chẳng còn gì

"em lấy chồng ?" giọng chị nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng.

"ừ.." em nhắm mắt, ngửa đầu ra ghế sofa nhàn nhạt trả lời chị, có gì nghẹn lại nơi cổ họng khiến em không thể thốt ra lời.

"chị đã mong em hạnh phúc, giờ chị có thể an tâm rồi, chị với mina đã cưới vài năm, có đứa nhóc đi học mẫu giáo rồi đấy, em lo lo mà cũng vậy đi" chị cười, trong trẻo làm sao nhưng ôi thôi em chỉ cảm thấy lòng mình dâng lên tư vị xót xa.

"em... "

"sao cơ ?" chị ngây ngô hỏi em, em lắc đầu không có gì. ngoài cửa, tiếng gọi vang lên, giọng của chị mina đây mà. em tiễn chị ra cửa rồi chào tạm biệt chị, chị vẫy tay qua cửa xe cùng tiếng hét chị chắc chắn làm phù dâu cho em.

đóng cửa, em nằm vật lên ghế sofa. chẳng hiểu vì sao những hình ảnh khi xưa đó hiện về - chị và em.. hai ta đã từng là của nhau, hai ta đã từng hạnh phúc.. nhưng cũng chỉ đã từng, một người yêu tự do như chị chẳng thể bên một người khô khan như em, thế là chia tay, nhẹ nhàng cùng lời chúc phúc. một hai năm sau đó, từ nhật bản xa xôi đến đài nam nơi em là tấm thiệp cưới ghi rõ ràng " myoui mina - minatozaki sana " em lẩm bẩm à thì chị đã có bến đỗ hạnh phúc. em tìm lí do bận rộn để né tránh, chỉ gửi quà mừng. 

thở dài, chuyện cũng qua được gần mười năm, cớ sao nghĩ lại vẫn còn đớn đau ? em lắc đầu rồi chậm chập ngồi dậy vì tiếng điện thoại vang lên, bật màn hình, vài dòng tin nhắn ở khung chat nhóm đang xôn xao việc em cưới chồng cùng đôi lời trách cứ sao không báo sớm ? mở mật khẩu, em nhắn vội vài câu vào nhóm, nhiều người chúc phúc ấy tại sao em lại chẳng hề vui ?

bạn có cuộc gọi từ 1m59 - đồng ý

"cưới thật đấy à ?" giọng chaeyoung nhỏ nhẹ hỏi han

"ừ..."

"sẽ hạnh phúc chứ ?"

"có lẽ, chỉ cần bình ổn qua ngày là được"

"tại sao lại tự vùi đi hạnh phúc của bản thân thế ?"

"ai mà chẳng được, thôi cúp máy nhá, giờ đi ăn tối đây, bye đứa bạn m59"

tắt cuộc gọi, em thất thần nhìn tin nhắn nhóm vẫn ting ting đều đều.

má em ướt đẫm, nước mắt trào ra không ngừng. em không hối hận vì lựa chọn của em, em chỉ khóc cho chính tình yêu của em, em khóc vì giấc mơ thủa ấy có chị ở căn bếp nhỏ vườn hoa trồng sau nhà nhưng giờ nó vỡ tan thật rồi....

hít sâu một hơi thả lỏng tâm tình, em xoay gót về phòng ngủ mà nhắm mắt tự ru mình, mai em lên lễ đường rồi, phải thật xinh đẹp.

ai mà chẳng được, đằng nào cũng không phải chị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top