Chương 9

Tiểu Nhiên nhìn lấy Mạn Đồng ăn diện, rất hợp với kiểu thời trang mùa hè hiện tại " Đồng Đồng, em thật theo xu hướng hiện giờ đó. Mọi người vào đi".

Mạn Huy cùng Mạn Đồng mỗi người đẩy một cái vali đi vào. Thành viên của JG lúc này chụm tụ lại quay quanh nhìn cô, tươi cười vui vẻ mà chào đón chỉ mỗi Cao Duy Luật mặt than duy trì. Tiểu Khanh và Tây Tây cư nhiên thể hiện sự nam tính của đàn ông đem vali của cô xách lên tầng ba trụ sở, đặt trước phòng cô.

Tiểu Nhiên đứng trước của, cầm lấy tay nắm của không xoay người nói " Đồng Đồng vào xem xem, phòng này có hợp với em không?". Xong, mở cửa ra đi vào.

" Ôi..."

" Thấy thế nào có hợp ý em không?".

Mạn Đồng ngạc nhiên, phòng của cô được trang trí rất bất mắt. Ra giường cùng với đồ vật trên giường là một màu xanh dương nhạt hình thù vài đám mây, tủ đồ và bàn được đặt cạnh giường của cô. Phía trên đầu giường là những tấm poster dán đầy kèm theo vài hình ảnh chụp nhỏ gắn vào. Tấm gỗ đống trên tường phía trái cửa sổ đặt rất nhiều cây cảnh loại nhỏ, cạnh đó có treo một bộ vợt bao vỏ màu đen, Mạn Đồng đi đến mở kéo lấy ra xem. Là hãng Victor nhưng là loại xài cho những kẻ mới vào.

" Làm thế này cho em, chắc mất rất nhiều thời gian của quản lí đây nhỉ?" – Mạn Đồng nhìn Tiểu Nhiên có chút ngại ngùng hỏi.

Tiểu Nhiên phản ứng thản nhiên khẽ cười với cô " Không, không. Không mất nhiều thời gian chút nào".

" Cậu ta dành cả một ngày làm đấy. Nhóc con em nên biết không ai như quản lí JG này đâu".

Chợt từ bên ngoài cửa, một hình ảnh cao to tựa vào khung tường hướng nhìn phái hai người, nhàn nhạt âm thanh phát ra.

Mạn Đồng ngạc nhiên trố mắt nhìn, cô nâng vợt trong tay lên xem một chút lại bỏ vào vỏ đặt nó lại chỗ cũ. Đẩy vali xếp đồ vào tủ, không xoay người nói " Nhiên ca, vất vả rồi. Cảm ơn anh, nhưng mà em thấy mấy poster kia không cần dán đâu a. Đúng thật em là fan Lý Trí Ân nhưng em chưa từng sưu tập như thế này ở phòng mình. Đơn giản là được rồi a".

"Vậy..."

Cao Duy Luật liền hừ khinh một tiếng " Đã nói cậu rồi không nghe, đống đó cay mắt thế còn không tháo xuống".

" Anh im miệng đi, lát nữa là xuống dưới tính lương anh trước tháng đó".

" Hừm, nhóc con lát nữa dọn xong xuống phía dưới. Tiểu Khanh muốn cùng em tổ đội đấy".

Xong, anh ngoảnh mặt đi nhanh. Tiểu Nhiên nhìn về phía Mạn Đồng " Anh sẽ tháo xuống sao. Không nghĩ tới em lại không thích".

Mạn Đồng xoay mặt cười với anh " Không phải là không thích, nhưng phiền anh rồi. Cảm ơn".

.............

Mạn Đồng sắp xếp xong mọi thứ liền đi xuống lầu. Bắt gặp mọi người đang ngồi trước máy tính chăm chú chơi, la hét tất nhiên cũng có. Màn hình lúc này của Tiểu Khanh liền chuyển thành màu đen trắng, cậu chán nản đẩy ghế đi vào nhà bếp liền bắt gặp Mạn Đồng.

" Tiểu tỷ tỷ em xuống rồi sao. Lát nữa cùng đánh đôi được không?".

Mạn Đồng tính tình rất cởi mở, hòa đồng cô tất nhiên là đồng ý rồi. Việc gì không đồng ý, hiện tại mọi người đều là đồng đội đã là đồng đội phải giúp đỡ lẫn nhau. Tiểu Nhiên từ đằng chỗ ngồi của Cao Duy Luật kêu cô đi đến.

" Nhìn xem ổn không".

