Về thôi.

VỀ THÔI.

Chị bước xuống khỏi chiếc xe ôm cọc cạch, tay kẹp nách thằng cu, tay quẹt chút mồ hôi rịn ra vì nắng, vì suy nghĩ lung tung. Xong, chị rút vội tiền trả xe ôm, rồi nhanh chóng đi thẳng vào trong bến xe. Về quê vậy. Chị chịu. Chị bỏ hết. Chị chỉ giữ lại mỗi đứa con nhỏ ê a. Cũng đành một kiếp gái quê đi biển một mình. Chị rũ luôn cả một thời rực rỡ, cái thời ai dòm chị cũng toả ra mùi ngưỡng mộ, thèm thuồng khôn tả, về một sự may mắn thần thánh quanh chị. Cứ tưởng đời suông sẻ lắm.

Nhớ cái hồi còn làm ở xí nghiệp may, anh hiền lành, đôn hậu, anh thương chị như quýt mùa Tết, sum xuê đầy đặn. Mẹ anh mất ba năm, chị về ở với anh. Đám cưới nghèo, giản đơn, mà thương yêu nhiều lắm. Cuộc sống tưởng chừng sẽ đẹp đẽ êm đềm như tình thương anh chị bao năm, lại rẽ đi một cách bất ngờ, sau đó.

Ai cũng nói anh chị hạp mạng. Ai cũng khen chị là thần may mắn của đời anh. Ai cũng biểu kiếp trước chắc có căn tu, phước đức đuề huề. Chị cũng nghĩ vậy. Chỉ hai tuần sau cưới, anh trúng độc đắc 2 tờ vé số. Cuộc vui chưa hết, cuối tháng ai lại tiếp tục trúng 4 tờ nữa. Cờ tới tay ai nấy phất. Trời đã trao cờ cho anh, chỉ còn chờ anh phất thế nào thôi. Anh chị thôi làm công nhân. Anh mua đất xây nhà cho vợ chồng đầm ấm. Chị thấy hạnh phúc. Chị muốn sanh con để gia đình thêm ấp áp. Anh đồng ý. Chị muốn mở một tiệm tạp hoá nhỏ buôn bán, có đồng ra đồng vào, để khỏi phung phí của tiền. Anh khoát tay, biểu chứ mần làm gì cho cực, để anh lo.....

Anh chiêu đãi bạn bè để chia sẻ niềm hạnh phúc, sự may mắn đến nhiều người. Anh mua sắm đủ đầy nhà cửa. Rồi thừa thải thời gian, anh tập tành thời thượng. Anh chưa bao giờ được hưởng cuộc sống của một người giàu có, dư dã tiền bạc, nên khi bước vào, anh choáng ngợp, anh chìm đắm trong cảm giác say mê. Anh đi nhiều hơn, các cuộc vui nhiều hơn. Chị nhắc, anh đều gạt phăng đi hết. Anh vẫn vào những cuộc vui. Chị có thai, anh ở nhà chăm sóc chị được ít lâu, tay chân ngứa ngáy, anh lại đi. Cứ vậy, cái gì tới rồi cũng đã tới...

Cầm vé xe trên tay mà chị không khỏi chạnh lòng. Chị cứ mãi nghĩ rằng liệu mình có vô tình quá hay không, khi bỏ anh lúc này. Nhưng không bỏ thì chị phải làm sao. Ở lại cái đất Sài Gòn không một chỗ nương tựa, với đứa con nhỏ trên tay, chị phải làm sao. Anh đi hoài, chị không buồn lắm. Nhưng anh nghiện ngập thì khác. Chị nói riết, đến buồn không muốn nói nữa. Để đến lúc tù tội, đi thăm anh mà chị ứa nước mắt. Phải chi chị không dễ dãi, tự huyễn hoặc mình. Anh chơi chán anh sẽ dừng. Để điểm dừng chưa thấy, mà mọi thứ đã trống hươ trống hoác. Chị không còn đủ sức nương lại chốn phồn hoa, để hàng tuần thăm nuôi anh. Chị đành đưa con về bà ngoại, về đó mà mẹ con đùm bọc nhau, mà nhờ phước bà ngoại quê vậy. Chị sẽ thi thoảng thăm anh. Chị biết anh cũng không còn ở lại dương gian này bao lâu nữa. Những cuộc xa hoa vô độ đã đưa anh khỏi quỹ đạo của con người đôn hậu, nơi mà mọi bệnh tật khó lòng xâm nhập. Tiếc là chị không đưa anh vào lại quỹ đạo được nữa. Giờ thì chị cũng đành.

Chị thở dài một lượt, ôm chặt thằng cu, rồi đưa mắt dòm xa xăm vào những cuộn khói nắng mông lung trước mặt. Tính ra, tiền dễ thay đổi đời người ta quá.

Cậu Ba Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top