Oneshot
Dư Cảnh Thiên không biết tại sao một tên đàn ông cao lớn dịu dàng mà lúc lên giường lại làm người ta đau đến động lòng.l người
Đau từ lúc tiến vào, lúc mông bị đánh cũng đau theo. Cậu khẳng định anh ấy để lại vết bàn tay hằn đỏ trên đấy rồi.
Càng đau hơn là khi bị cắn vào phần cổ lộ ra của cái áo, làm khoái cảm còn chưa hoàn toàn lên đến đỉnh của cậu liền thấp thỏm lo sợ không biết mai phải gặp người khác thế nào.
Tuy nhiên, so với sự lo sợ và đau đớn này có là gì, cảm giác kích động cùng sung sướng khiến cậu hạnh phúc như muốn bay lên mây. Cái người đang triền miên hôn cậu, làm cậu đau muốn chết đi sống lại này chính là người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay!
Dư Cảnh Thiên muốn chiếu cáo thiên hạ, dõng dạc hô to trên mọi con phố:
Cậu cùng Từ Tân Trì ngủ với nhau rồi!
Dư Cảnh Thiên năm nay 18 tuổi, toàn bộ tình cảm non nớt chưa thành thục đều đặt trên đối tượng cậu thầm mến, chàng bartender đẹp trai ở quán bar nằm góc chéo của trường học.
Cậu đến uống rượu, mỗi ngày diện một bộ quần áo ở trước mặt người ta đi tới đi lui, thủ đoạn thu hút sự chú ý này không khác gì học sinh trung học cho lắm, còn không đủ dũng khí để đi lên bắt chuyện tán tỉnh với người ta. Mà chàng bartender căn bản cũng chỉ chuyên tâm vào công việc, căn bản không có chú ý đến cậu.
Cậu kể với bạn bè về tình yêu thầm kín của mình, còn anh bạn Vương Nam Quân chỉ hờ hững nói: "Ha, nam nhân kiểu này, đừng tưởng nhìn anh ta lạnh lùng thế thôi, chứ lên giường một giấc liền vào tay."
Cậu nhấp một ngụm rượu trong ly, nhìn chằm chằm vào đường cánh tay tuyệt đẹp của người đàn ông đang lắc chai cocktail lên xuống trong quầy bar. Bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về khả năng "lên giường".
Từ Tân Trì để ý rằng cậu bé ngày nào cũng đến quán bar ngồi giống như chú cừu non lạc đang vào bầy sói, không biết xung quanh cậu đầy nguy hiểm đến mức nào. Anh còn nghĩ cậu chưa đủ tuổi, phải yêu cầu cậu kiểm tra căn cước công dân mới được uống rượu, và xem này, Dư Cảnh Thiên, sinh ngày 21 tháng 8 năm 2002.
Hôm nay cừu nhỏ ngồi rất lâu, uống hết ly này đến ly khác, hết lần này đến lần khác cậu bé nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ lại gần như mê luyến tình nhân, gợi cho người ta vừa muốn khi dễ cậu, lại muốn bảo hộ cậu.
Cậu bé ngây thơ đẹp mắt luôn thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong quán bar, khi Từ Tân Trì uống cạn ly rượu và quay lại nhìn lần nữa, đã thấy bên cạnh cậu xuất hiện người đàn ông ăn mặc lịch sự, kéo cổ tay cậu như muốn đưa đi.
Từ Tân Trì cau mày, tay liền nhanh hơn não. Anh bước tới, vỗ nhẹ vào tay người đàn ông, cõng lấy Dư Cảnh Thiên dẫn cậu ra khỏi quán bar.
Vương Nam Quân, người bị đánh vào tay, có lời nhưng không thể nói, trời mới biết rằng cậu chỉ muốn nói với tên nhóc chỉ có tình yêu trong mắt kia về sớm đi và đợi câu trả lời vào ngày mai. Thật sự không biết nói gì nữa.
Từ Tân Trì đứng ở cửa sau quán bar, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Em về nhà đi, đây không phải là nơi em nên đến đâu."
Dư Cảnh Thiên dường như nhận ra vừa rồi anh đã hiểu lầm hành vi níu kéo của mình với Vương Nam Quân, nhưng cậu cảm thấy sự hiểu lầm này thật sự rất tuyệt vời, cuối cùng cũng có thể mượn chút lí do chính đáng gì đó.
"Ký túc xá của em đóng cửa rồi, em không về được." Thanh âm tràn ngập sự ủu khuất.
Cậu dừng lại, nhón chân lên, thu hết can đảm cắn nhẹ vào môi Từ Tân Trì, nói: "Em sợ quá, có thể đến nhà anh ngủ được không?"
Vẻ mặt của Dư Cảnh Thiên xấu hổ đến mức cậu cảm thấy đây là lần dũng cảm nhất trong đời, nếu Từ Tân Trì không đồng ý, cậu sẽ không còn mặt mũi nào để gặp lại người ta nữa luôn.
Nhưng Từ Tân Trì đã đồng ý.
Không những chỉ đưa cậu về nhà mà còn đặt cậu lên giường.
"Hôm qua là anh thất lễ." Sau khi trở về từ đêm xuân Từ Tân Trì cảm thấy đầy hổ thẹn, không ngờ anh lại dụ dỗ trẻ nhỏ phạm sai lầm.
...Nói cái gì đấy? Giường cũng lên rồi thế thành vô ích à? Vương Nam Quân lập mưu kiểu gì vậy? Đôi mắt Dư Cảnh Thiên đỏ lên đầy uất ức, cậu nói, "... anh đừng nói thế."
"Anh thực sự sai khi làm ra chuyện này." Từ Tân Trì sẵn sàng thừa nhận mọi sai lầm của mình.
"Không phải... Em nói rồi, lên giường rồi không thể phủ nhận quan hệ được." Dư Cảnh Thiên cảm thấy Từ Tân Trì hoàn toàn không hiểu ý mình, vừa tức giận vừa khó chịu, nước mắt gần như trào ra.
"Ý em là gì?" Từ Tân Trì nhéo cằm Dư Cảnh Thiên, ngẩng đầu đối mặt với cậu, chóp mũi hai người gần như chạm nhau.
Anh hỏi: "Em có muốn yêu đương với anh không?"
Dư Cảnh Thiên mạnh mẽ gật cái rụp
"Em nghĩ kĩ chưa? Làm bạn trai của anh mệt lắm."
"Không thể xuất hiện trong quán bar, không thể kéo theo người khác, không thể gặp gỡ những người đàn ông khác."
"Còn bị anh đem về nhốt ở trong nhà, chỉ được nhìn thấy một mình anh."
"Vậy em còn muốn làm bạn trai của anh không?"
Dư Cảnh Thiên nắm lấy cổ áo Từ Tân Trì, vùi mặt thẹn thùng vào vai người kia, trầm giọng nói: "Em đã tìm hiểu rõ ràng rồi, bạn trai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top