oneshot
Nắng đã xuyên đến bên khe cửa nhỏ, Kim Hyukkyu đã đứng trước cửa nhà rất lâu.
Phải nhà không nhỉ?
Những ngón tay mảnh khảnh có chút căng thẳng mà nắm chặt lấy dây đeo vai.
'Sao mà nhà to quá vậy'.
Em nhận được lời đề nghị làm mẫu vẽ cho một người quen của bạn. Sở dĩ tại vì em than thở với Kim Kwanghee về nguồn lực kinh tế không dồi dào của mình.
Còn cái công việc làm thêm trước á, ông chủ trả cho em tháng lương xong dẹp tiệm luôn. Kim Hyukkyu khóc ròng.
Sinh viên thật sự bận, lại năm cuối nên dần dà muốn tập trung vào học thì làm thêm ngoài giờ không còn phù hợp nữa.
"Thế anh muốn đi làm mẫu vẽ không".
"Hả, mẫu vẽ????".
"Ừ anh chỉ cần đứng hay ngồi yên cho người ta vẽ là được".
"Tiền đãi ngộ cũng rất ổn áp đó".
Thấy Hyukkyu còn đang mơ mơ màng màng, Kwanghee nói tiếp.
"Sở dĩ thằng em của bạn em tính cách nó, ờ có chút không bình thường, suốt ngày lầm lầm lì lì chỉ thích vẽ tranh, dạo gần đây nó muốn vẽ người khổ nổi mẫu nào nó cũng không ưng".
"Anh muốn thử sức không ?".
Kim Hyukkyu càng nghe càng có chút thuận tai.
"Anh... Anh có thể không".
"Đây số điện thoại, địa chỉ nhà nó nè, để em kêu bạn em nói trước cho nó, anh cứ qua gặp xem thế nào".
...
Thế là Kim Hyukkyu có mặt tại nơi này, anh có chút bị sự giàu có trước mặt làm cho áp lực, vẫn chưa bấm được chuông cửa.
Cánh cửa bỗng được mở ra,
"Anh là Kim Hyukkyu à".
Hyukkyu nhìn người trước mặt mà khẽ gật đầu.
Cậu rất cao, vừa cao vừa to lớn, nhưng khuôn mặt lại có chút đáng yêu, nhất là hai cái má bầu ấy. Được cái biểu cảm mang dáng vẻ của người khó tính. Hai chân mày sắp hôn nhau rồi.
Jeong Jihoon day day thái dương, tỏ ý anh hãy đi theo mình.
Kim Hyukkyu cứ chậm rãi theo sau hắn nhìn đông nhìn tây ngắm nghía, một phần là để ổn định lại cảm xúc, một phần là để xem người giàu người ta sống như nào.
Anh để ý, nhà to như thế nhưng hắn sống một mình à, nãy giờ chỉ toàn cây với lá không có một bóng người.
"Tôi thuê người giúp việc theo giờ".
Jeong Jihoon cứ như đọc thấu được suy nghĩ trong anh, làm Kim Hyukkyu có chút xấu hổ.
"Chắc anh biết tên tôi rồi, là Jeong Jihoon".
"A, đúng vậy, tôi đã... được Kim Kwanghee giới thiệu cho".
"Tôi không thích người nói nhiều, phòng tranh của tôi cần sự yên tĩnh, và không được bỏ về giữa chừng".
Kim Hyukkyu nghiêng đầu, thế là anh đã được hắn chấp nhận sao, đơn giản vậy nhỉ.
Vừa bước vào đại sảnh, Kim Hyukkyu đã phải choáng ngợp phải quang cảnh bên trong, nhiều tranh quá, chủ yếu là tranh trù tượng, cứ như anh mới bước vào một triển lãm nghệ thuật vậy.
Tranh cũng được phủ kín tường trước những cầu thang dẫn lên tầng.
Kim Hyukkyu có chút thích thú, vừa đi vừa ngắm nghía.
Có một bức tranh có kích cỡ to hơn bình thường đã thu hút anh.
Hyukkyu sững người lại, trong tranh hoạ một người con trai với mái tóc đen tuyền, đang ngâm mình trong nước suối trong trẻo, anh ta quay lưng lại, đổ lộ tấm lưng
thanh thoát với những đường cong mềm mại, trong vừa trong trắng lại càng phập phồng gợi cảm. Hyukkyu có thể thấy được góc nghiêng của chàng trai.
Không hiểu sao, anh lại cảm thấy thật quen thuộc, vô thức ngón tay anh chạm vào nốt ruồi lệ kiêu kì ở dưới mắt của người trong tranh.
"Thú vị lắm sao".
Jeong Jihoon đã từ bao giờ áp sát người anh. Hơi thở nóng hổi phà nhẹ lên tai làm Kim Hyukkyu giật mình.
Sao anh lại ở trên mây vậy, lại tự tiện chạm vào tranh của người khác, biết mình thất lễ Hyukkyu cũng chỉ biết lí nhí xin lỗi hắn.