Mạn Đồng loay hoay ngồi trên ghế thi đấu của tuyển thủ, rất mềm lại êm nữa. Máy tính là loại màn hình to nhất, hình ảnh sắc nét. Đối với cái máy tính ở nhà cô thật khác biệt hoàn toàn. Cô lộ rõ trên mặt hứng thứ liền lười biếng xoay người nhìn Tiểu Nhiên " Rất ổn, cảm ơn anh".

" Không có gì, em từ nay chính là một phần của JG rồi. Anh là người quản lí việc này là hiển nhiên".

Mạn Đồng không quan tâm chuyện gì xảy ra xung quanh nữa, hiện tại chỉ hứng thú với cái máy tính. Cô di chuyển chuột click vào ứng dụng Liên Minh đã được cày sẵn trên máy tính, vào giao diện chính. Tiêu Khanh ngồi cách cô một máy tính liền liếc sang nhìn thấy nói " Tiểu tỷ tỷ, lần trước anh có gửi lời mời cho em đó".

Mạn Đồng nghe xong hơi ngạc nhiên, cô mở vào chấp nhận lời mời. Phía Tiểu Khanh liền gửi lời mời tổ độ " Lên xe đi nào".

Mạn Đồng chấp nhận, nhấp chờ trận. Thời gian bắt đầu đếm lên, khoảng gần hai phút đã tìm được đủ người. Thời gian bắt đầu ban tướng, Mạn Đồng ban Syndra một con tướng khá mạnh khi đi đường ở phiên bản này. Đối với Mạn Đồng, Syndra không hẳn là một trở ngại nhưng cô lại không bỏ qua phần cấm tướng.

Nhìn bên phía đối phương cấm, Irelia được thả. Mạn Đồng không ngần ngại nhấp vào khóa lại mở giao diện bảng ngọc chỉnh lại. Tiểu Khanh bên kia cười phá lên, trêu đùa " Ây da, bậc thầy Irelia xuất hiện rồi".

Trận đấu bắt đầu, đây là lúc Mạn Đồng hối hận vô cùng, nhận ra chính mình đã bị lừa cứ tưởng là lên xe xịn nhưng thật ra lại chính là lên ngay một chiếc xe tang. Đánh hết sáu trận, sáu trận đều thua một cách thảm không còn biết nói gì.

Nhìn cái lịch sử đỏ lè cùng với cái chiến tích huy hoàng của mình, cô không biết nói gì được lúc này chỉ là khuôn mặt hụt hẵn thất vọng nhìn về phía Tiểu Khanh, cậu ta nhìn khuôn mặt cô mà cứ cười cười.

Ngày đầu tiên vào chiến đội như thế liền có một cái ấn tượng mạnh, từ Người Thách Đấu tượt xuống Đại Sư. Tâm hồn của cô lúc này cứ thế mà bay bỏng giữa không trung, đầu đặt xuống bàn để bàn phím thờ dài.

Cao Duy Luật cạnh bên liền cười nhạo, lười biếng nhìn chằm chằm máy tính của mình " Bị Tiểu Khanh lừa, nhóc không phải người đầu tiên".

Cái gì không phải người đầu tiên.

" Trước đây Tây Tây vào cũng bị cậu ta chơi một vố như hiện tại. Thảm hơn nhóc lúc này đấy" – Cao Duy Luật nhàn nhạt nói.

Mạn Đồng xoay người nhìn về phái Tây Tây, cậu chợt cảm giác được ánh mắt cô liền quay mặt tỏ vẻ " như anh ấy nói" mà gật đầu với cô. Mạn Đồng thở dài nhìn về phía Tiểu Khanh, anh còn cười cười nhìn sắc mặt cô " Thế nào làm một trận nữa chứ".

" Em tuột cảm xúc rồi, chơi không nổi nữa a. Em muốn an tĩnh".

Tây Tây lắc đầu " Chúc mừng cậu, hôm nay để lại cho đường giữa mới chúng ta một ấn tượng vô cùng sâu sắc".

Mạn Đồng đứng lên đi lên phòng mình chợt thoáng đi qua Mạn Huy, anh khẽ dừng lại khi nhìn thấy cô thẫn thờ. Vẫn không quan tâm đến anh, Mạn Huy đi xuống phía dưới nhìn mọi người chợt hỏi " Con bé sao thế?".

Duyệt Du ngồi trên sofa hướng mắt vào laptop soạn chữ, nhàn nhạt nói " Bị Tiểu Khanh lừa lên xe tang, tuột hạng. Đau lòng nên đi nghĩ rồi".

Mạn Huy chính là nghe xong xoay người nhìn về Tiểu Khanh không nói nên lời. Đưa tay mình lên xem đồng hồ, hướng Tiểu Nhiên từ chỗ ngồi bọn nhóc quỷ kia mà hỏi " Nhiên, lát nữa là đặt cơm hay đi ra ngoài".

