy, quay người anh lại,chẳng hiểu sao cậu lại gắt lên.
"Em đừng làm loạn nữa được không?"
"Em làm loạn? Chẳng phải do anh sao?"
"Đi ngủ, anh mệt rôi"nói rồi anh nằm xuống
"Anh dậy cho emmm..."
"Em có thôi đi không? Đi ngủ, đừng nháo nữa"anh gào lên
"..."anh lớn tiếng với cậu?
"Xin em..."anh biết mình vừa quá lời, vội nhẹ giọng
Cậu nhìn anh đờ đẫm, lẳng lặng quay lưng nằm xuống.
Trước mắt cậu mờ đục, tại sao mặt lại ướt thế này? Tim đau quá, thật khó thở.
Anh... quá đáng.
Ý của anh là gì?Anh đang hối hận? Vì bên cậu?
Cả đêm chẳng ngủ, anh động mình dậy, cậu cũng mớ mắt .
"Nếu anh muốn dừng lại ..." chẳng hiểu sao, cậu lại nói chuyện vô giác như vậy.
Câu nói khiến anh khựng lại, giọng cậu nhỏ anh phải lắng tai nghe .
"Em đồng ý..."
Anh ngồi lặng 1 lúc, rồi cũng đứng lên
"Ừm"
Anh bước ra cửa, rồi đến tiếng chào buổi sáng với Hạ, và tiếng đóng cửa, tiếng xe ,.. và rồi lại im ắng .
Một mình cậu lại chìm vào không gian.
Chưa bao giờ cảm thấy, được ở một mình lại ...hài lòng đến vậy.
Chẳng biết cậu im lặng bao lâu, cho đến khi tiếng điện thoại reo lên
Reng reng reng..
Cậu nhấc máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top