Chỉ thấy Jeong Jihoon gật đầu rồi bước tiếp lên những bật thang. Hyukkyu nối bước theo hắn, lại không nhịn được ngoái lại nhìn bức tranh lúc nãy.
Khi bức tranh ấy hoàn toàn khuất, Kim Hyukkyu mới thôi không cố nhìn nữa.
Qua khoé mắt, Jeong Jihoon thu được toàn bộ dáng vẻ của anh.
...
Kim Hyukkyu đặt mông mình trên chiếc sofa mềm mại. Khác với anh nghĩ, qua lời kể cứ nghĩ Jeong Jihoon sẽ là một người cọc cằn và thô lỗ cơ chứ, không ngờ hắn lại điềm đạm nho nhã như thế.
Phòng tranh rất gọn gàng, ngăn nắp, có ánh sáng hắt vào càng làm cho nó thêm phần thơ mộng.
"Được rồi, anh mau cởi đồ ra đi".
Jeong Jihoon nói thì hắn đang loay hoay chuẩn bị đồ.
"????????".
Kim Hyukkyu nghệt hẳn mặt ra, tại sao phải cởi đồ.
Thấy Hyukkyu đứng như trời trồng hắn mới nói tiếp.
"Kwanghee không nói với anh à, tôi muốn vẽ tranh khoả thân".
Kim Hyukkyu từ chối công việc này còn kịp không.
Toang định nói nhưng bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn thẳng vô mắt mình lại không nói được.
Jeong Jihoon nắm lấy bả vai anh.
"Không sao đâu, chúng ta cùng là đàn ông với nhau mà".
'Nhưng tôi khác với cậu màaaaaaaa'. Kim Hyukkyu gào thét trong lòng.
"Anh sợ à, không sao đâu, tôi không hứng thú với con trai"
"Đừng căng thẳng".
Nhìn dáng vẻ đứng đắn của hắn làm cho lớp phòng bị trên người Kim Hyukkyu lung lay.
Bàn tay chi chít những đường gân hướng xuống, bắt đầu cởi cúc áo của anh.
"Sẽ không sao đâu, nhé".
Hắn cởi phăng chiếc áo sơ mi của anh trong sự ngỡ ngàng. Kim Hyukkyu cứ như bị thôi miên vậy, cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm.
"Có vẻ anh chăm da rất tốt nhỉ".
Bàn tay hắn chạm vào eo anh, Hyukkyu khoáng khẽ rùng mình khi tiếp xúc đột ngột với hơi ấm.
"Tôi...".
Kim Hyukkyu giữ chặt tay bàn tay hắn, khi nó đang nằm ở lưng quần anh.
"Hãy để tôi tự cởi".
Jeong Jihoon nhìn anh mà phì cười, khiến cho anh đỏ ửng cả mặt.
Trông hắn thật đáng yêu với hai chiếc răng khểnh.
"Anh dễ thương thật đấy".
Cảm thấy mình bị hắn trêu, nhưng anh không dám làm gì ngoài nhìn thẳng xuống nền đất.
"Cậu có thể quay lưng lại không".
"Được".
Kim Hyukkyu hít sâu một hơi, đây chỉ là công việc thôi, đây chỉ là công việc thôi, sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu.
Jeong Jihoon nghe tiếng lách cách của dây nịt, lẫn quần áo rơi xuống sàn nhà.
Đợi một hồi vẫn không có câu nói nào cất lên báo hiệu đã xong.
"Anh đã xong chưa".
"Đ..được rồi".
Jeong Jihoon quay đầu lại, mở to mắt nhìn đến ngây người, đã soạn trước trong đầu nhưng cảm nhận trược tiếp bằng ánh mắt đúng là không thể bì được.
...
"Em có thể gọi anh là Kyu không".
Kim Hyukkyu không trả lời hắn, mái tóc đã ướt đẫm trên trán vì mồ hôi, tuy đang bật máy lạnh, nhưng Hyukkyu chỉ thấy càng ngày càng nóng.
Không có tiếng đáp lại nào, chỉ nghe được tiếng ưm ưm trong vòm họng, Jeong Jihoon có chút dỗi.
Cây cọ cầm trên tay càng đâm sâu vào trong.
"Hức...".
Kim Hyukkyu bị dục vọng làm cho ngứa ngáy khắp người, anh nhắm chặt mắt, nước mắt sinh lí cứ thế mà chảy xuống má.
Jeong Jihoon nhẹ nhàng mà liếm lấy nó.
"Nào mau trả lời em".
"Được...".
"Kyu à, đừng kẹp chân như thế nữa, mau thả lỏng nào".
Hắn nhẹ nhàng tách hai chân anh ra, để lộ tuyệt phẩm trước mắt. Cây cọ trong tay hắn nhẹ nhàng mà đâm rút.
Chiếc lỗ không đáng có hồng hào nhả nước mà mút lấy nó.
Jeong Jihoon hôn lên bẹn đùi anh. Nhìn con cặc nhỏ hồng hào sạch sẽ đã ngẩng đầu của anh. Hắn liếm nhẹ lên đầu khắc.
