xa thật rồi
em mua nhanh bao thuốc với cái bật lửa, dạo dạo loanh quanh rồi mò ra cây cầu cũ hai đứa mình từng đứng trên đó. ngồi bệt xuống châm nhanh, em rít một hơi rồi nhả ra, vị thuốc vẫn đắng nghét như thế nhưng lại khiến thần trí em ổn định hơn. thở dài, nước mắt lăn dài trên gương mặt, em khóc như điên dại vì mối tình vừa kết thúc.
em không cảm nhận được bất cứ cái gì nữa, niềm tin lẽ sống hay ước mơ tương lai, đổ vỡ tan tành tới mức chả thể gắn lại. từng mảnh nhỏ li ti làm em chạm vào là rớm máu, đầu óc trái tim nát tươm. em đã nuôi dưỡng bao mong ước được sống cận kề bên chị, chăm sóc yêu chị cả đời, nửa năm trời hạnh phúc, có phải ông trời cảm thấy đã quá mức ưa ái em nên cắt đi tơ duyên giữa chúng mình hay không ? đây tất cả là một trò đùa, em không muốn bị kéo vào nhưng tại sao... ?.
"mina yêu chị chứ ?"
"yêu mãi luôn đấy nayeonie của em"
"chị cũng thế, mina an tâm, chị không buông em đâu"
duyên phận chưa bao giờ là của em, vĩnh viễn không phải của em, cánh cửa tự do ấy em phải trả lại cho chị như một điều tốt đẹp cuối cùng em dành cho chị. tình ta nát tan, chị đi mất, em tuyệt vọng với hố sau không đáy mang tên nỗi buồn. em chấp nhận chị rời khỏi cuộc dời em, thôi thì tình mình xong xuôi, nhỉ ? em xoa mặt rồi đứng dậy loạng choạng về nhà, ít ra chiều tà còn chút nắng như này có thể làm em về nhà với ít tỉnh táo còn sót lại.
bởi vì đau thương là đích đến của tình ái, vậy nên em mong cầu chị có được hạnh phúc, dù đau đớn thay, người cùng chị xây dựng không phải là em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top