Quản lí của chiến đội lúc này cũng chợt nhận ra, đã trễ như vậy rồi. Lại nhớ ra vì cả một buổi dọn và sắp xếp phòng cho Mạn Đồng cũng đã quên mất việc sắp xếp này, nhất thời cậu hơi lưỡng lự. Nhìn về xung quanh.

" Một ngày nay bận đón tiểu tỷ tỷ quên mất rồi. Mọi người muốn như thế nào?".

Tiểu Khanh, Tây Tây đồng thanh nói " Không ăn không ăn, tập trung vào việc kiếm tiền. Sắp cuối tháng rồi không lo làm có ăn cũng chẳng có tiền xài"

" Ra ngoài ăn, anh khao" – Cao Duy Luật ngay lập tức nói.

Mọi người đối với việc này chẳng ai quan tâm nhiều liền nghe thấy đại nhị phú của giới thốt ra câu nói liền ai nấy đều mặt mày sáng rực. Không phản biện đều đồng ý hết, mọi người từ vị trí của mình liền đứng dậy sửa soạn một chút. Tây Tây và Tiểu Khanh lúc nãy vừa nói là không ăn muốn chăm chú thi đấu liền bỏ luôn trận đấu đứng dậy tìm áo khoác của mình.

...............

Căn phòng của Mạn Đồng lúc này trống không, phía nhà tắm sáng đèn còn có tiếng hát và tiếng nước chảy rất lớn. Mạn Đồng từ của phòng tắm đi ra mặt trên người bộ đồ thể thao tay ngắn và quần đùi màu trắng, ngồi về phái giường cúi đầu chỉnh sửa tóc lại búi cao lên.

Điện thoại của cô đặt trên bàn lúc này liền "ting" thông báo liên tục như đang bị oanh tạc, cô nằm trên giường mở ra xem. Là người bạn thân ngàn năm gửi cho cô hàng chục tin nhắn như muốn oanh tạc cô.

[Bạch tiên sinh: Tranh Tử ngày đầu vào Cực Quang cảm thấy thế nào? Gặp được thần tượng có mừng đến phát nổ không đấy?]

[Bạch tiên sinh: Ấy quên, cậu dù sao cũng đã từng gặp qua thần tượng rồi không điên mà phát nổ cảm xúc đâu nhỉ]

[Bạch tiên sinh: Không xem tin nhắn luôn à, cậu đâu rồi?]

[Bạch tiên sinh: Cậu còn không rep tớ oanh tạc wechat cậu].

Mạn Đồng "...". Cái quỷ gì vậy nói oanh tạc liền oanh tạc.

[Thiếu nữ thích ăn cam: Cậu nói oanh tạc là oanh tạc, lúc đầu còn tưởng kẻ điên nào quấy rối thì ra là cậu].

[Bạch tiên sinh: Ai bảo cậu không xem. Mà phải ngày đầu thế nào? Vui không? Luật tướng quân như thế nào a?].

[Thiếu nữ thích ăn cam: ... Một khắc ấn tượng liền rất sâu].

[Bạch tiên sinh: ???. Ý gì thế?].

[Thiếu nữ thích ăn cam: Bảo mẫu của AD nhà tớ gửi lời chào mừng tớ bằng cách lừa tớ lên xe tang từ Thách Đấu xuống Đại Sư kèm theo một loạt chiến tích huy hoàng cho bảo bối nhà tớ. Cậu xem, mới ngày đầu vào Cực Quang mà danh tiếng "Bậc thầy Irelia" liền rơi rớt không còn chút gì có thể nhặt lại, lời chào ấn tượng này khiến tớ khắc cốt ghi tâm, muốn ngay lập tức thề rằng sau này không tổ đội đánh nữa].

[Bạch tiên sinh: Haha... không ngờ một người đứng thứ ba ở đại học thế lại bị lừa, cái này rất giống "Lính mới vào bị gà cũ ăn hiếp" cậu hiểu không].

[Thiếu nữ thích ăn cam: Ít nhiều gì tớ cũng là nữ cơ mà].

[Bạch tiên sinh: Cậu mà là nữ á, tớ sắp cười đến đau bụng rồi. Mạn Đồng cậu từ đầu đến chân nói thật chẳng toát được vẻ nữ tính nào cả ngược lại còn rất giống nam nhân kia. Tiểu Khanh tất nhiên là cảm thấy cậu cũng không phải là nữ nên cái gọi là "vì là con gái nên không được ăn hiếp" kia không có cho cậu đâu].

[Thiếu nữ thích ăn cam: Cậu cmn cút đi. Bà đây đích thị là nữ 100%, là nữ là nữ là nữ].