Mọi thứ đều quá nhẹ nhàng. Kim Hyukkyu không biết bản thân mình đang làm gì nữa, anh chỉ biết là mình muốn thêm, muốn được một thứ gì đó to lớn hơn, đủ để lấp đầy, anh muốn được ăn no .
Lông cọ mềm mại mà chui rút vào trong lỗ lồn, thân cọ ma sát lên hạt le, còn đầu lông gãi nhẽ vào vách thịt hai bên. Hyukkyu cúi nhìn xuống, có thể dễ dàng thấy được chiếc bướm hư của bản thân đang ăn rất ngon lành vì bản tính dâm dục dù anh có phản kháng thì nó vẫn nhả nước để mua vui cho người khác.
"Dâm quá đi, ướt như này chút sẽ khó quan sát để vẽ lắm đây".
Hắn dời địa điểm khi đã cắn nát phần da thịt hai bên đùi. Không quên hai hạt đậu nhỏ hồng hào nhô cao đầu chờ đợi.
Bỗng hắn bóp lấy phần ngực anh, không quá to nhưng vừa mềm mại lại rất vừa tay mà đẩy mạnh ảnh nằm xuống sofa.
Vừa ngắt nhéo đầu vú, vừa đâm rút cây cọ với tốc độ gấp rút.
Kim Hyukkyu sao có thể chịu nỗi kích thích này. Anh vừa rên rỉ vừa chống hai tay lên cơ ngực hòng muốn đẩy hắn ra, mặc dù chỉ là vô ích.
Sức chịu đựng của Kim Hyukkyu rất kém, chỉ mới vài phút anh đã lên đỉnh, cậu em nhỏ bắn liền dính một chút lên trên áo hắn. Jeong Jihoon không để tâm lắm, chỉ nhìn cái bướm non nớt đang không ngừng nhả nước.
Kim Hyukkyu mềm nhũn cả người ngã trên sofa, hai mắt anh mông lung mơ hồ. Cơ hồ Jeong Jihoon có thể thấy được đầu lưỡi nhỏ hồng hào ẩm ướt khi Kim Hyukkyu há họng hít thở.
"Ước như vậy là được rồi, bây giờ có thể bắt đầu vẽ, rồi, nhỉ".
Hắn vẫn để cây cọ cắm ở lồn anh.
Jeong Jihoon quay lưng đi, hắn cúi xuống lấy khay màu và một cây cọ khác.
Đến khi quay người lại đã thấy Kim Hyukkyu chống một tay lên trên thành ghế, một tay kéo cánh mông to mềm mại ra, thoát ẩn thoát hiện là hai cái đang mấp máy đòi ăn, lúc nãy vì bị trêu ghẹo, mà bím nhỏ có phần đỏ rực hơn, có thể dễ dàng thấy được cây cọ còn đang run nhè nhẹ trong không trung theo động tác mấp máy của hai mép lồn múp. Anh cong mông, quay đầu hướng ánh mắt về phía hắn.
"Muốn... Kyu muốn nữa... Cho Kyu đi...".
Jeong Jihoon nhìn xuống đũng quần đã dựng thành một túp lều tranh.
Hắn liếm môi, kéo khoá quần, con cặc to lớn với những đường gân đang sợ bật ra ngoài.
Kim Hyukkyu thèm khát mà nuốt nước miếng.
Đến khi thứ khủng bố ấy, đâm mạnh vào lồn anh. Hyukkyu đã nghĩ mình sẽ chết vì sướng mất, hai vách thịt ra sức mà mút chặt giữ lấy con cặc to vì sợ sẽ vụt mất nó.
Hắn gấp đến độ, đến cả cây cọ cũng chả buồn lấy ra.
Jeong Jihoon nấc anh mạnh đến mức, cả người Kim Hyukkyu ngã sụp xuống, chỉ có phần hông là nâng cao lớn.
Jeong Jihoon phì cười.
"Kyu là thứ đĩ điếm".
"Kyu... Không có mà".
Jeong Jihoon nắm lấy tóc anh, trao một nụ hôn sâu.
...
"Nào chuyển khoản vậy". Kim Kwanghee
"Muốn bao nhiêu". Jeong Jihoon
Jeong Jihoon ném điện thoại sang một bên vừa xoa xoa cằm, vừa ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mặt.
Hai chân Kim Hyukkyu đã thôi không khép lại được, hạt le bị ma sát đến đáng thương, con cu nhỏ mềm quặt không thể bắn thêm gì. Tinh dịch từ trong lỗ lồn cứ từ từ mà nhã xuống đọng một trên ghế. Dương vật hồng nhuận chưa trải sự đời chỉ biết rục xuống. Hyukkyu há họng mà thở từng ngụm, khuôn mặt dâm dục mắt nhận thức của anh khiến hắn thích thú.
Khác với anh, quần áo hắn đã chỉnh tề tựa bao giờ.
Hắn đưa cây cọ lên, bắt đầu hoạ lại khung cảnh này.
"Kyu à, mong lần sau chúng ta sẽ chơi những trò khác vui hơn nhé".
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Thế là hết Tết rồi sao🥰😭🙄👈🌷🌸💓
Thật sự không ai cmt hả☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top