Kèm theo đó là ảnh meme một người mặt tức cầm trên tay trái sầu riêng như ý định đánh người kia. Xong, cô quăng điện thoại đi ngay lập tức. Túi đựng mèo lúc nãy của cô đã đưa cho Tiểu Nhiên đem đi, mà trong đó có hai tiểu phách lối là Bánh Chưng và Củ Cải không biết là như thế nào rồi. Mạn Đồng lăn lăn người, lại nhìn lên trần nhà.

Từ phía cửa phòng cô đột nhiên được đẩy ra, Mạn Đồng hướng mắt về cánh cửa. Quản lí của cô trên tay cầm một con mèo lông trắng pha chút đen chân ngắn thân hình mập mập nhìn cô " Mọi người đang chuẩn bị ra ngoài ăn đội trưởng lo hết, đi chung không? Dù sao thì hình như chiều giờ em chưa ăn gì đúng không".

Mạn Đồng ngồi bật dậy nghiêng đầu, bụng cô lúc này đột nhiên sôi lên kêu thành tiếng như trả lời cho người trước mặt cô. Mạn Đồng lúc này cũng nhớ ra mình đúng là chưa ăn gì liền gật gật đầu, lại có chút xấu hổ bởi tiếng kêu vừa rồi. Cô đứng dậy lấy cái áo khoác mang vào liền đi xuống lầu.

Lúc cô vẫn còn ở trên phòng, mọi người phía dưới liền đã chọn khu nhà hàng gần tru sở một chút. Nơi đó là nơi bán lẩu đối với thời tiết hiện tại ăn cũng rất ngon vừa hay lại gần không nhất thiết phải đi bằng xe. Cảm đám người trong trụ sở gồm tuyển thủ, huấn luyện viên và quản lí đều đi bộ thành dãy người. Người nào người nấy cao to còn Mạn Đồng chân ngắn thân hình mảnh khảnh cứ thế mà biến mất giữa lòng người.

Đi một hồi là bị đẩy đến mức chẳng nhìn thấy được gì, cô mang trên mình đôi dép xăng đan đi rất nhẹ nhàng và chậm hơn một chút với mọi người, trên tay cầm điện thoại xem tin tức có chút thất thần liền đạm phải một vỏ chuối giữa đường. Phía người theo quán tính ngửa về phái sau, mà lúc này mọi người đều đi ở đằng trước chẳng ai ở phía sau cả.

Mạn Đồng "A" một tiếng, nhắm mắt khẽ đoán trước được sắp xảy ra chuyện gì liền nhởn nhơ để xảy ra mà không biết cách trở tay. Trên tay cầm chặt chiếc điện thoại nghĩ nghĩ sắp phải ăn cú thật đau rồi thì đột nhiên không có cảm giác gì. Cô cảm giác tay bên kia có người như đang nắm chặt kéo cô lại vào lòng mình.

Rất gần, cô nhắm chặt đôi mắt trong đầu còn ý nghĩ sẽ ngã đâu liền cảm giác được hơi ấm của người khác giới. Mở mắt ra thì liền ngạc nhiên nhìn thấy, Cao Duy Luật chau mày mặt than nhìn cô khó chịu.

Mạn Đồng nhận ra liền trách ra khỏi Cao Duy Luật xấu hổ gục mặt " A, cảm ơn anh".

Cao Duy Luật không thèm trả lời cô, xoay người sải đôi chân dài của mình đi nhanh. Mạn Đồng cầm điện thoại lên thở dài tạ ơn trời đã giữ giúp cô cái đầu chứ không là sẽ đau đến chết mất thôi. Cô nhanh chân đi sau mọi người, đến nhà hàng tuyển thủ đội một cùng với quản lí liền được xếp vào một bàn, đội hai và mọi người còn lại liền được xếp vào một bàn.

Phục vụ từ bên nhà bếp bước ra đưa cho mọi người cái bảng chọn menu, cứ thế mọi người liền mỗi người chọn món mình ăn nhưng chọn một hồi lại là lấy lẩu ra. Đồ ăn rất nhanh được dọn ra, một số người cứ thế mà đưa vào nồi lẩu ăn nhanh y hệt mấy người bị bỏ đói mấy ngày. Mạn Đồng liền cầm lên mình đôi đũa của mình gắp một phần thịt nhúng vào nước lẩu xong ăn vào. Chỉ là vài phút sau, nồi lẩu liền hết sạch, Mạn Đồng cũng ngây người ra. Sức ăn của đàn ông thật mạnh.

Tác giả có lời muốn nói: CMT để ta có động lực với QAQ. Ảnh trên là ý tưởng về tạo hình của Mạn Đồng nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top